“Sư phụ! Sư phụ!”
Minh Chúc còn bé mặc áo ngắn nhảy nhót chạy qua, tay nó còn ôm bó hoa nhí, khuôn mặt đầy vẻ tươi cười, nó vui vẻ nhào lên người Quy Ninh, nói liến thoắng: “Ôi ôi ôi! Sư phụ, Ngũ sư đệ mới đến kia muốn con tan lớp buổi sớm đi chỉ điểm kiếm thuật cho đệ ấy, còn rủ con tu luyện chung. Chúc Nhi đi được không?”
Quy Ninh đưa tay ôm nó vào lòng, đôi mắt y vắng lặng, nhàn nhạt đáp: “Thương thảo kiếm thuật thì được, nhưng tu luyện thì không cần.”
Nhất thời Minh Chúc có chút mất mát: “Sao thế ạ?”
“Ngũ sư đệ nhỏ hơn cả con mà Trúc Cơ rồi á, Chúc Nhi… Chúc Nhi từ sau khi bị phế bỏ tu vi thì không ngưng tụ linh lực được nữa…” Minh Chúc đưa hai bàn tay nhỏ ra xoay vòng vòng vào nhau, vui buồn mừng giận của trẻ con nào biết giấu đi, “Chúc Nhi không muốn trở thành phế vật.”
Quy Ninh dịu dàng sờ đầu nó, nói khẽ: “Chúc Nhi, cho dù không có tu vi cũng không sao, sư phụ sẽ bảo vệ con cả đời, cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không để con bị người khinh nhục.”
Minh Chúc nói: “Nhưng mà Chúc Nhi…”
“Được rồi, đừng nói chuyện này nữa.” Quy Ninh vỗ lưng nó dỗ dành: “Ta nghe nói con luyện chữ không tệ nhỉ, điện Trường Sinh của Nhật Chiếu vừa hay phải đổi biển mới, con đi đề chữ cho ta đi.”
“Còn chuyện tu luyện…”
“Đừng lo chuyện tu luyện nữa, con ở núi Nhật Chiếu làm tốt chức đại sư huynh của con đi, cho dù con không có tu vi cũng quyết không có kẻ nào dám coi thường con.” Con ngươi của Quy Ninh trầm lại, “Nếu có người bắt nạt con thì đến nói với vi sư.”
Minh Chúc cái hiểu cái không, nhìn vẻ mặt Quy Ninh rõ ràng đã tức giận bèn lúng túng bảo vâng, không nhắc tới nữa.
Thương Yên Phùng nhập môn còn muộn hơn hắn cả năm, tu vi từ Trúc Cơ một đường tới Kết Đan, Nguyên Anh cũng chỉ dùng có năm năm ngắn ngủi. Nhìn lại Minh Chúc, mỗi ngày nó ăn uống chơi bời, vui vẻ đùa chim(1), chuyện quan trọng không làm cũng chẳng ai quản nó, lâu dần như vậy kéo đến sự ghen ghét của các đệ tử khác.
Đệ tử thứ sáu của Nhật Chiếu hay ghen ghét, từ khi nhập môn đã coi thường đại sư huynh chỉ là chiếc gối thêu hoa ngu ngốc, thiên phú hắn rất cao, vào Nhật Chiếu rồi tu vi tăng tiến không hề dưới tay Thương Yên Phùng.
Ngày nọ, Minh Chúc rảnh rỗi chẳng chuyện gì làm, hắn thả ra một đống thứ linh tinh trong đại điện Nhật Chiếu dẫn tới vô số hung thú vây công núi Nhật Chiếu, cuối cùng Quy Ninh chân nhân phải ra tay chuyện mới coi như chấm dứt, mà đầu sỏ gây họa đại sư huynh lại chị bị chưởng giáo gõ nhẹ lên đầu coi như cảnh cáo, ngoài ra chả bị trừng phạt gì nữa.
Lòng đố kỵ của Lục sư đệ lên đến đỉnh, nhằm lúc Quy Ninh chân nhân bế quan, hắn dẫn Minh Chúc tới vách núi chỗ ranh giới Nhật Chiếu, đẩy người rơi xuống vực sâu.
May mà lúc ấy có Thương Yên Phùng đến cứu Minh Chúc mới không rơi vào cảnh chết thảm.
