26.
“Nam chính được quyết định là Mạnh Hà Xuyên.” Triệu Sở nói.
Chẳng có gì bất ngờ khi Đàm Mộng Lư không chọn Ngu Trừng Tây vào vai nam chính, dẫu sao Ngu Trừng Tây cũng không phải là người có kinh nghiệm, càng không có tài năng diễn xuất bẩm sinh, vèo một cái mà đã chiếm được vai nam chính của Đàm Mộng Lư mới là chuyện không tưởng. Mục đích của Triệu Sở cũng giống như những gì Dương Hạnh Mai nói, trước tiên tìm đề tài gì đó để Ngu Trừng Tây xào xáo, bày tỏ rằng Ngu Trừng Tây đang bắt đầu chuyển mình, một dự án lớn như <<Hồng nhan nhất đao>> đương nhiên là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Nếu Ngu Trừng Tây có thể lọt vào mắt xanh của Đàm Mộng Lư nhờ sự tương đồng với Tạ Giản Chu, giành được vai diễn thì tốt, không thì cũng chẳng sao. Nhưng có đảm bảo, trước khi Ngu Trừng Tây đi thử vai, Triệu Sở đã thương lượng được với Quan Quỳnh rằng Ngu Trừng Tây có thể hát ca khúc chủ đề của <<Hồng nhan nhất đao>>, hơn nữa cũng có thể lộ mặt với một vai nhỏ, lời thoại không nhiều, bản thân nhân vật không có gì phức tạp, chủ yếu là khoe vẻ đẹp trai và tạo động lực cho người hâm mộ mua vé.
Triệu Sở cho Ngu Trừng Tây xem hợp đồng sơ bộ của <<Hồng nhan nhất đao>>.
“Như dự đoán.” Ngu Trừng Tây vừa đọc hợp đồng vừa nói.
Hôm ấy, Ngu Trừng Tây ở lại xem hết buổi diễn thử rồi mời rời đi.
Đương nhiên cậu biết Mạnh Hà Xuyên, dẫu sao cũng cùng là lứa tiểu sinh nổi tiếng trong làng giải trí, hơn nữa cậu lại gia nhập Mạn Thanh ngay sau khi Mạnh Hà Xuyên rời đi, đại đa số mọi người đều chờ xem liệu Ngu Trừng Tây có thể thay thế được địa vị và giá trị trước đây của Mạnh Hà Xuyên hay không? Mặc dù kỹ năng diễn xuất của Ngu Trừng Tây bình thường, nhưng cậu cũng không nghĩ rằng kỹ năng diễn xuất của Mạnh Hà Xuyên là rất xuất sắc, tuy báo chí vẫn hay thổi phồng diễn xuất của hắn, nhưng mọi người đều biết trong đó có bao nhiêu phần thật, thế nên Ngu Trừng Tây thực sự không cảm thấy Mạnh Hà Xuyên sẽ hoàn toàn thắng cậu trong buổi thử vai.
Vào ngày thử vai, Mạnh Hà Xuyên diễn thử khá muộn.
Có thể là trong đời mỗi diễn viên sẽ luôn gặp được một vai diễn phù hợp với mình, bản thân chính là nhân vật, và kỹ năng diễn xuất không còn là tiêu chí duy nhất để đo lường nữa. Ngay cả khi Ngu Trừng Tây không biết nhiều về diễn xuất, cậu cũng có thể thấy rằng Mạnh Hà Xuyên rất phù hợp với vai diễn – Mạnh Hà Xuyên xử lý rất tốt luồng sóng ngầm giữa nhân vật nam chính và thế thân của anh ta, tốt đến mức như thể vai diễn này được viết riêng cho hắn.
Thực ra trong số người đi thử vai không thiếu người có diễn xuất tốt hơn Mạnh Hà Xuyên, nhưng họ vẫn luôn manh cảm giác “diễn”, Mạnh Hà Xuyên thì không.
Dường như hắn đã hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật. Người nghiệp dư như Ngu Trừng Tây cũng có thể nhận ra sự khác biệt giữa diễn xuất của Mạnh Hà Xuyên và những người khác.
