Trở thượng ngư nhục: Hình dung việc rơi vào hoàn cảnh khó khăn, số mạng nằm trong tay kẻ khác
Minh Chúc cảm giác được Minh Chiêu với Chu Minh Trọng thi thoảng lại nhìn về phía mình, ánh mắt làm da đầu người ta có chút tê dại, hắn hơi run, lặng lẽ nhích lại gần Chu Phụ Tuyết, nói khẽ: “Đó là cha đệ à?”
Chu Phụ Tuyết nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
Minh Chúc nói: “Nom bộ nham nhở(1) thế chắc cũng không làm ra chuyện người làm được nhỉ?”
Chu Phụ Tuyết: “…”
Nhưng Minh Chúc cũng không nói sai, rõ ràng là con trai ruột mình thế mà vừa thấy không có linh mạch thì vứt đi như giày rách, ngần ấy năm không lo không hỏi tới, có khi chuyện Minh Chiêu đưa con mình lên làm vỏ kiếm người này cũng biết, nghĩ như thế, Chu Minh Trọng hình như càng chẳng ra thứ gì.
Minh Chúc nhìn vẻ mặt không có gì nói của Chu Phụ Tuyết thì lập tức phản ứng lại. Nói sao cũng là cha ruột của người ta, chắc chắn không thích người ta chỉ mặt chỉ mũi mắng cho, khô khốc nói: “Xin, xin lỗi, huynh không có ý đó, huynh chỉ là… nói linh tinh thôi…”
Chu Phụ Tuyết rũ mắt, y nhàn nhạt đáp: “Đệ biết rồi.”
Hơn nửa canh giờ tiếp theo, hai người chẳng nói chuyện mà mấy người Quy Ninh cách đó không xa lại như thấp giọng thương thảo gì đó, ánh mắt cứ bay sang đấy khiến Minh Chúc theo bản năng cảm giác được trận kinh sợ.
Mãi tới khi Quy Ninh chân nhân xé mở kết giới, Minh Chúc mới cất bước chạy sang ngồi xổm xuống bên cạnh, ôm eo Quy Ninh, nói khẽ: “Sư phụ, rốt cuộc mọi người nói gì vậy, đồ nhi đi được chưa?”
Minh Chiêu thấy con trai mình dính người ngoài thì thấy không thoải mái, da cười thịt chẳng động, nói: “Con trai, bọn ta đang bàn bạc hôn sự của con và Chu Phụ Tuyết đó, mạo muội hỏi chút, hai người bọn con ở bên nhau, ai trên ai dưới?”
Minh Chúc: “…”
Chu Phụ Tuyết: “…”
Minh Chúc trừng to mắt nhìn Minh Chiêu, như vậy cả buổi mới không tin được nhìn ông ta, nói: “Ông, ông…”
Hắn sợ tới mức cả người run rẩy, “ông” nửa buổi cũng không nói ra được gì. Quy Ninh chân nhân sờ nhẹ đầu hắn, cười như không cười, nói: “Minh Chiêu, ngươi còn nói thêm một câu nữa, tiền rượu hôm nay ngươi trả.”
Quỷ nghèo Minh Chiêu lập tức làm dấu tay “Ta im miệng”, không dám nói nữa.
Cuối cùng Minh Chúc cũng phản ứng lại, sắc mặt biến xanh mét. Hắn nhằm ngay đầu Minh Chiêu mà quẳng túi giấy dầu chứa kẹo đá trong tay ra như tiên nữ rải hoa, rải hết lên người ông ta rồi quay người nhanh chóng chạy đi.
Chu Phụ Tuyết thấy tình hình này thì quay qua hành lễ với bọn họ, thêm câu cáo biệt rồi bất đắc dĩ đi theo cùng.
Minh Chiêu bị ném cả đầu toàn là kẹo cũng không để ý mà còn lấy tay gom số kẹo vụn rơi trên bàn lại thành đống, nhón bỏ vào miệng, “ừm” một tiếng, quay qua ừm ừ với Quy Ninh chân nhân: “Quy Ninh à, nể tình ta chạy muốn gãy chân tới chỗ hẹn trước, lát nữa mua cho ta túi kẹo đi, nè, giống kẹo đá này nè.”