Sau khi Quy Ninh chân nhân xuất quan nghe được chuyện này thì hoàn toàn không màng tới tình cảm sư đồ, phế trừ linh mạch Lục đệ tử đó, trục xuất hắn khỏi núi Nhật Chiếu, mà Minh Chúc ngã xuống vách núi trọng thương hôn mê cả tháng cũng được Quy Ninh chân nhân bù đắp trong một đêm.
Từ đó về sau, chẳng còn ai dám tùy ý bắt nạt đại sư huynh chẳng chút tu vi này.
Mấy năm qua, vì tránh cho Minh Chúc càng lớn lên càng tệ, thường thường Quy Ninh chân nhân vẫn ơn uy(2) cùng ban, mặc dù ngày thường hay phạt hắn quỳ nhưng nếu Minh Chúc bị thương chỗ nào, nửa đêm lén tới giúp hắn trị thương cũng là Quy Ninh người.
Minh Chúc cứ lớn lên thành người trong sự cưng chiều đó, mà tu vi chỉ đến Kim Đan cũng là Thương Yên Phùng kiên quyết đến chết không thôi, lúc nào cũng kéo hắn đi bế quan mới có được.
Nếu không phải như vậy, Minh Chúc trên thân có linh mạch Hồng Liên, dù cho không dùng tới kiếm Hồng Liên, tu vi hắn bây giờ chắc chắn vượt qua Thương Yên Phùng, ít nhất có sức chiến một trận với Chu Minh Trọng.
Minh Chúc suy sụp khụy xuống đất, y ngửa đầu để lộ chiếc cổ thon dài, thấp giọng hỏi: “Sư phụ, rốt cuộc người muốn con sống ra sao?”
Quy Ninh bị ánh mắt bi thương của hắn nhìn đến suýt nghẹn ngào: “Ta muốn bảo vệ con bình an…”
Hai người yên lặng chẳng nói. Lát sau, ngoài cửa sổ bỗng vang lên âm thanh đinh tai nhức óc phá vỡ sự trầm mặc của cả hai.
Quy Ninh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đồng tử trong nháy mắt rúc lại, người đứng dậy khỏi giường mềm, đẩy mạnh ra, mở toang cửa sổ làm lộ ra bầu trời vằn vện quỷ dị.
Bầu trời đầy những chấm sao tựa như bị thứ gì lôi kéo tập kết đến phía chân trời, xa xa từng đạo sét tím ầm ầm giáng xuống, cách xa đến vậy vẫn có thể cảm nhận được lực sét đánh đáng sợ, có thể nghĩ được sức lực làm người kinh sợ ra sao.
Trong mắt Quy Ninh chân nhân phản chiếu ánh sét tím kinh người kia, nhỏ giọng thầm thì: “Lôi kiếp…”
Minh Chúc cũng đứng lên, thấy dị tường bên ngoài bầu trời kia, không cần nghĩ cũng biết có chuyện chẳng lành, hắn nhăn mày, nói: “Sư phụ, đó là thứ gì, tia sét tím?”
Quy Ninh quay đầu nhẹ nhàng ôm Minh Chúc, đưa tay ấn gáy hắn kéo vào lòng, lát sau nói nhỏ: “Ở đây chờ ta quay lại.”
Minh Chúc chẳng hiểu gì cả, còn chưa hỏi gì Quy Ninh chân nhân đã đẩy hắn ra, xoay người rời khỏi phòng.
Minh Chúc đang tính đuổi theo đã thấy chân nhấc lên lảo đảo, hắn cúi đầu nhìn. Không biết từ bao giờ, Quy Ninh chân nhân đã thắt một chiếc đồng tâm kết lên vạt áo hắn.
Đồng tâm kết của Nhật Chiếu có công dụng trói buộc, nếu không được Quy Ninh chân nhân đích thân giải thì dù cho Minh Chúc phá lật trời cũng không thể ra ngoài.
“Sư phụ?” Minh Chúc bước tới trước, đập vào cửa, “Sư phụ, rốt cuộc là chuyện gì? Người nói trước cho con hay một tiếng đi, sư phụ! Sư phụ?”
Ngoài cửa vang lên một hồi tiếng chân hỗn loạn, rất nhanh đã chẳng còn.
