Sau khi Minh Chúc tỉnh lại, quả nhiên đã tới thành Duyệt Ngọc.
Hai người xuống Hành Diên rồi vào thành, người của Lược Nguyệt Lâu đã sớm đợi hầu ở cửa thành, bên cạnh còn để một chiếc xe lăn gỗ đẹp đẽ, thấy hai người thì khom người hành lễ.
Na Liêm xua tay, y thả Minh Chúc đi đường nhũn cả chân an vị lên xe lăn, lại khoác tấm áo lông chim hạc lên người hắn, đẩy hắn đi trên đường lớn.
Minh Chúc lười nhác dựa lưng vào ghế, y đặt khủy tay lên trên tay vịn, tùy ý liếc nhìn người qua lại trên đường chính.
Bao nhiêu năm rồi, thành Duyệt Ngọc vẫn phồn hoa hưng thịnh như xưa, người đi trên đường càng đông, ồn ào đến đau tai.
Minh Chúc nói: “Thành Duyệt Ngọc không như thành Thủ An, thành trì chốn hoang vu, ngươi định làm sao chiếm lấy?”
Na Liêm mua que kẹo đường hình người nhét vào tay hắn, nhìn biển người quanh mình, lơ đễnh đáp: “Thành Duyệt Ngọc là thành chính của Tích Mộc, người tài kẻ lạ càng nhiều, e là không dùng cách giống với thành Thủ An được, vốn ta định đánh thẳng vào, yêu tu tu luyện vốn được hậu đãi, con người tu thành kỳ Đại Thừa cũng chẳng bao nhiêu, dưới Đại Thừa không đáng nhắc, tuy là Nguyên Anh ở khắp nơi nhưng với yêu tu mà nói chẳng chịu được một đòn.”
Minh Chúc liếm nhẹ que kẹo đường trong tay, “ồ” một tiếng không rõ, đi ngang qua hàng rượu, hắn bỗng nói: “Dừng.”
Na Liêm dừng lại, hỏi: “Sao vậy?”
“Muốn uống rượu.”
Hình như Na Liêm cười không ra tiếng: “Ngươi chắc chứ?”
Minh Chúc chỉ con hẻm nhỏ treo lá cờ có chữ “rượu” như rồng bay phượng múa, nói: “Mua rượu hoa đào, không dễ say đâu, ta nhớ rượu hoa đào của nhà đó uống ngon lắm.”
Na Liêm cảm thấy mình có điều phải nói với hắn: “Chỉ có con gái mới uống rượu hoa đào, nam nhân nên uống rượu mạnh.”
Minh Chúc nhấc tay, móng tay lóe lên, y nói xa xôi: “Tin ta nhổ lông đuôi ngươi không?”
Na Liêm chỉ đành nói: “Được rồi, đợi đây đi, ta về ngay.”
Nói xong, dừng xe lăn dưới gốc hoa đào, cất bước đi về phía hẻm nhỏ.
Minh Chúc vừa đợi vừa ăn kẹo đường, chắc là dáng vẻ đầu tóc bạc trắng, vận áo trắng ngồi trên xe lăn của hắn quá kỳ quái, người qua lại dồn dập nhìn hắn, nhỏ giọng bàn tán gì đó.
Chu Phụ Tuyết với Lục Thanh Không vào từ cửa thành, đi liên tục không dừng bước về hướng Lược Nguyệt Lâu.
Lục Thanh Không cau mày: “Đệ cảm thấy gã Nam Thanh Hà này sẽ giao ngọc Linh Lung cho chúng sao?”
Vì chuyện năm ấy của Hề Sở, Nam Thanh Hà không biết nghĩ không thông cái gì lại cho là Minh Chúc hại chết Hề Sở, tru phạt treo nhiều năm, mãi tới sau khi Minh Chúc chết mới bỏ đi, nhưng từ đó cũng không qua lại với người của Nhật Chiếu nữa.
Chu Phụ Tuyết đáp: “Ngọc Linh Lung, vật cấp bậc này hắn sẽ không nêm giá bán công khai, chắc sẽ bán giá trên trời ở chợ đen Lược Nguyệt Lâu, chỉ cần chúng ta đủ tiền, hắn sẽ không đẩy mất vụ mua bán này.”
