Giao, giao dịch?
Giao dịch cái gì? Ý cậu ấy là gì?
Ủa từ từ? Tại sao Minh Thiên biến thành npc?
Sau cơn hoảng hốt ngắn ngủi, Bành Trình lớn tiếng ho khan vài tiếng bơm can đảm, nhìn về phía Minh Thiên: “Rốt cuộc cậu là ai? Đừng nói cậu là ảo giác của tôi?!”
Hỏi xong, Bành Trình nghe thấy người đứng trong bóng đêm trả lời: “Vì sao ảo giác của anh không phải Ổ Quân Lan, mà là tôi?”
“Này… Cái này…” Bành Trình cào đầu, “Không phải, rốt cuộc sao lại thế này? Ký ức của tôi bây giờ rất loạn. Tôi cứ có cảm giác mình đã chơi trò chơi ba lần… Lần đầu tiên đang chơi thì bắt đầu lại, phó bản đầu tiên biến thành《 Du Viên Kinh Mộng 》.”
“Sau đó tôi cùng cậu, anh Đoạn chơi tới phó bản《 mê cung 》… Đột nhiên vèo một cái, tôi có thêm ký ức mới… Cho nên hiện tại tôi không rõ ràng lắm. Ôi má nó…”
“Cậu nói xem, chả lẽ tôi đang nằm mơ? Tất cả mọi thứ đều do tôi nằm mơ?”
Minh Thiên không trả lời vấn đề của Bành Trình, mà rút ra một con dao găm.
Dao găm bị cây đuốc ánh đỏ. Cùng một tiếng xé gió, mũi dao lướt qua khe hở lao tù, lập tức kề sát cổ Bành Trình.
“Không phải, cậu, cậu có ý gì?!” Thoáng nhìn lưỡi dao lóe sáng, Bành Trình giọng nam trầm hồn hậu bị dọa biến thanh cao vút.
Minh Thiên nhàn nhạt đáp: “Thử xem có đau không, là biết mình có đang nằm mơ hay không.”
Bành Trình trầm mặc khoảng ba phút, sau đó nói: “Tôi tỉnh! Tôi không ngủ mơ! Do tuyến thời gian hơi loạn thôi…”
“Vậy anh còn nhớ mình chết ở《 mê cung 》như thế nào không?”
Nghe Minh Thiên hỏi như vậy, ký ức về cái chết trong tuyến thời gian hỗn loạn chậm rãi trồi lên trong đầu Bành Trình. Nhớ lại tình huống lúc đó, mặt hắn ta trắng bệch, ngực cũng bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng.
Liếc Bành Trình một cái, Minh Thiên mở miệng nói: “Xem ra anh nhớ ra rồi. Tôi đã tái thiết lập dòng thời gian, nên trí nhớ của anh bị hỗn loạn. Tôi đã chết, không thể tiếp tục làm người chơi. Tổng kết xong. Chuyện khác tạm thời không thể nói với anh quá nhiều. Nghe hiểu thì chớp mắt.”
Nói thật là Bành Trình cái hiểu cái không, nhưng hắn ta vẫn dùng sức chớp mắt vài cái, còn dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy dao xa ra. “Tôi hiểu rồi. Có thể rút dao về không? Đại ca à có gì mình nói chuyện đàng hoàng đi.”
Minh Thiên thu dao về, theo sau nghe thấy Bành Trình hỏi câu: “Đại ca, nếu cậu là npc, có phải có thể trực tiếp dắt chúng tôi vượt ải không? Hê hê hê, cậu tới để tiết lộ đáp án cho tôi hả?”
Minh Thiên không ngẩng đầu lên: “Nếu tôi có đáp án, tôi nói cho anh Tiểu Dịch được rồi, tìm anh làm gì?”
Bành Trình lại chớp vài cái: “À… Khụ, vậy vừa rồi cậu nói, muốn cùng tôi giao dịch cái gì?”
“Người chơi vào tù không thể giao lưu với người chơi bên ngoài. Nhưng anh có thể giao lưu với npc. Nhà tù lần này không phải kiểu khép kín. Cho nên tôi muốn anh nghe ngóng, quan sát và ghi nhớ tất cả hành động của npc, rồi nói cho tôi. Đây cũng là vì giúp anh vượt ải, coi như trao đổi…”
Minh Thiên giơ cây đuốc đi vài bước hướng bên trái, vì thế Bành Trình nhìn thấy phía đó có một đài cao bằng đá. “Này, đây là?”