Lúc ấy, Ngu Trừng Tây có linh cảm gần như vai diễn này sẽ được trao cho Mạnh Hà Xuyên, tuy Đàm Mộng Lư không nói thẳng ra, nhưng rõ ràng anh ấy hài lòng hơn với Mạnh Hà Xuyên – bởi anh bình luận rất nhiều, thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót trong màn biểu diễn của Mạnh Hà Xuyên, không trực tiếp nói không hoặc đưa ra những nhận xét ngắn gọn như những người khác. Thậm chí Đàm Mộng Lư còn nói thẳng chắc chắn Mạnh Hà Xuyên đã nghiên cứu các bộ phim trước đây của anh, thực hiện vài tiểu xảo, nhưng cũng không nói rằng Mạnh Hà Xuyên không phù hợp với vai diễn này.
Thế nên Ngu Trừng Tây không hề thấy ngạc nhiên trước thông báo của Triệu Sở.
“Với cả ý định gắn tôi với “Tiểu Tạ Giản Chu” của anh chắc đã biến mất rồi phải không?” Ngu Trừng Tây vừa hỏi vừa lật hợp đồng.
“Không gắn thì không gắn. Một khi cậu thực sự bắt đầu theo nghiệp diễn, hoàn toàn thoát khỏi thân phận thần tượng ca hát nhảy múa, chúng ta không gắn thì cũng có người khác gắn.”
Nhìn Ngu Trừng Tây, Triệu Sở cảm nhận được nỗi lo chưa từng có khi bên Mạnh Hà Xuyên.
Ở một mức độ nhất định, Mạnh Hà Xuyên là một người rất ngoan ngoãn – chỉ cần có tiền, hoặc nó giúp hình tượng và sự nghiệp của hắn phát triển, hắn sẽ làm bất cứ điều gì công ty yêu cầu, ngay cả khi hắn không thấy quá thoải mái, Triệu Sở không nghĩ đó là vấn đề lớn. So với Mạnh Hà Xuyên, có vẻ Ngu Trừng Tây có chính kiến hơn nhiều, không phải Triệu Sở chưa từng nghĩ đến chuyện gắn Ngu Trừng Tây với hình tượng “Tiểu Tạ Giản Chu”, nhưng Ngu Trừng Tây không sẵn lòng, Triệu Sở xem xét một chút thì cũng thấy đây không phải kế sách lâu dài, cứ tạm như vậy, nhưng rõ ràng anh nhìn ra Ngu Trừng Tây là kiểu “không nghe lời”, không biết là chuyện tốt hay xấu. Triệu Sở thở dài một hơi, rồi nói: “Còn lâu <<Hồng nhan nhất đao>> mới bắt đầu quay, tôi đã chọn cho cậu một chương trình tạp kỹ, đi quay cái đó trước đã. Còn một bộ phim dự kiến chiếu đợt Quốc khánh nữa, cậu cũng sẽ đi thử vai. Chẳng phải đạo diễn Đàm nói cậu đọc thoại rất tệ sao? Giờ cậu phải nghiêm túc tham gia lớp học diễn xuất, lần sau đừng để tôi nghe thấy đánh giá này nữa,” nói xong Triệu Sở lại thầm nhủ: “Không ngờ Mạnh Hà Xuyên lại lọt được vào đôi mắt kén chọn của Đàm Mộng Lư…”
Cửa phòng làm việc của Triệu Sở chưa đóng, cửa bị gõ hai tiếng, Triệu Sở và Ngu Trừng Tây ngẩng đầu thấy Diệp Thầm.
“Sếp Diệp.” Triệu Sở đứng dậy, Ngu Trừng Tây cũng tiến lên chào hỏi, lén liếc nhìn Diệp Thầm.
“Tiểu Ngu cũng ở đây à.”
“Bàn chuyện công việc với anh Triệu ạ.”
Ngu Trừng Tây chưa gặp Diệp Thầm được mấy lần, mặc dù việc đưa Ngu Trừng Tây về Mạn Thanh là quyết định của Diệp Thầm, nhưng thủ tục cụ thể đều do Triệu Sở sắp xếp, Ngu Trừng Tây chỉ gặp Diệp Thầm lúc ký hợp đồng, Diệp Thầm dùng đôi tay lạnh lẽo bắt lấy tay cậu, mỉm cười chào đón cậu gia nhập Mạn Thanh.
Diệp Thầm đến bàn giao một ít hồ sơ cho Triệu Sở.
