Bởi vì Minh Chúc đeo mặt nạ trên mặt nên Nam Thanh Hà cũng không nhận ra hắn là ai, chỉ trưng vẻ mặt lạnh nhạt ôm quyền.
Na Liêm với hắn tùy ý hàn huyên mấy câu mới nói với Minh Chúc: “Ngươi đưa Hề Sở đi nghỉ đi, ta với Nam lâu chủ còn chuyện phải bàn bạc.”
Minh Chúc gật đầu, y được người đẩy tới nơi nghỉ chân.
Nam Thanh Hà có chút tò mò: “Hắn không ở cùng chúng ta à?”
Trong mắt mọi người xung quanh, tu vi của Bất Húy còn cao hơn cả Na Liêm, tất cả đều cho là lần tập kích này của yêu tu là do hắn dẫn đầu.
Na Liêm lắc đầu: “Quỷ Phương phục thù là chuyện của ta, không liên quan đến hắn.”
Nam Thanh Hà cau mày: “Hắn sẽ giúp ngươi chứ?”
“Sẽ không đâu.”
Nam Thanh Hà lấy làm lạ, hỏi: “Tại sao? Bằng vào tu vi của hắn, lôi kéo được thì đối với chuyện phục thù của ngươi trăm lợi chứ không hại.”
Na Liêm nhàn nhạt đáp: “Chuyện phục thù của ta có thể kéo tất cả vào nhưng chỉ mình hắn là không thể.”
Hắn ở dưới đáy Tế Nhật chịu khổ nhiều như vậy, từng không chỉ trăm lần van nài Na Liêm giết mình nhưng mỗi lần đều bị một viên Lưu Ảnh Châu rẻ tiền gọi thần trí về.
Thế gian này đã chẳng còn bao nhiêu chuyện có thể khiến hắn sống tiếp, bản thân mình cũng không thể coi hắn là công cụ mà lợi dụng.
Lược Nguyệt Lâu giàu ngang một nước, chỗ ở sắp xếp cho hai vị khách quý đương nhiên cũng là chỗ thượng đẳng, cơ mà Minh Chúc chẳng còn tinh lực để ý xem bốn phía có bao nhiêu xa hoa, lòng hắn đều đang nghĩ đến lời Na Liêm nói khi nãy.
Gì mà… người mình nhớ nhiều nhất là đệ ấy?
Gì mà… rễ tình bén sâu?
Minh Chúc vừa nhớ tới mấy lời ấy, tai y ửng đỏ cả, bàn tay đang vỗ về Hề Sở cũng có chút thất thần.
Gã sai vặt đưa người vào trong biệt viện đẹp đẽ rồi cúi người nói: “Nếu đại nhân còn việc gì xin cứ dặn dò.”
“Lui xuống đi.”
Xung quanh chẳng còn ai, Minh Chúc dùng linh lực đẩy xe lăn tới bên cửa sổ. Y mở cửa ra, chẳng bao lâu sau, một con rắn xanh trườn qua song cửa sổ, cuộn thành vòng nhả tin cho Minh Chúc.
Minh Chúc hỏi: “Bọn họ dừng chân ở đâu?”
Rắn xanh gật gù một hồi, Minh Chúc lập tức cau mày, nói: “Vì sao lại từ chối người của Nhật Chiếu? Ai hạ lệnh cấm?”
Hề Sở làm tổ trong lòng hắn bỗng dưng bị hàn ý bao phủ, nó run rẩy, hốt hoảng ngửa đầu thì thấy ngay khuôn mặt lạnh lùng của Minh Chúc, lòng bàn tay hắn nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay trắng cả.
“Nam Thanh Hà…”
Hắn lẩm nhẩm cái tên này rồi hít sâu một hơi, thu hết sát ý trên người lại, cong tay búng nhẹ lên đầu con rắn, nói: “Biết rồi, ra ngoài chơi đi.”
Rắn nhỏ nhanh nhẹn trườn đi.
Lúc chẳng có ai, khuôn mặt Minh Chúc luôn không có biểu cảm nào, hắn ngồi ngay ngắn trên xe lăn một lúc lâu, trong lòng đều là câu “người thành Duyệt Ngọc đều không tiếp đón bọn họ, có thể phải ngủ ngoài đường” ban nãy của rắn xanh.