Quy Ninh chẳng buồn ý đến hắn, quay người đi ngay.
Minh Chiêu theo sau la oai oái: “Ngươi ngươi đừng đi chứ, trả tiền rượu chưa đó?”
Mà bên kia, lúc Minh Chúc giận đùng đùng ra khỏi con hẻm thì trời đã tối hoàn toàn, trên đường lớn người vẫn như cũ chưa tàn ngược lại còn có thêm mấy quầy hàng chợ đêm. Hai bên đường, cứ cách vài bước chân lại treo một chiếc đèn lồng màu sắc ấm cúng, soi cả con phố sáng như ban ngày, nom còn náo nhiệt hơn cả ban ngày.
Chu Phụ Tuyết không gần cũng chẳng xa đi sau lưng hắn, dịu dàng nói: “Sư huynh, đi chậm một chút, cẩn thận đụng phải người ta.”
Minh Chúc quay đầu, trừng mắt nhìn hắn, nói: “Tại đệ hết.”
Nếu đầu Chu Phụ Tuyết không lên cơn làm ra chuyện mạo phạm đó, Minh Chiêu cũng sẽ không đem chuyện phiền phức ấy ra trêu hắn.
Chu Phụ Tuyết không biết phải nói sao: “Vâng, là lỗi của đệ, sư huynh tha thứ cho đệ đi.”
Minh Chúc đáp: “Không thèm tha thứ!”
Chốc sau, trong tay Minh Chúc cầm một chiếc que, trên đó xiên hai con cá đù được chiên thơm lừng giòn rụm, hắn ăn đến nỗi mắt cũng cong lên, hàm hồ nói không rõ: “Được rồi được rồi, nể tình đệ mời huynh ăn cá đù, tha cho đệ một lần đó.”
Chu Phụ Tuyết bất đắc dĩ, không biết nói sao mới tốt đành bảo: “Sư huynh vui là được.”
Cá đù chẳng dài bằng bàn tay, xương vây đều được chiên vàng giòn, chả lo bị mắc xương trong cổ họng, Minh Chúc ăn đến nghiện bèn dứt khoát ngồi xổm chỗ quầy hàng chẳng tính đi, mắt sáng rực mà nhìn đống cá chiên, sắp chảy cả nước miếng.
Chu Phụ Tuyết khuyên lơn: “Sư huynh, ăn nhiều quá không tốt cho cổ họng đâu, ngày mai chúng ta lại đến.”
Minh Chúc chẳng thèm để ý Chu Phụ Tuyết, lật lung tung trong ngực hắn lấy ra ít bạc vụn, mua một đống cá đù ôm vào lòng định mang về chia cho mấy sư đệ sư muội.
Minh Chúc ăn đến là thỏa mãn, tản bộ trong chợ đêm còn lấy tiền của Chu Phụ Tuyết tiêu pha khắp chốn. Mãi đến khi trong ngực Chu Phụ Tuyết toàn là đồ ăn món chơi, tới lúc không cầm thêm được nữa hắn mới hoài nghi quay đầu, nói: “Đệ ra ngoài mang theo nhiều tiền chi thế? Huynh tiêu không hết luôn…”
Chu Phụ Tuyết: “…”
Đem bao nhiêu là phải tiêu hết bấy nhiêu? Chỗ nào nuôi ra tên phá của thế này?
Chu Phụ Tuyết lấy mũi chân đá bao giấy suýt rơi xuống đất lên lại trên đống linh tinh trong ngực, hắn bị giày vò như thế cũng chẳng thấy phiền, chỉ nói nhẹ: “Vỏ kiếm Vô Tâm là lúc trước Ngũ sư huynh cho đệ, nhưng bao năm qua đã bị mòn đến chẳng còn hình thù gì, lần này ra ngoài đệ định mua vỏ kiếm vừa ý.”
Chỉ là vỏ kiếm còn chưa mua được, ngược lại còn bị Minh Chúc tiêu pha sạch cả.
Minh Chúc “à” một tiếng, cúi đầu đếm chỗ bạc trong tay, đột nhiên ngẩng đầu, nặn ra một nụ cười sáng láng, lúm đồng tiền như hoa: “Chúc mừng đệ, bây giờ kiếm tuệ(2) đệ cũng mua không nổi rồi!”