Đơn từ chức của Diệp Thầm đã được phê duyệt, Triệu Sở cũng đã ra mắt ở Mạn Thanh, nhưng công việc vẫn chưa bàn giao xong hoàn toàn nên văn phòng của Diệp Thầm vẫn còn ở đó, mấy ngày nay anh vẫn thường xuyên đến phòng làm việc.
Hôm nay là ngày cuối cùng. Công việc bàn giao của Diệp Thầm cơ bản đã hoàn thành, còn có một số văn kiện cần Diệp Thầm ký, thư ký Sầm Bí sẽ đưa tới sau, có lẽ Diệp Thầm sẽ không quay lại nữa.
Diệp Thầm đưa tài liệu cho Triệu Sở, thấy hình như trên bàn có bản hợp đồng cần nộp cho bộ phận pháp lý xem xét, liếc nhìn một cái rồi nói: “Tiểu Ngu chuẩn bị đóng <<Hồng nhan nhất đao>> à?”
“Chỉ là một vai phụ nhỏ thôi,” Triệu Sở nói, “Nhân vật chính là… Mạnh Hà Xuyên.”
Diệp Thầm không nói gì, dời ánh mắt, nói với Triệu Sở: “Công việc của tôi gần như bàn giao hết rồi, giám đốc Trình cũng sắp chính thức nhậm chức, năng lực anh ta hơn tôi rất nhiều, trong tương lại mọi người hợp tác tốt với anh ấy nhé.”
Triệu Sở chỉ gật đầu một cái, hỏi Diệp Thầm: “Sếp Diệp tính đi đâu? Tôi tiễn anh nhé?”
“Tụ Tín khai trương một trung tâm mua sắm, anh tôi không phân thân được, tôi tới lộ mặt giúp,” Diệp Thầm nói. “Gần đây rảnh rỗi, tốt nhất tôi vẫn nên tìm việc gì đó để làm. Chỗ đó không xa, không cần đưa, hai người cứ làm việc đi.”
Trung tâm mua sắm mới trực thuộc Tụ Tín khai trương, vì đây là trung tâm mua sắm vừa được hoàn thành trong khu phát triển mới, được lấy làm tâm để phát triển các trung tâm thương mại xung quanh nên xảy ra tranh chấp rất lớn. Hội đồng thành phố tham dự, một số nghệ sĩ cũng được mời tới buổi khai trương. Vốn là Diệp Thận tính tham gia, nhưng gần đây hắn bộn bề nhiều việc, mới phải bay tới nơi khác để thảo luận về một dự án hợp tác. Cộng thêm Diệp Thầm mới nghỉ việc nên nhàn rỗi, mà anh lại có một chức vụ ở Tụ Tín, nên Diệp Thận trực tiếp yêu cầu Diệp Thầm tham dự sự kiện khai trương và cắt băng khánh thành thay hắn.
Diệp Thầm tự lái xe đến địa điểm tổ chức sự kiện, liên lạc với người phụ trách trung tâm mua sắm. Thực ra Diệp Thầm cũng không cần làm gì cả, mọi việc đều do người phụ trách sắp xếp, nhiệm vụ của anh chỉ là chụp vài bức ảnh cắt băng khánh thành và xem biểu diễn.
Người phụ trách dẫn anh vào hội trường, giới thiệu chương trình cho anh, đồng thời cũng kể ra vài nhân vật quan trọng cho Diệp Thầm, “Đây là quận trưởng Lý của quận ủy, còn đây là giám đốc Trần của Truyền thông Vạn Phong… Sau khi cắt băng sẽ có màn biểu diễn, giám đốc Diệp… giám đốc Diệp?”
Diệp Thầm nhìn thấy một người đàn ông đeo kính râm và khẩu trang đang vội vàng xuyên qua đám đông, bước từ cổng vào đi qua lối đi đặc biệt tới hậu trường, bên cạnh có mấy người giống như trợ lý. Thân hình cao ráo, thẳng tắp cùng trang phục kín đáo của hắn thu hút sự chú ý của mọi người.
Diệp Thầm chỉ liếc mắt đã nhận ra.
Là Mạnh Hà Xuyên.
