25.
Mạnh Hà Xuyên biết chuyện Diệp Thầm từ chức nhờ hotsearch trên weibo.
Từ sau Tết đến nay, họ ngầm hiểu không liên lạc với nhau.
Kể từ khi Mạn Thanh thay máu, hình ảnh của Diệp Thầm đã gắn liền với công ty, ở một mức độ nào đó, sự ra đi của anh còn có ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với việc Mạnh Hà Xuyên chấm dứt hợp đồng. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như Mạn Thanh vẫn làm ăn tốt, nhưng chỉ cần là người trong nghề hay chính Mạn Thanh thì đều biết lợi nhuận mấy năm gần đây thực ra chỉ là bù đắp cho những lỗ hổng trước kia. Khi có Mạnh Hà Xuyên là nghệ sĩ dẫn đầu, lợi nhuận vẫn có xu hướng tăng nhẹ, thế nhưng Mạnh Hà Xuyên lại đột ngột chấm dứt hợp đồng, lại còn là chấm dứt ngay sau khi gia hạn. Tuy tin đồn đã lắng xuống đôi chút, nhưng trong ngành dần dần có một số quan điểm khác nhau về Mạn Thanh, hầu hết đều đang tự hỏi liệu Mạn Thanh có còn tồn tại được sau chuyện này hay không.
Lúc này lại truyền ra tin tức Diệp Thầm sắp rời công ty, gần như khiến người ta thắc mắc phải chăng Tụ Tín đã quyết định từ bỏ Mạn Thanh.
Nhưng sau đó Mạn Thanh nhanh chóng đưa ra thông báo, giải thích rằng Diệp Thầm từ chức vì anh không thể giải quyết khối lượng công việc ngày càng tăng của Mạn Thanh vì lý do sức khỏe, hội đồng quản trị và ban giám đốc Mạn Thanh thông qua quyết định bổ nhiệm Trình Trạc Sơn làm giám đốc mới – có lẽ đối với công chúng, hắn được biết đến nhiều hơn với tư cách là em trai của đạo diễn nổi tiếng trong nước Trình Phóng Xuyên, đồng thời công bố tin tức Ngu Trừng Tây đã ký hợp đồng với Mạn Thanh.
Chưa kể đến danh tiếng hiện tại của Ngu Trừng Tây, mấy năm nay chương trình tuyển chọn mọc lên như nấm đến rồi lại đi, có vẻ cậu ta là người hưởng lợi nhiều nhất, chắc chắn là một miếng bánh từ trên trời rơi xuống đối với Mạn Thanh. Cho dù chỉ nói về Trình Trạc Sơn thì triển vọng mà nó có thể mang lại cho Mạn Thanh là vô cùng lớn.
Trước kia Trình Trạc Sơn làm nhà sản xuất phim cho Trình Phóng Xuyên, thành ra khi quay xong bộ phim đầu tay Trình Phóng Xuyên đã bị cấm ba năm. Trình Phóng Xuyên ngồi đợi lệnh cấm được dỡ bỏ. Trình Trạc Sơn thì không thể chịu đựng được như anh trai mình, xông pha tới Hồng Kông, vòng một vòng lại quay lại Hoàng Châu làm môi giới, sau nghe đồn lại rời Hoàng Châu vì bất hòa với các quản lý cấp cao. Sau này, hắn quay lại Quang Hòa trở thành nhà sản xuất phim, nhờ tầm nhìn nhạy bén, hắn đã nắm bắt được một số xu hướng tốt trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, nhanh chóng được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Marketing, trở thành một trong những người đi đầu trong lĩnh vực. Hai năm trước, nội bộ Quang Hòa tranh đấu do thay đổi hội đồng quản trị, hắn không muốn dính líu vào nên quyết định từ chức, ở ẩn hai năm, không ngờ lại được Mạn Thanh – hay nói là Tụ Tín mời về.