Chu Phụ Tuyết: “…”
Còn không phải do huynh hết à!
Minh Chúc chẳng chút nào tự giác, ha ha vỗ vai Chu Phụ Tuyết, nói một đống lời chả hiểu, Chu Phụ Tuyết cẩn thận nghe mới nhận ra hắn đang cười trên nỗi đau của người ta.
Cũng không biết mặt mũi đâu mà cười trên nỗi đau đó.
Tới nửa đêm, hai người mới về theo đường đặt chân vào khách điếm.
Quy Ninh chân nhân thích yên tĩnh, không thích bị kẻ khác làm phiền, cả khách điếm bị y bao trọn, trừ người Nhật Chiếu chắc cũng không còn kẻ ngoài.
Minh Chúc vừa đạp chân vào sảnh lớn đã thấy Chu Minh Trọng, không biết người tới từ bao giờ, đang ngồi trên ghế dài ở giữa sảnh, đối diện với mấy đứa tiểu bối Nhật Chiếu đang cực kỳ tôn kính nói chuyện với ông ta.
Trong đó cũng bao gồm cả Thẩm Hồng Xuyên.
Con ngươi Minh Chúc co lại, thế như sét đánh vọt qua đó, đứng chặn trước Thẩm Hồng Xuyên, đầy kiêng dè nhìn Chu Minh Trọng.
Mọi người bị hành động đó dọa cho, kinh ngạc nhìn hắn.
Chu Minh Trọng vẻ mặt phờ phạc nửa ngồi trên ghế dài, đặt tay lên bàn, lòng bàn tay đỡ khuôn mặt, ngay cả đôi mắt cũng uể oải khép hờ cứ như giây kế theo sẽ ngủ mất.
Trong mắt mọi người xung quanh, ông ta giống như một người bình thường chẳng có chút sát ý nào nhưng trong mắt Minh Chúc, người này chỉ lười nhác ngồi đó đã tựa như thanh kiếm sắc bén sắp rời vỏ, chỉ cần một chiêu là có thể cướp đi tính mạng của Thẩm Hồng Xuyên.
Minh Chúc che trước mặt Thẩm Hồng Xuyên, bả vai còn hơi run hệt như con thú bị vây khốn, hung dữ nhìn Chu Minh Trọng.
Đối với bộ dạng kiêng kỵ này của hắn, Chu Minh Trọng chẳng tỏ vẻ gì, ông ta uể oải ngáp một cái, khóe mắt hơi ửng đỏ.
Thẩm Đệ An(3) đứng dậy, nhíu mày nhìn Minh Chúc bày ra tư thế tùy thời tung chiêu, y thử bước lên thăm dò: “Đại sư huynh, huynh…”
Người còn chưa chạm tới Minh Chúc đã bị Minh Chúc hung dữ hất văng tay. Hắn che chở cho Thẩm Hồng Xuyên lùi về sau vài bước, ngay cả giọng nói cũng không ổn định: “Đừng ai đụng tới đệ ấy…”
Khuôn mặt Thẩm Hồng Xuyên đầy vẻ khó hiểu, hắn đè lên đôi vai đang run của Minh Chúc, dịu dàng nói: “Sư huynh, huynh sao vậy?”
Bờ môi Minh Chúc hơi động nhưng chẳng nói gì.
Bấy giờ Chu Minh Trọng mới nâng mắt, ông ta uể oải liếc Minh Chúc một cái, hờ hững nói: “Yên tâm, tạm thời ta chưa động tới hắn, ngươi không cần dè chừng ta như vậy.”
Minh Chúc không tin Chu Minh Trọng nhưng cũng biết bản thân không phải đối thủ của ông ta. Hắn quay người định nắm tay Thẩm Hồng Xuyên, nhưng cũng vì quá kinh sợ mà quơ hai lần mới nắm trúng.
Thẩm Hồng Xuyên bị hắn nắm chặt cổ tay, gần như bị cưỡng ép kéo lên lầu chỉ để lại mấy sư đệ nheo mắt nhìn nhau.