Minh Chúc càng nghĩ càng thấy chuyện không ổn lại càng ra sức đập cửa, hắn kêu tên mấy sư đệ nhưng không ai đáp lại. Ngay lúc hắn đang định dùng linh lực phá bỏ trói buộc, đồng tâm kết trên áo rơi xuống thành sợi dây đỏ nửa trong suốt như xiềng xích vây người ở bên trong.
Minh Chúc bị sợi dây đỏ kia vòng tới lui, quấn cho suýt choáng, không biết phải làm sao đành đi tới trước cửa sổ nhìn nơi xa xa sét đánh càng dữ tợn, hắn nghi ngờ không dứt.
Đang lúc nghĩ xem có nên nhảy từ cửa sổ xuống không thì bên tai bỗng vang tới tiếng cười khẽ, Minh Chúc vừa quay đầu đã thấy ngay Minh Chiêu ngồi trên bàn trong phòng, dáng vẻ phóng khoáng bất kham mà cười với hắn, trên tay còn ôm bao kẹo đường nhiều màu rực rỡ(3).
Sắc mặt Minh Chúc trầm xuống, nói: “Sao ông lại ở đây?”
Minh Chiêu nhét kẹo vụn vào miệng nghe răng rắc, ậm ờ nói nghe không rõ: “Quy Ninh nói con có chuyện tìm cha nên cha tới đây.”
Minh Chúc hít sâu một hơi, lát sau nói: “Bây giờ ông… ông là quỷ tu?”
Minh Chiêu không quá để ý, gật đầu: “Đúng rồi, hai mươi năm trước cha chết đến mảnh vụn cũng chẳng còn, quỷ hồn đi tu quỷ đạo không phải vừa hợp à?”
Minh Chúc nhớ lại chuyện bên vách Tế Nhật năm đó, Minh Chiêu quỷ khí mịt mù ôm lấy Túc Yến, bộ dạng ông ta hệt như kẻ điên. Đôi hắn môi run rẩy ôm lấy tia hy vọng sau cùng: “Vậy… Vậy mẫu thân đâu? Bà còn sống không?
Nhắc tới Túc Yến, Minh Chiêu yên lặng bất ngờ, ông ta nghiêng đầu nhón viên kẹo đá màu đỏ, ngón tay trắng bệch đến lạ, lát sau nói nhẹ tênh: “Con có biết tại sao Thẩm Hồng Xuyên tra đến Na Liêm thì bị Chu Minh Trọng diệt khẩu, còn con biết nhiều đến vậy lại chẳng kẻ nào dám động tới con không?”
“Vì sao?”
Minh Chiêu cười nhẹ, dùng giọng điệu sâu kín chẳng màng đến, nói: “Vì bọn chúng nợ mẹ con một mạng, bằng không tại sao hai mươi năm trước bao nhiêu đại năng nằm lại vách núi Tế Nhật chỉ độc có mấy kẻ bọn họ vẫn yên ổn mà sống kia chứ?”
Con ngươi của Minh Chúc co lại.
“Chẳng lẽ là do bọn họ tài giỏi hơn người hay là cao nhân nhất đẳng?” Minh Chiêu cười mỉa mai, “Không cái nào phải cả, là bọn chúng may mắn.”
“Rốt cuộc ông muốn nói cái gì?”
Minh Chiêu ném viên kẹo trong tay vào miệng, nhai rao ráo, lơ đễnh nói: “Nói với cha, bây giờ chuyện vách Tế Nhật con biết được bao nhiêu, đừng phí lời với cha, cha muốn nghe tất cả những gì mà con biết.”
Minh Chúc hơi cắn răng, do dự một chút mới nói: “Từ hồi thiếu niên ta đã nghĩ tới…”
Hai mươi năm trước, cuộc chiến ở vách núi Tế Nhật khiến đại năng trong thiên hạ phải dốc hết sức bưng bít tựa như một vụ tai tiếng, nhưng chỉ có Minh Chúc ở bên nhìn toàn bộ quá trình mới hay đó không phải chuyện làm người hổ thẹn mà lại bi tráng làm người lệ rơi.
Vách Tế Nhật quanh năm gió âm tà từng cơn, gió lạnh từng cơn mang thôi lên mang theo mùi máu tanh cuồn cuộn không dứt kèm theo tiếng dã thú rít gào hỗn loạn từ dưới đáy vực ngàn vạn trượng.