CEO cũ vừa từ chức đã có CEO mới lên thay, dây mơ rễ má tới nhiều vấn đề, lại đúng lúc Mạn Thanh đang rối ren, không thể tránh khỏi việc tin tức nào cũng dễ dàng trở thành tin hot. Chỉ trong vài ngày, đủ loại phương tiện truyền thông đổ xô vào phân tích. Liệu Diệp Thầm từ chức có thực sự là vì lý do sức khỏe? Hay có can hệ gì đến sự ra đi của Mạnh Hà Xuyên? Trình Trạc Sơn và Ngu Trừng Tây sẽ mang đến bầu không khí mới nào cho Mạn Thanh? Dưới tình huống ấy, Mạnh Hà Xuyên lựa chọn ra đi là đúng hay sai? Nếu một thời gian sau Mạnh Hà Xuyên ở Hoa Tinh mà thụt lùi, e rằng chế giễu sẽ như thủy triều ồ ạt ập tới.
Mạnh Hà Xuyên nhìn các tin phân tích tổng hợp trên mạng, xem xét qua loa, dù sao hắn cũng chỉ là một nghệ sĩ, đối với những phân tích uyên thâm phức tạp chỉ hiểu biết lơ mơ, hắn cũng không để ý chuyện giới truyền thông quan tâm đến sự nghiệp của hắn, chỉ lọt vào mắt một tin: Diệp Thầm đã từ chức ở Mạn Thanh.
Kể từ khi Mạnh Hà Xuyên chuẩn bị tham gia buổi thử vai <<Hồng nhân nhất đao>> của Đàm Mộng Lư, hắn đã bị nhốt vào khóa đào tạo chuyên sâu bởi hai giáo viên do Cừu Lộ Mang thuê. Một giáo viên dạy diễn xuất, cái này còn dễ, còn công việc của giáo viên kia là buộc hắn phải làm việc ngày đêm trên phim – tìm hiểu tất cả các bộ phim và thậm chí cả do Đàm Mộng Lư thực hiện, nghiên cứu li từng tý thói quen và sở thích của Đàm Mộng Lư. Mạnh Hà Xuyên không phải diễn viên thiên tài, muốn được Đàm Mộng Lư coi trọng, e rằng đây là con đường tắt hiếm hoi. Hai mươi mấy năm cuộc đời, Mạnh Hà Xuyên chưa từng sử dụng mắt nhiều đến vậy, những ngày qua hắn tập trung cao độ, thỉnh thoảng hoài nghi mình sẽ bị thầy giáo và Cừu Lộ Mang làm cho đột tử. Để có thể duy trì trạng thái tốt nhất cho buổi diễn thử, hắn hết học rồi lại ngủ, đến lúc ngồi chờ thử vai mới có thời gian lướt weibo.
Mạnh Hà Xuyên nhìn tấm ảnh Diệp Thầm trong bài viết, ảnh chụp không rõ lắm, Sầm Bí đang bảo vệ anh khỏi bị phóng viên vây quanh, chắc là do vô tình nhìn vào camera, cặp mắt dưới ánh đèn hơi lóe lên, tựa như hàm lệ.
Mạnh Hà Xuyên thoát khỏi trang tin tức, bấm vào danh bạ. Hắn đặt hờ lên biểu tượng tên anh hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhấn nút gọi.
Hắn biết một phần nguyên nhân từ chức của Diệp Thầm nhất định có liên quan đến hắn, nhưng gọi điện cho anh thì có thể làm được gì? Có chắc chắn là vậy không? Rồi sau đó nói gì? Xin lỗi sao?
Chỉ là áy này và hổ thẹn vô nghĩa mà thôi.
Mạnh Hà Xuyên nhìn màn hình dần tối lại, cụp mắt xuống, gạt bỏ cảm xúc râu ria, tiếp tục khắc sâu những điều mình đã rèn luyện mấy ngày qua trong đầu.