“Đài Thiên Táng.” Minh Thiên nói.
Bành Trình kinh ngạc. “Cái quái gì cơ? Đờ mờ?! Tại sao cái thứ này lại xuất hiện ở Lâu Lan?!”
Minh Thiên: “Đây là phó bản mang yếu tố huyền huyễn, không phải lịch sử có thật. Cho nên không có gì lạ khi nó xuất hiện ở chỗ này, cũng đừng tưởng rằng chỉ có quý tộc mới có tư cách dùng Đài Thiên Táng. Anh cũng có thể bị kéo lên đó phanh thây.”
Nhắm tịt mắt lại, Bành Trình phảng phất như thấy được cảnh tượng một người bị đẩy lên Thiên Táng Đài, bị chém thành từng mảnh, thịt đút cho chim ưng ăn. Hắn ta nhịn không được nôn khan. “Đờ mờ, ở gần đài phanh thây giết người quá, hình như tôi ngửi thấy mùi máu tươi! Đại ca cứu tôi!”
Thanh âm Minh Thiên không xa không gần truyền tới. “Anh làm được yêu cầu của tôi, đương nhiên tôi sẽ giúp anh.”
“Hô… Tốt quá…” Bành Trình ngã ngồi trên mặt đất, cảm thán nói, “Mạng Bành Trình ta đây không tính là quá kém.”
“Muốn sống thì tập trung tinh thần cao độ, không được bỏ sót bất kỳ npc nào.” Minh Thiên dặn dò một câu, xoay người nhìn Bành Trình.
Ánh lửa phác họa hốc mắt Minh Thiên rõ ràng đến mức phá lệ xinh đẹp. Trong bóng đêm, đôi đồng tử đen nhánh cách ngọn lửa lẳng lặng nhìn chăm chú Bành Trình. “Trừ cái này ra, anh phải đáp ứng một yêu cầu khác.”
“Cậu nói đi?” Hai tay Bành Trình bám vào cọc gỗ, biểu tình vô cùng khẩn thiết.
Minh Thiên nói: “Cách xa anh Tiểu Dịch một chút.”
Bành Trình: “?”
Minh Thiên: “Tôi đang nói khoảng cách thân thể.”
Bành Trình: “??”
Minh Thiên: “Trừ phi tất yếu, cấm anh tiếp xúc tứ chi với anh ấy, ví dụ như bá vai bá cổ. Tôi giải thích kỹ hơn một chút, “Trừ phi tất yếu” là chỉ trường hợp nếu không giữ chặt cổ tay anh ấy, anh sẽ chết tan xác.”
Bành Trình: “… Tôi, thật ra tôi không hiểu lắm.”
Minh Thiên không giải thích nhiều, chỉ giơ cao cây đuốc chiếu sáng Đài Thiên Táng cách đó không xa.
“Tôi hiểu! Cái gì tôi cũng không hỏi nhiều. Tôi làm! Khụ…” Bành Trình lấy hết can đảm nhìn về phía Minh Thiên, nói, “Nhưng cho tôi hỏi một câu cuối cùng được không?”
Minh Thiên gật đầu.
Bành Trình nuốt nước miếng hỏi: “Tại sao tôi cảm thấy cậu hai mặt vậy nhỉ? Ở trước mặt Đoạn Dịch cậu đâu có như này! Nhìn cậu bây giờ khủng bố quá. Ở trước mặt ảnh, cậu giống… bạch liên hoa* đơn thuần vô hại!”
Minh Thiên không trả lời, Bành Trình nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Chờ kết thúc phó bản tôi đi tìm ảnh, tôi phải hỏi ảnh…”
Nghe vậy, Minh Thiên hơi nhấc mí mắt lên. “Mách lẻo?”
“Khụ, cái đó…”
“Anh nghĩ anh ấy sẽ tin tôi hay là anh?”