Lát sau, hắn không nhịn được nữa, vùng vẫy đứng dậy khỏi xe lăn, ngón tay chạm bên hông trút linh lực vào chống đỡ thân thể ngả nghiêng của mình sau đó ôm Hề Sở ra cửa.
Bên ngoài phố chợ đen của Lược Nguyệt Lâu, ở một khách điếm nọ, Lục Thanh Không đang chửi lấy chửi để: “Các ngươi là mắt chó xem thường người khác phải không?! Phải không phải không mấy người nói cho ta biết phải không? Cái gì mà khách điếm đầy cả rồi, khách điếm rách nát này của các ngươi lấy đâu ra người mà đầy khách!? Không muốn kiếm tiền thì cứ nói thẳng, lừa người ta thì hay ho gì. Mấy người nói coi thành Duyệt Ngọc mấy người đều mặt dày thế hả? Hả hả hả? Nói đi!”
Gã sai vặt gần như đã bị Lục Thanh Không phun từng chấm nước bọt đầy cả vào mặt, khổ mà không thể nói chỉ đành xin lỗi thật kêu.
Chu Phụ Tuyết thấy Lục Thanh Không suýt đạp lên bàn của người ta thì câm nín chặn hắn lại, nói: “Được rồi, sư huynh, khách điếm đầy khách thì đầy đi, chúng ta tìm chỗ khác ở.”
Lục Thanh Không bị Chu Phụ Tuyết lôi đi, còn đang vùng vẫy không phục mà mắng người ta: “Được được được, các người chờ đó! Tốt nhất mấy người đừng tới Nhật Chiếu, nếu không ông đây sẽ khiến các ngươi một ngụm nước cũng không có mà uống?! Thứ không biết mắc cỡ… Tiêu rồi nhé! Không phải mấy người nói khách điếm đầy người rồi hả, sao tên kia còn ở được? Mẹ nó mấy người giải thích cho rõ với ông đây coi!”
Suýt chút nữa Lục Thanh Không lật luôn khách điếm người ta, Chu Phụ Tuyết tốn bao nhiêu sức mới lôi hắn đi được.
“Bọn chúng mắt chó nhìn người mà!” Lục Thanh Không tức tới th/ở dốc, đứng trên đường lớn người qua kẻ lại, hoàn toàn mặc kệ người xung quanh chỉ trỏ cười nhạo, tức tối nói: “Chúng ta đã tìm bao nhiêu khách điếm rồi, không phải đầy khách cũng là đến giờ đóng cửa, không phải rõ ràng là đang ức hiếp người ta hay sao?”
Bị nhiều nơi từ chối như thế, Chu Phụ Tuyết cũng không biến sắc, hắn nói: “Nam Thanh Hà đã quyết tâm khiến chúng ta không ở được trong thành Duyệt Ngọc, cho dù hỏi bao nhiêu nơi cũng chỉ có một kết quả thôi, bỏ đi, chúng ta chắp vá ở ngoài vậy.”
Lục Thanh Không làm gì chịu được cục tức như vậy, hắn tức giận phừng phừng lôi Chu Phụ Tuyết tới khách điếm xa hoa vô cùng cách đó không xa, giận dữ nghĩ, khách điếm to thế này chắc sẽ không làm ra việc mất mặt như đuổi cổ khách nhỉ?
Nhưng lần này khách điếm không đuổi người vội, ngược lại rất khách sáo mà đón tiếp.
Nhất thời Lục Thanh Không thở nhẹ một hơi, cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể ăn uống, không cần chửi nữa, nhưng ngay khi hai người chuẩn bị đóng ấn xác nhận, gã sai vặt cười tươi nói: “Hai vị khách này, nếu ở lại tiểu điếm một đêm cần một ngàn tinh ngọc, thứ cho không ghi nợ.”
Lục Thanh Không: “…”
Hắn khó mà tin nổi: “Một ngàn? Ngươi ăn cướp hả? Đừng coi người khác là kẻ ngốc, khách điếm bình thường một tinh ngọc ở bao nhiêu đêm, sao tới chỗ này thành một ngàn rồi? Mồm sư tử há cũng không đến mức này chứ?”
Gã sai vặt không biến sắc đáp: “Nếu là người khác thì một khối là được, nhưng bên trên có quy định người Nhật Chiếu thì phải nhiều thế, nếu không trả nổi thì mời tìm nơi vừa ý khác đi, thứ cho không tiếp đãi được.”
Người qua lại trong đại sảnh thấy bọn họ ở đây đều lén lút khe khẽ cười với nhau.