Phong cách đạo diễn của Đàm Mộng Lư là kiểu “nhẹ nhàng cực đoan”, phim của anh tưởng ôn hòa nhưng thực tế lại mô tả cảm xúc rất mạnh mẽ, có thể dễ dàng nhận thấy điều này bằng việc anh rất thích sử dụng Tạ Giản Chu. Trong cuộc sống thường ngày, Tạ Giản Chu là một người rất hiền lành vui vẻ, thoạt nhìn có vẻ như không liên quan gì đến hình tượng thiên tài điên loạn, thế nhưng chỉ cần diễn xuất, hắn sẽ biến thành một con người khác và dồn hết cảm xúc vào trong nhân vật. Mạnh Hà Xuyên tin rằng mình không làm được, hắn quá suy xét thiệt hơn, lý trí luôn thắng thế, tình cảm cũng theo đó mà ít đi.
Hắn không phải là kiểu diễn viên mà Đàm Mộng Lư ưa thích.
Bên cạnh có người đang nói chuyện, tuy âm thanh không lớn nhưng Mạnh Hà Xuyên vẫn nghe thấy: “Nghe nói Ngu Trừng Tây mới kí hợp đồng với Mạn Thanh cũng tới.”
Vừa dứt lời, cửa phòng chờ liền mở ra.
Chuyện Ngu Trừng Tây sẽ tới tham gia buổi thử vai, Cừu Lộ Mang đã bảo trước với Mạnh Hà Xuyên, khuyên hắn nên chú ý, có thể đây là đối thủ mạnh. Đối với nghệ sĩ mới ký hợp đồng này, dường như Mạn Thanh đã dồn không ít công sức vào, không biết bằng cách nào mà Triệu Sở lại thuyết phục được Quan Quỳnh dành một chỗ cho Ngu Trừng Tây. Lúc Cừu Lộ Mang và Mạnh Hà Xuyên nói tới chuyện này, Dương Hạnh Mai cũng có mặt – dù trong Hoa Tinh họ cạnh tranh như nào thì ngoài mặt vẫn là người một nhà. Bản thân Dương Hạnh Mai cảm thấy dù Ngu Trừng Tây có nổi tiếng đến đâu thì cũng chỉ là một thần tượng ca hát nhảy múa, chưa từng diễn xuất, cũng không tốt nghiệp chính quy, cô cho rằng việc gửi cậu ta tới đây chả qua là kiếm vài đề tài cho phóng viên xào xáo, cảm thấy Cừu Lộ Mang đang chuyện bé xé ra to.
Nhưng Mạnh Hà Xuyên nhìn Ngu Trừng Tây, chợt hiểu ra Cừu Lộ Mang kêu hắn “chú ý” cái gì.
Ngu Trừng Tây mặc sơ mi quần tây đơn giản, bên ngoài khoác áo kiểu cổ điển, tóc cắt ngắn, hình tượng đơn giản sạch sẽ, trông vừa thân thiện vừa trưởng thành, lúc bước vào, cậu mỉm cười với mọi người, kể cả Mạnh Hà Xuyên.
Điều quan trọng nhất là Ngu Trừng Tây trông hơi giống Tạ Giản Chu.
Ngu Trừng Tây từng ở trong một nhóm nhạc nam, phong cách trang điểm và làm tóc rất tinh xảo, hợp thời trang, rất hiếm khi mang hơi hướng nhẹ nhàng và trưởng thành như thế này. Gần đây Mạnh Hà Xuyên xem phim của Đàm Mộng Lư đến mức sắp mù, lần đầu tiên nhìn thấy Ngu Trừng Tây, hắn nghĩ ngay đến nam chính đầu tiên của Đàm Mộng Lư, Tạ Giản Chu.
Nói giống thì cũng không giống lắm, nếu chỉ tính khuôn mặt, mức độ giống nhau chắc chắn không bằng mình và Châu Cẩn Ngôn – Mạnh Hà Xuyên nghĩ vậy. Nhưng đường nét và cử chỉ phong thái của Ngu Trừng Tây rất giống Tạ Giản Chu, không phải Tạ Giản Chu trong phim, mà là Tạ Giản Chu ngoài đời thật.