Minh Chúc đưa Thẩm Hồng Xuyên vào trong phòng, đột nhiên hắn nhào đến dựa vào cửa th.ở dốc mấy cái, mồ hôi lạnh thi nhau rơi xuống.
Thẩm Hồng Xuyên cảm giác được Minh Chúc có chút kỳ dị bèn đưa tay về phía hắn, cẩn thận gọi: “Sư huynh?”
Hắn gọi ra tiếng sư huynh này tựa như gọi Minh Chúc bừng dậy từ cơn ác mộng. Minh Chúc giận dữ quát: “Đệ điên rồi phải không? Đang yên đang lành đệ đi trêu ông ta làm gì, khách điếm rộng như vậy, đệ cứ phải một hai ngồi trước mặt ông ta?! Thẩm Hồng Xuyên! Đệ điên rồi hả? Đệ nói huynh nghe coi, đệ muốn chết phải không?”
Minh Chúc đổ ập xuống mắng liên hồi, Thẩm Hồng Xuyên đầy mặt là vẻ hoang mang, nhưng hắn nhìn Minh Chúc chửi người ta chửi tới nỗi mắt mình ửng đỏ thì nghi ngờ gì cũng bị gián đoạn ngay lập tức, y thân quen dỗ dành hắn: “Được, được, sư huynh, xin lỗi mà, là Hồng Xuyên sai, đệ đảm bảo lần tới sẽ không tới gần ông ta đến vậy, huynh… huynh đừng tức giận nữa.”
“Gặp mặt cũng không được!”
Thẩm Hồng Xuyên đành chịu: “Được, gặp cũng không luôn.”
Minh Chúc phát tác tính tình một cách khó hiểu xong cả người tê liệt, hắn hất bàn tay muốn đỡ mình dậy của Thẩm Hồng Xuyên ra, loạng choạng đẩy cửa đi qua chỗ Quy Ninh chân nhân.
Lúc rảnh rỗi, Quy Ninh chân nhân lúc nào cũng xem kinh thư mình đem theo, khi Minh Chúc đẩy cửa vào, người đang ngồi bên cửa sổ, trong tay cầm quyển sách ố vàng nhưng tầm mắt lại nhìn bầu trời đêm đầy chấm sao bên ngoài, không biết đang nghĩ đến gì.
Minh Chúc đi qua, lảo đảo ngồi quỳ xuống trước mặt Quy Ninh chân nhân, đưa tay ôm eo người, khàn giọng: “Sư phụ.”
Quy Ninh chân nhân chẳng có động tác nào cả, vẫn cứ nhìn chăm chú bầu trời sao ngoài kia, giọng nói có chút trôi xa: “Chu Minh Trọng sẽ ra tay, nhưng không phải bây giờ, con đừng sụp đổ đến khẩn trương vậy.”
“Sư phụ ơi.” Minh Chúc vùi mặt vào lòng Quy Ninh chân nhân, thanh âm rầu rĩ vang lên, “Sao ngươi thà rằng nhốt con ở núi Nhật Chiếu, cả đời chẳng được tự do cũng không chịu để con tu luyện cho tốt, dựa vào bản thân mình mà thay đổi số mệnh?”
Quy Ninh chân nhân ngây ra, y thu hồi tầm mắt rồi nhìn về Minh Chúc trong lòng mình, cả buổi cũng chẳng nói gì.
“Nếu như con có thể biết, cái gì mà Chu Minh Trọng, cái gì mà chẳng như ước nguyện thì không phải đều có thể dựa vào bản thân mình giải quyết hay sao?” Minh Chúc nắm chặt vạt áo của Quy Ninh chân nhân, “Người nói con là phế vật vô dụng, cái gì cũng tìm người giúp cho, nhưng người…”
Minh Chúc chậm rãi ngẩng đầu lộ ra đôi mắt, con ngươi ánh nước bi thương: “… chưa bao giờ cho con tự mình lựa chọn cách giải quyết cả.”
– —
(1) Nhân mô cẩu dạng: Thân phận là người nhưng hành vi cử chỉ lại giống chó, hay dùng với hàm ý trào phùng
(2) Kiếm tuệ – 剑穗: Tua rua ở chuôi kiếm
(3) Bản gốc là Thương Yên Phùng, nhưng Thương Yên Phùng không đi chung nhóm