Mấy năm nay Nhật Chiếu cũng gom góp được chút, mặc dù Quy Hà tiểu sư thúc trước sau như một, là người keo kiệt nhưng chuyện cứu Thẩm Đệ An thì chẳng chút hà tiện.
Lục Thanh Không như có điều suy nghĩ, y gật đầu, gửi nhờ điều trong lòng: “Hy vọng hết thảy đều thuận lợi.”
Chu Phụ Tuyết không nói gì, lúc khóe mắt liếc tới người đầu tóc bạc trắng đang ngồi ngay ngắn trên xe lăn bên đường, đồng tử đột ngột co lại, theo bản năng kéo Lục Thanh Không tránh sang bên.
Lục Thanh Không bị hắn kéo suýt đập vào tường, vùng vẫy ngoái đầu: “Sao vậy?”
Chu Phụ Tuyết không dám mở to mắt nhìn người đó, người có tu vi như Bất Húy chỉ một cái nhìn cũng phân ra ý tứ bên trong, hắn hạ thấp âm thanh, nói: “Người kia, là Bất Húy.”
Lục Thanh Không cả kinh, nhìn bừa một cái rồi thu hồi tầm mắt nói: “Hắn… Không phải nói hắn ở thành Thủ An sao? Sao lại xuất hiện ở thành Duyệt Ngọc?”
Chu Phụ Tuyết lắc đầu: “Huynh nói chuyện này cho sư phụ đi, nói người nhất định phải để tâm…”
Hắn vừa nói ra đã thấy một người nam bận áo đen xách hai vò rượu đi ra từ con hẻm, cười rồi dừng lại trước Bất Húy đầu tóc trắng, hé môi nói gì đó, thoạt nhìn thấy Bất Húy dáng vẻ gầy yếu chẳng chịu được một đòn nhướng mi, vươn tay về phía hắn, hình như đang uy hiếp gì đấy.
Không biết vì sao trái tim Chu Phụ Tuyết lại đập nhanh theo bản năng, dường như cảm thấy cảnh này cực kỳ chướng mắt.
Lục Thanh Không nói nhỏ: “Đó là Na Liêm à?”
Nhìn thì thấy chẳng có dáng vẻ hung tàn tay không xé tu sĩ kỳ Đại Thừa như trong lời đồn, ngược lại còn đầy vẻ vô hại, bình dị, dễ gần.
Chắc do Chu Phụ Tuyết không che giấu ánh mắt nên nhất thời kinh động hai người đang nói chuyện kia, Na Liêm với Minh Chúc đồng thời ngoái nhìn về phía bọn họ, vậy mà nhìn thẳng tới ánh mắt không che giấu của Chu Phụ Tuyết.
Đồng tử của Chu Phụ Tuyết co lại, đột nhiên y nắm chặt tay trong tay áo.
Vừa nãy một tia sát ý không chịu khống chế để lộ ra lại có thế làm hai người họ phát giác.
Na Liêm thẳng lưng, tựa như nổi ra hứng thú nhìn hắn, nhìn thì có vẻ muốn nhấc tay đánh một chưởng về phía cái kẻ không biết sống chết dám phóng thích sát ý về phía mình nhưng tay còn chưa nhấc đã bị Minh Chúc nắm tay áo.
Minh Chúc không dám nhìn vào mắt Chu Phụ Tuyết, hờ hững hỏi: “Đệ ấy giết chưa?”
Na Liêm: “…”
Kẻ không nói lý này rốt cuộc do nhà ai nuôi ra?
Na Liêm tử bỏ chuyện giằng co với Chu Phụ Tuyết, y ngồi xổm xuống nhìn vào mắt Minh Chúc đang ngồi yên xe lăn, bất đắc dĩ nói: “Hắn lại là đứa sư đệ nào của ngươi? Sư đệ của người sao đi đâu cũng có thế chứ, hơn nữa tìm bừa một đứa cũng ra ngay đứa muốn xử chết ta, Thương Yên Phùng với Yến Tuyết Ngọc suýt làm ta bị thương nặng, ngực ta tới giờ còn đau nè.”