Rõ ràng không chỉ Mạnh Hà Xuyên chú ý đến điều này, mà những diễn viên khác trong phòng chờ cũng nhận ra. Âm thanh xì xào bàn tán bị ngắt quãng bởi lời thông báo buổi thử vai, trợ lý đạo diễn báo họ đến phòng chờ. Trong phòng có đội của Đàm Mộng Lư, nhà sản xuất Quan Quỳnh và đại diện nhà đầu tư đã đợi sẵn.
Đàm Mộng Lư ngồi chính giữa, vị trí khẳng định quyền quyết định của anh.
Kịch bản của <<Hồng nhan nhất đao>> vẫn đang được giữ bí mật, chắc là Từ Ưu Quỳ đã dùng cách gì đó, Cừu Lộ Mang mới nói cho Mạnh Hà Xuyên biết một chút về cốt truyện. Cốt truyện không phức tạp, kể về nhiệm vụ cuối cùng trong sự nghiệp của một nữ sát thủ, nam chính là mục tiêu nhiệm vụ của cô, anh là một cao thủ võ lâm lòng dạ ngay thẳng, nhưng nam chính lại có một thế thân, là vỏ bọc của nam chính. Nhân vật nữ chính cần tìm ra nam chính thực sự.
Phản ứng đầu tiên của Mạnh Hà Xuyên khi nhận được kịch bản là tự giễu cợt chính mình, chính ra đối với vai diễn này hắn cũng có đôi chút kinh nghiệm, nói không chừng lại có thể khiến Đàm Mộng Lư chú ý một chút.
Tuy nhiên trọng tâm của kịch bản không phải ở nhân vật nam chính. Nếu quay theo cách thông thường, e rằng sẽ tập trung vào một người đóng hai vai, dù là phân cảnh cạnh tranh giữa nam chính và thế thân hay kỹ năng diễn xuất của các diễn viên thì đều là những cơ hội tuyên truyền phim đắt giá. Thế nhưng Đàm Mộng Lư lại tập trung câu chuyện vào nữ sát thủ, quay phim về sự thức tỉnh của nữ chính và cuộc đấu tranh chống lại số mệnh của cô có lẽ không được ưa chuộng trên thị trường, đây chắc là lý do tại sao Quan Quỳnh lại đồng ý giúp Triệu Sở tiến cử Mạnh Hà Xuyên tham gia thử vai, thậm chí là nguyên nhân Ngu Trừng Tây có thể xuất hiện ở đây – bởi với tư cách là nhà sản xuất, tuy Quan Quỳnh tôn trọng phương pháp quay phim của đạo diễn, nhưng cô cũng cần sự đảm bảo về mặt doanh thu phòng vé.
Thực ra người tham gia thử vai không nhiều, qua sàng lọc tổng cộng còn khoảng hơn chục diễn viên, một số khá nổi tiếng như Ngu Trừng Tây hay Mạnh Hà Xuyên, còn lại thì không nổi bật như vậy. Trợ lý đạo diễn gửi cho họ một trang giấy bảo họ đọc, có vẻ như là một đoạn trích trong kịch bản, một “màn đối địch” giữa nam chính và thế thân của anh ta, cuộc nói chuyện bình thường nhưng ẩn chứa trong đó là sự rạn nứt ngày càng lớn giữa chủ thể và cái bóng.
Thử vai không theo thứ tự, trợ lý đạo diễn chỉ nói ai sẵn sàng thì lên trước. Dĩ nhiên bây giờ ai cũng muốn tới sau, xem xem người khác diễn như thế nào, trong chốc lát không có ai đáp lại, Ngu Trừng Tây lên tiếng trước: “Chào các vị, tôi đã chuẩn bị xong, để tôi lên trước.”