“Không phải, mách cái gì lẻo? Cậu xem cậu kìa, tôi chỉ muốn tham khảo ảnh một chút thôi. Rốt cuộc sự tương phản của cậu…”
Không đợi Bành Trình nói xong, Minh Thiên nhàn nhạt liếc hắn ta một cái, không nhiều lời đáp lại, mà đi tới trước bức tường xương khô.
Ngay sau đó ở Bành Trình thấy hắn làm một hành động không thể tưởng tượng nổi.
Hắn lấy ra một cái chai đựng chất lỏng trông giống rượu hoặc chất dẫn cháy gì đó, vặn nắp, xối lên các đầu lâu gần nhất.
Làm xong, tay phải hắn nhẹ nhàng dùng sức, ném cây đuốc qua.
“Oành” một tiếng, tường xương khô bị đốt cháy.
Bành Trình chứng kiến, bật thốt: “Đờ mờ.”
Hắn ta không kìm được nghĩ thầm: Minh Thiên muốn giúp đám bọn mình thử thiêu, thăm dò manh mối? Thế người tốt chơi như thế nào? Mình có bị cậu ta lừa không nhỉ? Lỡ cậu ta là người của hệ thống thì làm sao bây giờ? Cậu ta rốt cuộc là cái quỷ gì? Có phải Đoạn Dịch cũng bị lừa hay không! Cậu ta ở trước mặt Đoạn Dịch giả vờ vô hại suốt đó!
Nhưng đầy ngập nghi vấn của Bành Trình mau chóng bị khiếp sợ thay thế.
Hắn ta trơ mắt nhìn lửa bốc tận trời, chiếu sáng một phía chân trời, tất cả xương khô trắng hếu đều bị thiêu thành tro tàn, gió đêm thổi qua liền bay lả tả như đom đóm đầy trời. Nếu không biết đó là tro cốt, khung cảnh trông cũng khá lãng mạn.
Nhưng ánh sáng đom đóm nhanh chóng hội tụ về bên nhau, hình thành một bức tường xương khô.
Cuối cùng ánh lửa tan đi, tường xương khô quay về như lúc ban đầu.
Như chưa từng phát sinh chuyện gì.
Bành Trình dùng sức dụi hai mắt, bảo đảm vừa rồi không phải do mình hoa mắt.
Tới khi hắn ta dụi mắt xong định thần lại… Minh Thiên đã biến mất.
·
Bên kia. Trong lều của người chơi nam.
Lều này có hai phòng tắm vòi sen. Lúc Đoạn Dịch tắm rửa xong, mấy tên đàn ông vẫn đang đánh bài. Đến lúc mọi người tản ra đi ngủ đã là nửa đêm hai giờ.
Hành động ban đêm của người sói đã kết thúc, Đoạn Dịch quan sát được đại khái động tác mỗi người, cũng nằm xuống.
Đoạn Dịch ngủ một giấc tới 6 giờ sáng.
Xa xa ngoài lều truyền đến tiếng nện bước theo nhịp và quân lính hô vang khẩu hiệu.
Đoạn Dịch bị thanh âm này đánh thức, không khỏi nghĩ… Hôm qua đa phần quân lính bị điều đi ra ngoài doanh trại, hiện tại bọn họ không chỉ suốt đêm trở lại, mà còn thao luyện sớm như vậy?
Đứng dậy tắm rửa thay quần áo, Đoạn Dịch xem thời gian, đúng 6 giờ 20 phút.
Bên ngoài truyền đến tiếng tiểu binh ồn ào.
Ngay sau đó có ba tiểu binh đi vào lều, phát bữa sáng cho đám Đoạn Dịch.
Đoạn Dịch gọi một tiểu binh, đang muốn hỏi thăm xem hôm nay bọn họ có cơ hội ra ngoài thăm dò hay không. Nào biết anh còn chưa nói xong, thì nghe được giọng nói quen thuộc của phó tướng.
“Các thương nhân mau chóng ăn bữa sáng. Vương phi muốn gặp các ngươi!”
Vương phi?
Ngày hôm qua trên đường tới đô thành, Đoạn Dịch đã xem qua hàng hóa chất trên lạc đà bọn họ. Hàng hóa gồm một ít vỏ sò xinh đẹp, trân châu, hổ phách và vật phẩm trang sức làm từ động vật.
Có lẽ khách hàng vip của đội buôn chính là Vương phi.