Minh Chúc mấp máy môi, lát sau mới nói: “Chu Phụ Tuyết.”
Chớp mắt vẻ mặt của Na Liêm biến thành có chút suy nghĩ, y nở nụ cười mập mờ nói: “Cái đứa hôn trộm ngươi à?”
Ngay tức thì trên khuôn mặt tái nhợt của Minh Chúc có chút ửng đỏ, hắn giơ chân đạp thẳng vào Na Liêm, thẹn hóa hóa giận nói: “Đi về.”
Đối với vị anh hùng dám lén hôn vị tổ tông này, Na Liêm cực kỳ kính phục, hắn đi ra sau xe lăn đẩy Minh Chúc đi về trước, tầm nhìn vẫn đối diện với Chu Phụ Tuyết phía xa, chỉ là trong đôi mắt không còn sát ý lạnh căm mà ngược lại đầy tràn hứng thú.
Vốn dĩ Chu Phụ Tuyết đang chờ Na Liêm ra tay nhưng không ngờ Bất Húy đó nói gì với hắn, ánh mắt hắn nhìn tới lần nữa vậy mà có chút cổ quái, nhìn đến Chu Phụ Tuyết cả người phát run, so với sát ý trước đó càng làm người ta khó chịu.
Mãi tới khi đi xa, Na Liêm mới cúi người, nhỏ giọng hỏi: “Mấy ngày trước ngươi với tên tiểu tử đó ở bên nhau à? Sao rồi, tro tàn lại cháy chưa, gương vỡ lại lành chưa?”
Minh Chúc quay đầu, u ám nhìn hắn.
Na Liêm còn không biết, vẫn đang nói: “Hôn nữa chưa? Song tu chưa… ôi, không đúng, bây giờ thân thể ngươi yếu ớt, hắn vừa chạm là ngươi đau phát khóc rồi, chắc còn chưa thể lên giường, vậy ngươi có nghĩ xem sau này lúc song tu phải làm sao đây?”
Minh Chúc hận không thể một chưởng đánh lên người hắn nhưng vì bận tâm quanh đây toàn là con người mới miễn cưỡng nhịn xuống, y nghiến răng nghiến lợi nói: “Na Liêm, ngươi khiến chết chứ gì? Ta nói muốn song… với đệ ấy hả?”
Mặc dù da mặt Minh Chúc dày nhưng với chuyện tình cảm dốt đặc cán mai thì rất thẹn thùng, ngay cả hai chữ song tu cũng ngại nói ra.
Na Liêm có chút tò mò: “Mấy năm qua người ngươi nhớ nhiều nhất là hắn đó, ta còn tưởng ngươi cũng “rễ tình bén sâu” với hắn rồi, hóa ra không phải hả?”
Minh Chúc tức muốn xỉu, gằn từng chữ: “Ta, nhớ, đệ, ấy, bao, giờ, hả?!”
Na Liêm đẩy hắn hắn rẽ một vòng, nơi xa ấy là Lược Nguyệt Lâu.
“Ngươi quên à? Mấy năm đầu ngươi tới đáy Tế Nhật, mỗi ngày đều đau tới mức thần chí không rõ, toàn là kêu tên hắn nhiều nhất,” Na Liêm nhướng mày, “Ta có hỏi Tiểu Ngọc Nhi rồi, nó nói ở Nhật Chiếu người có quan hệ tốt nhất với ngươi là Chu Phụ Tuyết đó, ngươi với hắn còn chung chăn chung gối, còn ở chung nhau rất nhiều năm.”
Minh Chúc tức tối: “Lời của Khoa Ngọc ngươi cũng tin hả? Đầu óc nó rỉ sét rồi, đầu óc người cũng không dùng được nữa à?”
Na Liêm “ồ” một tiếng, sau đó hỏi: “Vậy các người thật sự chung chăn chung gối rồi hả?”