Lục Thanh Không tức run người, siết nắm tay răng rắc, nhìn như chịu hết nổi rồi.
Chu Phụ Tuyết lấy ấn xác nhận của mình lại, nhàn nhạt nói: “Cửu sư huynh, đi thôi.”
Gã sai vặt ấy chắc cũng đoán ra hai người trả không nổi, cung cung kính kính cười nói: “Cung tiễn nhị vị khách quý.”
Lục Thanh Không nghiến răng nghiến lợi, nhưng bọn họ tìm hết mười mấy khách điếm rồi, hắn quả thật chửi mệt rồi, họng cũng đau rồi. Đang định quay người rời đi, bên người bỗng có bóng trắng lóe qua, một giọng nói dịu dàng như gió vang lên.
“Các người muốn nghỉ lại mấy đêm?”
Chu Phụ Tuyết quay đầu đối diện với Minh Chúc đã giấu đi màu hổ phách của con ngươi trong đôi thú đồng.
Lục Thanh Không cũng thấy hắn rồi, bị dọa cho, vội vàng tránh sau người Chu Phụ Tuyết.
Vẻ mặt Chu Phụ Tuyết lạnh căm, y hơi lùi mấy bước bảo vệ Lục Thanh Không, thờ ơ nhìn hắn.
Minh Chúc đính mặt của Bất Húy xuất hiện ở chỗ này, áo trắng đầu bạc cực kỳ chói mắt, trong lòng còn ôm con hồ ly nhỏ trắng như tuyết. Hắn như bị cái lùi này của Chu Phụ Tuyết làm tổn thương, hơi cụp hàng mi màu trắng, lại nhẹ nhàng hỏi lại: “Mấy người nghỉ lại mấy đêm?”
Chu Phụ Tuyết nhếch môi, không biết yêu tu này rốt cuộc có ý gì. Ngược lại, không biết đầu óc Lục Thanh Không bị rút chỗ nào, y nhô đầu ra từ sau lưng Chu Phụ Tuyết nói nhỏ: “Bọn ta ở lại mười ngày.”
Minh Chúc gật nhẹ.
Gã sai vặt kế bên chưa gặp Minh Chúc, trong lòng đang tính xoành xoạch, còn chưa nghĩ ra lý do đã nhìn thấy người áo trắng quay đầu nhìn hắn, nói: “Hai gian phòng thượng đẳng, ở mười đêm.”
Gã sai vặt có chút do dự: “Chuyện này…”
Đôi mắt Minh Chúc cứ nhìn vào hắn, hình như thú đồng vàng rực hơi lộ ra hệt như hung thú khát máu, giọng nói lại vừa nhỏ vừa nhẹ: “Ta nói mười đêm.”
Hắn nói, lấy chiếc nhẫn trữ trong ngực ra thả lên bàn: “Cần bao nhiêu cứ lấy từ đây.”
Gã sai vặt không hề dám nhận lấy, vốn gã chỉ định nói cho hai người này thấy khó thì lui đi không ngờ giữa đường còn giết tới kẻ lạ này, hắn ngập ngừng cả buổi mới căng da đầu, nói: “Quý khách, hai vị là người của Nhật Chiếu, Nam lâu chủ có lệnh không cho phép khách điếm trong thành Duyệt Ngọc tiếp đãi, nếu không chịu khổ là bọn ta.”
Lục Thanh Không tức giận ngay lập tức, nhỏ giọng nói với Chu Phụ Tuyết: “Quả nhiên là thế!”
Chu Phụ Tuyết không có tinh lực lo mấy chuyện này, vẻ mặt y đầy kiêng dè nhìn Minh Chúc thẳng tắp như ngọc, trong lòng bị sự nghi ngờ và ngạc nhiên lấp kín.
Không phải hắn là yêu tu sao? Sao bỗng dưng đi lo chuyện bao đồng này?
Biết bọn họ là người của Nhật Chiếu năm đó vây công Quỷ Phương, lẽ nào phản ứng đầu tiên không nên là giết sạch bọn họ à?
Rốt cuộc hắn muốn làm gì?!
Minh Chúc còn không biết nội tâm tiểu sư đệ nhà mình như sóng cuộn biển gầm, hắn đứng là thân hình có chút bất ổn bèn để khủy tay lên bàn, buông nhẹ giọng: “Không cần để ý Nam Thanh Hà, dốc sức làm điều ta nói.”