Xem ra tướng quân xuất phát từ mục đích nào đó giam giữ đội buôn, nhưng Vương phi muốn mua trang sức, có lẽ sẽ giúp đội buôn khôi phục tự do. Vương phi, tướng quân, hai người này theo một mặt nào đó mang ý nghĩa phe đối lập.
Nếu như vậy, lấy lòng Vương phi có thể là biện pháp thoát thân.
Trong lòng tính toán sơ bộ, Đoạn Dịch hỏi binh lính trước mặt: “Hôm qua mọi người đi đâu vậy?”
Binh lính nhìn Đoạn Dịch, không trả lời.
Đoạn Dịch nói tiếp: “Đừng nói mấy anh lơ là bỏ bê nhiệm vụ? Tướng quân bảo các anh canh chừng chúng tôi, các anh lại lười biếng bỏ đi mất. Lỡ chúng tôi nhân lúc mấy anh không có mặt, lén chạy loạn ở quân doanh thì sao? Cái này tính là các anh không làm tròn trách nhiệm nhỉ?”
Binh lính: “… Mày, mày đánh rắm! Bọn tao được triệu tập đàng hoàng!”
Đoạn Dịch: “Ồ, là Lâu Lan Vương triệu tập các anh? Bên kia xảy ra chuyện gì? Hay là Lâu Lan có biến?”
“Mày nói hươu nói vượn?!” Binh lính trừng lớn mắt, “Vương không xảy ra chuyện gì hết! Lâu Lan càng không xảy ra chuyện gì! Sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi!”
“À, cũng đúng, các anh nhanh như vậy đã trở lại, có vẻ không bị sao thật.” Đoạn Dịch thử nói.
Binh lính nói: “Đừng có tìm hiểu lung tung. Cơm nước mau lên, còn đi gặp Vương phi!”
“Được rồi.” Đoạn Dịch cười nhận chén trước mặt, ăn một miếng lại nói, “Chúng tôi vận chuyển nhiều hàng hóa trân quý để hiến cho Vương phi, chúng tôi là khách quý của các anh nhỉ. Tướng quân các anh nói như thế nào? Tướng quân không dám bạc đãi chúng tôi đâu ha? Tôi thấy bữa sáng hôm nay ngon lành hơn hẳn.”
Nghe Đoạn Dịch nói, tiểu binh nhăn mày bĩu miệng, hình như muốn chửi vài câu theo thói quen. Hôm qua phó tướng có dặn dò: Những người này đều là tù nhân, căn bản không cần lấy lễ tương đãi.
Nhưng không biết nhớ tới cái gì, tiểu binh nuốt xuống mấy lời mắng chửi, lắc đầu thở dài, cái gì cũng không nói, bỏ chạy lấy người.
Nhìn thái độ tiểu binh thay đổi, Đoạn Dịch cơ bản xác nhận, tình cảnh của bọn họ so với hôm qua thật sự có sự khác biệt.
Ngày hôm qua kia tướng quân xuất phát từ nguyên nhân nào đó muốn tống họ vào tù, nhưng sau lại đổi chủ ý, chắc chắn không phải là vì dăm ba câu của Đoạn Dịch, mà là băn khoăn về thân phận của đội buôn, không dám làm bậy.
Điều tướng quân băn khoăn rất có thể liên quan đến Vương phi.
Hôm nay Vương phi triệu tập, thái độ tiểu binh thủ hạ của tướng quân lộ rõ biến hóa.
Trừ cái này ra, Đoạn Dịch còn xác nhận một sự kiện.
Hôm qua dưới sự trợ giúp của Minh thiên, lúc anh lẻn vào lều chủ tướng, Minh Thiên nhắc tới việc bọn lính rời đi vì Lâu Lan Vương xảy ra chuyện. Hiện tại binh lính trở về nhanh như vậy, ngoài việc Vương phi có tâm tình xem hàng hóa, hơn nữa từ lời binh lính, bốn chữ “Sợ bóng sợ gió một hồi” chứng tỏ chỗ Lâu Lan Vương xác thật không xảy ra đại sự. Nhưng chuyện hôm qua và cốt truyện phó bản có liên hệ với nhau hay không, còn cần tra xét thêm.