Ngu Trừng Tây biểu diễn khá suôn sẻ, thậm chí nếu xét theo tiêu chuẩn của một thần tượng thì có thể nói là khá xuất sắc, nếu không phải Mạnh Hà Xuyên có kinh nghiệm nhiều năm diễn xuất, sợ là cũng không so được. Nhưng Ngu Trừng Tây có lợi thế ngoại hình, chuyện này chưa nói trước được.
Rõ ràng đội ngũ của Đàm Mộng Lư cũng nhận ra phong cách của Ngu Trừng Tây – nếu có người đồng ý, việc tạo ra một “Tiểu Tạ Giản Chu” là chuyện không hề khó, vì vậy họ đều muốn xem suy nghĩ của Đàm Mộng Lư. Mọi người đều biết Tạ Giản Chu là diễn viên mà Đàm Mộng Lư yêu thích nhất, không biết sẽ đánh giá thế nào về người có vẻ ngoài rất giống Tạ Giản Chu này, vì vậy, một nhóm người trong phòng nhìn chằm chằm Đàm Mộng Lư, chờ đợi anh lên tiếng.
“Cậu không hợp vai này.” Đàm Mộng Lư nói.
“Xin hỏi đạo diễn Đàm, tại sao tôi không thích hợp?” Ngu Trừng Tây dường như là đang khiêm tốn xin lời khuyên.
Dần dần, có người bắt đầu xì xào: “Không lẽ cậu ta nghĩ nếu mình bắt chước Tạ Giản Chu, đạo diễn Đàm sẽ có cái nhìn khác về cậu ta sao?”
Ngu Trừng Tây nghe thấy mấy lời bàn tán, đoạn nói: “Chẳng lẽ là do tôi giống Tạ Giản Chu, tôi là người thay thế của anh ấy sao? Là tên bắt chước kém cỏi thôi sao? Thật không công bằng.” Dường như cậu ta không vui lắm, “Đây không phải là lần đầu tiên có người nói với tôi điều này, từ mười mấy tuổi đến nay, tôi sinh ra đã như vậy, để không giống Tạ Giản Chu, tôi quyết định trở thành thần tượng, trở thành một Ngu Trừng Tây khác hẳn Tạ Giản Chu. Nhưng rất lâu sau tôi mới hiểu được, tôi vốn như thế này. Tại sao tôi phải ngừng sống như Ngu Trừng Tây chỉ vì người khác nói tôi giống Tạ Giản Chu? Ngay cả đạo diễn Đàm cũng nghĩ vậy sao?”
Đàm Mộng Lư đột nhiên nói: “Cậu Ngu, tôi không có ý đó. Nếu cậu không nghe hiểu lời nhẹ nhàng thì tôi đành nói thẳng,” Anh ta không hề cảm động trước lời bộc bạch của Ngu Trừng Tây, “Cậu diễn quá kém.”
Ngu Trừng Tây bị sự thẳng thắn của Đàm Mộng Lư làm cho cứng họng.
“Tôi không quan tâm cậu trông giống ai, nhưng nếu khi nãy cậu có thể đọc lời thoại rõ ràng tròn trịa như những gì cậu vừa nói,” Khuôn mặt Đàm Mộng Lư không hề có cảm xúc, “Không chừng tôi có thể nhận xét rằng cậu có thể về nhà chờ kết quả.”
Ngay cả Mạnh Hà Xuyên cũng nhìn ra cách nhả thoại của Ngu Trừng Tây không tốt, đây có lẽ là điểm yếu chung của những thần tượng ca hát chưa trải qua nhiều năm học tập, cũng như không có kinh nghiệm biểu diễn điện ảnh truyền hình, khả năng này không thể ngày một ngày hai có được. Ngu Trừng Tây ở trong nhóm nhạc nam quá lâu, cho dù có thiên phú diễn xuất thì cũng bị tiêu hao gần hết.
Một lúc sau, Ngu Trừng Tây chỉ đành nói: “Cảm ơn đạo diễn Đàm đã chỉ dẫn. Tôi sẽ chăm chỉ luyện tập. Hi vọng lần sau có thể nhận được đánh giá này từ anh.”
…