Gã sai vặt sắp khóc luôn: “Quý khách, Nam lâu chủ này…”
Minh Chúc bỗng nói: “Có phải Nam Thanh Hà chết rồi các ngươi mới chịu nghe theo ta?”
Gã sai vặt: “…”
“Hả?”
“Nếu đúng là vậy, ngươi để bọn họ vào ở trước đi,” Minh Chúc gõ lên bàn, nói, “lát nữa ta đi giết Nam Thanh Hà, thế là không còn vấn đề gì nữa.”
Gã sai vặt: “…”
Chu Phụ Tuyết, Lục Thanh Không: “…”
Người này… là thế nào đây?!
Chu Phụ Tuyết vừa cố kỵ vừa câm nín với người này, y lười gây thêm phiền hà, lạnh giọng nói: “Không phiền các hạ nữa, chúng ta tìm chỗ khác dừng chân.”
Minh Chúc ngoái đầu cười với hắn, đáp: “Không sao, các người ngồi chút đi, sắp ở được rồi.”
Chu Phụ Tuyết: “…”
Minh Chúc mặc kệ ánh mắt người xung quanh nhìn hắn phức tạp ra sao, vẫn an tĩnh đứng đó, mắt như giếng cổ không gợn sóng nhìn gã sai vặt chờ hắn trả lời.
Gã sai vặt thấy mình chắc không hầu nổi quý nhân mở miệng là đòi giết Nam Thanh Hà này vội xin lỗi mấy câu, kêu ngươi đi mời chưởng quầy.
Minh Chúc quyết tâm phải để nhóm Chu Phụ Tuyết tìm được chỗ ở, chưởng quầy đi tới khuyên hắn một chặp hắn vẫn y cũ, mặt không đổi sắc, cuối cùng ông ta cũng hết cách đành phái người đi mời Nam Thanh Hà.
Theo lý mà nói, chuyện nhỏ này vốn chẳng nhọc Nam Thanh Hà tới xử lý nhưng khi gã sai vặt nói tình huống với người của Lược Nguyệt Lâu, người bên cạnh Nam Thanh Hà lập tức nghĩ đến người tóc trắng có thể là khách quý mới đến ban nãy – Bất Húy, bèn lập tức chạy vào thư phòng nói việc này với Nam Thanh Hà.
Nam Thanh Hà với Na Liêm đang bàn chuyện quan trọng, vốn nghe thấy chuyện vặt này mặt hắn đã mất kiên nhẫn, mãi đến khi nói tới phỏng đoán người đó có thể là Bất Húy, vẻ mặt Nam Thanh Hà thay đổi ngay.
Na Liêm bất đắc dĩ đè trán.
Đợi đến khi hai người tới khách điếm, Minh Chúc đã ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế mềm. Chu Phụ Tuyết với Lục Thanh Không cau mày ngồi cách hắn không xa, dáng vẻ như thể muốn đi lại không đi.
Na Liêm thấy quả nhiên là hắn thì đi sang nói: “Tổ tông, sao ngươi lại tự ra ngoài, chân không đau à?”
Minh Chúc mở mắt liếc nhìn Nam Thanh Hà sau lưng hắn, trong mắt hiện ra vẻ cười như không cười.
Na Liêm bỗng đè lên cánh tay hắn thả trên tay vịn, nhàn nhạt nói: “Một khách điếm mà thôi, ở thì ở, đáng cho ngươi phí nhiều sức tới vậy sao?”
Linh lực ùa ra trong lòng bàn tay Minh Chúc chớp mắt bị Na Liêm kiềm xuống, đồng tử hắn hơi rét lạnh, nói: “Lời này ngươi phải nói với hắn.”
Nam Thanh Hà đang chau mày nhìn Chu Phụ Tuyết với Lục Thanh Không, vẻ mặt đều là chán ghét và mất kiên nhẫn. Minh Chúc liếc thấy ánh mắt đó của hắn thì lập tức nắm chặt tay, ngay cả nét cười trên mặt cũng dần mất đi.
Hắn vừa cử động Na Liêm đã suýt không đè được, vội nói: “Bình tĩnh nào bình tĩnh, ta sẽ bảo hắn bỏ lệnh cấm Nhật Chiếu ngay, bỏ ngay có được không?”
Phút chốc, đồng tử của Minh Chúc biến thành mắt thú màu vàng rực, dịu dàng nói: “Ta muốn móc mắt hắn ra.”