Ánh mắt Diệp Thầm dõi theo bóng dáng hắn di chuyển trong đám người náo nhiệt, người phụ trách gọi anh mấy lần, Diệp Thầm mới hoàn hồn, nhưng ánh mắt vẫn chưa trở lại. Dường như Mạnh Hà Xuyên cũng cảm giác được điều gì, hắn quay người lại, đôi mắt giấu dưới cặp kính râm nhìn về Diệp Thầm phía xa. Dần dần có vài phóng viên trong đám đông nhận ra Mạnh Hà Xuyên, nhanh tay dựng camera và micro rồi chen vào. Cũng may nhân viên bảo vệ tại địa điểm đã tách giới truyền thông ra, Mạnh Hà Xuyên mới thành công thoát khỏi lối vào đi tới hậu trường.
“Giám đốc Diệp, mời anh ngồi ở đây trước. Tôi có việc phải xử lý ở bên kia. Lát nữa thôi lễ cắt băng khánh thành sẽ chính thức bắt đầu.” Người phụ trách nói với Diệp Thầm.
Diệp Thầm đợi người phụ trách rời đi, mới nhìn về nơi Mạnh Hà Xuyên vừa đi qua.
Mạnh Hà Xuyên… tại sao cậu ta lại ở đây?
Từ sau Tết đến nay, họ chưa từng gặp lại, thế nhưng khi gặp lại, họ chỉ nhìn nhau từ xa qua đám đông, như thể chưa từng quen biết, mọi chuyện lại quay về nơi bắt đầu.
Họ đã hoàn toàn, hoàn toàn trở thành những người xa lạ.
Diệp Thầm chưa bao giờ nghĩ đến khả năng có thể gặp được Mạnh Hà Xuyên ở đây.
Mặc dù việc xuất hiện với tư cách Mạnh Hà Xuyên trong hoạt động kinh doanh của Tụ Tín nhìn có vẻ hơi buồn cười và không hợp lẽ, nhưng không phải là không thể xảy ra.
Khi Mạnh Hà Xuyên chấm dứt hợp đồng, Diệp Thầm luôn hy vọng Hoa Tinh và Mạn Thanh sẽ không rơi vào cuộc chiến dư luận đấu đá lẫn nhau nên đã tới nói chuyện với Hoa Tinh. Hoa Tinh xứng đáng là một công ty kỳ cựu hoạt động trong làng giải trí, rất rõ ràng về vận mệnh của Mạn Thanh, biết nếu Hoa Tinh sẵn sàng tàn nhẫn, danh tiếng của Mạn Thanh sẽ lại sụt giảm mạnh, dễ dàng đàm phán chuyện hủy hợp đồng của Mạnh Hà Xuyên. Hoa Tinh dừng tay khi Mạnh Hà Xuyên chấm dứt hợp đồng, tuy không đẩy danh tiếng của Mạn Thanh trở lại vũng bùn, nhưng đồng thời cũng có điều kiện là Tụ Tín phải mang lại cho Hoa Tinh “một số cơ hội” – không chỉ riêng hoạt động kinh doanh, mà còn một số dự án Tụ Tín tham gia và tài trợ. Trên thực tế, Tụ Tín thường ưu tiên nghệ sĩ của Mạn Thanh khi tham gia những sự kiện cần người nổi tiếng như thế này, tuy nhiên danh tiếng của Mạn Thanh không lớn, đương nhiên vẫn sẽ hợp tác với những nghệ sĩ khác bên ngoài Mạn Thanh, đưa Hoa Tinh vào phạm vi xem xét cũng không phải khó hiểu. Chẳng qua anh không ngờ Hoa Tinh quá can đảm, đưa Mạnh Hà Xuyên tới tham gia buổi biểu diễn khai trương trung tâm mua sắm mới của Tụ Tín.
Diệp Thần ngồi trên ghế, đầu óc trống rỗng chờ lễ cắt băng khánh thành bắt đầu.
Sau khi buổi lễ bắt đầu, anh máy móc làm theo sự sắp xếp của người chủ trì và người phụ trách trung tâm thương mại, bước lên sân khấu, dùng kéo hoàn thành nghi thức cắt băng khánh thành rồi ngồi lại vị trí đại biểu xem khai mạc, màn trình diễn bắt đầu trong tiếng vỗ tay vang dội.
Sau đó anh nhìn thấy Mạnh Hà Xuyên bước lên sân khấu.
Mạnh Hà Xuyên đứng trên khán đài, đưa mắt nhìn từng hàng ghế, tựa như hắn đang nhìn toàn bộ khán giả, cũng tựa như chỉ nhìn Diệp Thầm.
…