Minh Chúc: “…”
Minh Chúc bị chọc tức muốn ngất đi, dựa lưng vào ghế thở d.ốc nhè nhẹ, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt.
Thân thể yêu tu này của Minh Chúc dù tu vi cường đại nhưng ở đáy Tế Nhật bao năm qua, bị dày vò cũng đã hủy đi căn cơ, nào chỉ thân thể yếu ớt, còn dễ sinh bệnh nữa, nếu có người nghe nói một yêu tu kỳ Đại Thừa còn có thể ngã bệnh bất kỳ lúc nào, người đó nhất định sẽ cho rằng người nói là tên ngốc.
Na Liêm nhìn dáng vẻ hắn thật sự sắp hít không thông(1), lương tâm hiện lên và nói: “Rồi rồi rồi, ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi đừng giận tới sinh bệnh.”
Chẳng mấy chốc, hai người đã tới Lược Nguyệt Lâu, tên sai vặt nhận ra hai người bèn dẫn người vào trong.
Trong Lược Nguyệt Lâu, một người nam vận đồ đen, khí chất uy nghiêm, lạnh lùng đang đứng trong phòng lớn trống trải, mặt không tỏ vẻ gì nhìn chằm chằm dưới bàn, trong mắt đều là sự đấu tranh.
Có người vào bẩm báo: “Lâu chủ, Na Liêm đại nhân và Bất Húy đại nhân đến rồi.”
Nam Thanh Hà gật đầu tỏ ý đã biết, hắn không nghênh tiếp hai vị khách quý mà ngược lại còn vén vạt áo ngồi xổm xuống trước mặt gã sai vặt đang trợn mắt há mồm đưa tay về phía cục tròn trắng dưới gầm bàn.
Gã sai vặt do dự: “Lâu chủ, chuyện…”
Nam Thanh Hà không lo kẻ khác, mắt nhìn chằm chặp vào con hồ ly nhỏ đang co rúc dưới bàn, nói: “Qua đây.”
Hắn chấp chưởng Lược Nguyệt Lâu đã nhiều năm, uy nghiêm và lạnh lùng đã ngấm vào xương cốt, cho dù dỗ dành người ta cũng là ngữ điệu và vẻ mặt ra lệnh lạnh lùng.
Không ngoài dự đoán, con hồ ly nhỏ ấy run rẩy rụt vào càng tợn.
Trên khuôn mặt sát phạt quyết đoán của người nam ấy lộ ra tia mịt mờ hiếm hoi, hắn lại gần phía trước, buông nhẹ giọng: “Hề Sở, qua đây, dưới đó dơ.”
Hề Sở chẳng thèm để ý hắn, run rẩy không ngừng.
Nam Thanh Hà đã dỗ cả buổi trời, Hề Sở chưa có bao nhiêu thần trí vốn không nhớ hắn ngược lại còn vì khí thế lạnh rét trên người hắn mà không dám lại gần.
Lát sau, Na Liêm với Minh Chúc được dẫn vào, âm thanh của xe lăn chậm rãi vang rõ trong phòng lớn, bấy giờ Nam Thanh Hà mới đứng dậy, y giũ tay áo, lạnh nhạt nhìn hai người.
Ngay lúc Minh Chúc xuất hiện, Hề Sở cảm nhận được khí tức của hắn ngay, thú đồng sáng ngời, âm thanh non nớt vang lên, nó phát ra tiếng “a hu” lủi ra khỏi gầm bàn lao ào ào tới cạnh Minh Chúc, thân thể nhỏ bé vọt nhào về phía hắn.
Minh Chúc đón được nó, y nhẹ nhàng ôm vào lòng, khuôn mặt hiện ra sự dịu dàng: “Rồi mà, ta tới rồi.”
Hề Sở khóc líu ríu, đầu lưỡi hồng liếm vào tay Minh Chúc, trong mắt toàn là bịn rịn không dứt.
Nam – dỗ cả buổi trời – Thanh – cũng chẳng có được một cái liếc của người ta – Hà: “…”
– —
(1) Gốc là Xá khí – 岔气: Đau hai bên sườn khi thở