·
Ước chừng 30 phút sau, đám Đoạn Dịch gặp mặt Vương phi trong một doanh lều lớn.
Trong lều dưới đất chất rất nhiều hàng hóa, là của đội buôn mang đến.
Đội buôn bị phó tướng cưỡng chế dẫn vào quân doanh, hàng hóa cũng tạm thời bị tịch thu.
Hôm nay Vương phi gọi đến, phó tướng mới đem hàng hóa tới đây, bày toàn bộ trước mặt Vương phi.
Thời điểm đám Đoạn Dịch đến, Vương phi đang ngồi xổm dưới đất chọn lựa hàng hóa.
Nhìn thấy các thương nhân đi vào, bà đứng lên cười chào bọn họ, trông vô cùng hòa ái.
Không đợi bọn họ hành lễ, Vương phi chủ động mời bọn họ ngồi. “Lâu Lan ta cùng Hoa Quốc nhiều năm qua lại với nhau, mọi người là khách từ nơi xa đến, lý ra nên chịu lễ ngộ. Nhưng xin thông cảm, gần đây Lâu Lan xảy ra nhiều việc lạ, tướng quân mới đối xử đường đột với chư vị. Ta đã dặn tướng quân. Từ hôm nay trở đi mọi người được khôi phục tự do. Tướng quân sẽ lấy lễ đối đãi với mọi người. Mọi người cũng có thể thoải mái đi dạo đô thành.”
Vương phi mặc một chiếc váy trắng, vẻ mặt mỉm cười ôn hoà, chỉ là khi nói chuyện biểu tình khó nén đau thương. Ngoài ra mặt bà không trang điểm, trên đầu cài một bông hoa trắng.
Đoạn Dịch không khỏi suy đoán, có lẽ liên quan đến việc công chúa Lâu Lan qua đời.
Trò chuyện vài câu đơn giản cùng các thương nhân, Vương phi lần nữa ngồi xổm xuống, chọn lựa trong đống hàng hóa, cuối cùng lựa được một viên bảo thạch tinh xảo màu đỏ. “Đúng rồi, chính là nó. Nghe nói Hoa Quốc có loại đá quý này, nên ta mới nhờ mọi người đem nó tới cho ta.”
Nghe thế, Đoạn Dịch yên lòng vài phần.
Anh cảm thấy mình đoán đúng rồi… Bọn họ là thương nhân mà Vương phi mời tới. Người tốt thuộc phe Vương phi. Còn người sói thuộc phe tướng quân.
Nghĩ tiếp theo hướng này, chuyện xưa càng nghĩ càng thấy hơi ớn.
Tướng quân là con rể Vương phi. Vì sao hai người lại thuộc hai phe khác nhau?
Chẳng lẽ công chúa chết liên quan đến tướng quân?
Nhưng nói trở về, dù trong lòng tướng quân có một bạch nguyệt quang, thích công chúa là do ảo thuật, thì cũng không cần thiết giết công chúa.
Giết hại công chúa của một quốc gia, làm tướng quân, hắn ta biết sống thế nào?
Chuyện này không hợp tình hợp lý.
Tạm thời Đoạn Dịch tìm không thấy động cơ tướng quân làm chuyện này.
Chuyện công chúa và tướng quân, Đoạn Dịch còn chưa suy nghĩ cẩn thận, câu tiếp theo của Vương phi làm trái tim mới vừa an ổn của anh lại đập dồn dập.
Tay ôm viên bảo thạch đỏ diễm lệ, sắc mặt Vương phi càng thêm tái nhợt. “Ta sắp chết, ngày chết sẽ ở trên đài thiên táng. Ta hy vọng khi mình chết sẽ được mang theo viên đá quý mà mình khát khao nhất. Cho nên ta mời mọi người tới đây. Cảm ơn mọi người đã giúp ta. Ta hy vọng…”
Ngẩng đầu nhìn các thương nhân trước mặt, Vương phi ẩn ý nói: “Ta hy vọng mọi người có thể tiếp tục giúp ta.”
– —
*Bạch liên hoa: (Ngôn ngữ mạng) dùng để chỉ những cô gái có bề ngoài ngây thơ, vô hại và luôn tỏ vẻ “Em không biết gì hết”, “Em không hiểu”, “Em rất yếu ớt”…