Trận pháp Lục Mang to lớn bên vách núi phát ra ánh sáng đẫm mùi máu tanh, Minh Chúc được Minh Chiêu ôm vào lòng, cả người nó hơi run lên vì mùi máu tanh đáng tởm.
Nó chôn mình trong cổ Minh Chiêu, nước mắt rơi hoài không dứt, run giọng hỏi: “Cha cha, bọn họ… chết chưa?”
Sáu người ngồi xếp bằng bên mỗi góc trận pháp, máu trên người bọn họ chậm rãi chảy vào giữa trận pháp tựa như bị thứ gì hút tản phát ra sương đỏ, ngập tràn bốn bề.
Minh Chiêu vốn luôn cà lơ phất phơ, lúc này khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc, lạnh giọng nói: “Nhanh lên!”
Túc Yến vận áo trắng, dáng vẻ trách trời thương dân đứng bên vách núi, chỉ cần bước tới là sẽ rơi xuống địa ngục Vô Gián, đầu tóc trắng bị gió phất phơ, nàng hơi ngoái đầu, dịu dàng nói: “A Chiêu, không chịu được rồi.”
Minh Chiêu hơi cắn răng, nói: “Ta sẽ đi tìm vài người kỳ Đại Thừa…”
“Không kịp rồi.” Trên khuôn mặt đẹp đẽ không ai sánh bằng của Túc Yến lộ ra vẻ đau buồn, mười ngón tay nàng giao nhau đặt trước ngực đứng đối diện với vực sâu vạn trượng, nàng dịu dàng nói: “Lá rơi về bụi, sông sao thay ngày, mây trắng vào trời…”
Nàng còn chưa dứt lời, từ dưới vực sâu đã truyền tới tiếng gầm gừ, gào lên từng tiếng đinh tai nhức óc của dã thú.
Minh Chiêu nghe không hiểu tiếng gào rít vừa tang tóc vừa đau thương đó nghĩa là gì, nhưng Minh Chúc với Túc Yến lại hiểu cả.
“Không về!”
“Không thế!”
“Không vào!
Tựa như tiếng hồi đáp từ địa ngục làm chấn động tai người.
“Ta muốn các ngươi chết!”
Túc Yến bị tiếng thét giận dữ sau chấn kinh, lùi về hai bước, mắt nàng ngập bi thương.
Nàng quay đầu lần nữa, nước mắt doanh tròng: “A Chiêu.”
Minh Chiêu thả Minh Chúc xuống, y sải bước rộng đi tới chỗ Túc Yến, ôm trọn người con gái yếu đuối đó vào lòng, y hôn nhẹ lên giữa trán nàng, dịu nàng nói: “Ta cùng chết với nàng.”
Nước mắt của Túc Yến rơi xuống nhưng nàng vẫn nở nụ cười dịu dàng: “Vậy Chúc Nhi với Phù Hoa phải làm sao đây?”
Minh Chiêu nói: “Ta để Hồng Liên lại cho bọn trẻ.”
Từng người trong trận pháp ngã xuống, Minh Chiêu bước tới trước đỡ lấy hai người cuối cùng, ngay khi hai người đó sắp bị trận pháp nuốt hết linh khí thì mạnh tay đẩy họ ra ngoài, hắn và Túc Yến thay vào hai vị trí đó.
Quy Ninh thoi thóp, từ từ ngẩng đầu, ra sức nhìn về phía trước.
“A Yến…”
Giữa màn máu, Túc Yến cười với hắn: “Chúc Nhi với Phù Hoa đành cậy ngươi rồi.”
– —
(1) Gốc là Tát hoan lưu điểu – 撒欢遛鸟
Tát hoan – 撒欢: Vì vui thích mà thể hiện động tác phấn khởi
Lưu điểu – 遛鸟: Đưa chim đi dạo
(2) Gốc là Ân uy – 恩威: Ban ơn và ra uy, ở đây là thương vừa phạt khi Minh Chúc sai
(3) Gốc là Ngũ thải ban lan – 五彩斑斓: Ngũ thải: Nhiều màu sắc (vàng, xanh, đỏ, trắng, đen)
Ban lan: Rực rỡ nhiều màu
(4) Gốc là mỹ tuyệt nhân hoàn – 美绝人寰: Dung mạo đẹp đẽ, đương thời không ai so bì được
– —
Cre: 冻冻