Edit: 1kiss
Beta: Lurcent
————————————————–
Mặc dù Từ Trạch đã được tiêm thuốc ức chế, nhưng toàn thân hắn vẫn tản ra sự mê hoặc khiến người ta chỉ muốn chiếm hữu rồi chà đạp. Vincent đưa mắt nhìn về phía hắn mấy lần, nội tâm đấu tranh kịch liệt, cuối cùng lý trí vẫn giành chiến thắng. Y đè Từ Trạch ở trong phòng tắm hôn ngấu nghiến, nồng nàn luyến luyến thật lâu, nhưng sau cùng y vẫn không tiếp tục xách hắn lên giường giải quyết d*c vọng nữa.
Sau đó Từ Trạch ở trong phòng nghỉ ngơi, còn Vincent thì đi đến nơi đang giám sát Liêu Vũ, xem tình hình điều tra của nhóm nghiên cứu khoa học theo y lên tàu tinh hạm này.
Sau đó, y liền một đi không trở lại.
Từ Trạch ngồi ngây ngẩn trong khoang thuyền mãi cho đến khi tàu tinh hạm tới điểm dừng, hắn cùng những học sinh may mắn còn sống sót khác quay về học viện quân sự, nhưng hắn không nhìn thấy nữ chính chuyển giới nhà mình xuất hiện thêm lần nào nữa.
Hỏi: Bị một người đàn ông phủi phui trách nhiệm, thao xong bỏ chạy là trải nghiệm như thế nào?
Đáp: Tên đó tốt nhất đừng để hắn gặp lại y, nếu gặp lại… Hắn cũng không đánh thắng được y…
#Ánh hào quang của nam chính hoàn toàn bị công cụ hack của nữ chính (giả) che lấp, không có gì bi thương bằng đâu#
Mấy ngày đầu không thấy bóng dáng của Vincent, Từ Trạch còn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Nhưng không lâu sau đó, Liêu Vũ – người lúc trước đang bị bắt giữ – chẳng những không bị bại lộ thân phận thật sự như hắn dự tính, mà ngược lại còn tiếp tục tham gia hoạt động nghệ thuật, trở về trong tầm mắt của công chúng, hắn liền không khỏi lo lắng.
Tuy rằng xét theo giá trị vũ lực, nữ chính chuyển giới nhà hắn hoàn toàn có thể xách boss trùng tộc lên đánh nhừ tử, nhưng nếu gia tộc đằng sau lưng Liêu Vũ và các thế lực chống đối cùng nhau giở trò, e là y không thể chống đỡ được.
Lỡ như Vincent đã thật sự xảy ra chuyện gì, thậm chí đã bị bí mật giải quyết… Mẹ nó hắn đào đâu ra một nữ chính khác!
Điều duy nhất có thể khiến hắn yên tâm chính là —— thế giới này vẫn chưa bị quay ngược thời gian —— Chứng tỏ rằng Vincent có lẽ vẫn đang còn sống, dù sao cái hệ thống trở về rác rưởi không có quy tắc này luôn luôn chăm sóc nữ chính (chuyển giới) hơn mà.
Thần Sáng Thế Từ luẩn quẩn ở trong học viện bồn chồn không yên mấy ngày, mãi cho đến khi hắn được nghỉ phép về nhà thì rốt cuộc không nhịn được nữa.
Bởi vì, cái ngày 27 hắn được nghỉ phép ấy không hề đến như dự kiến, sau khi qua hết đêm ngày 26, thì lại là buổi sáng ngày 26.
Giây phút mở mắt ra nhìn đồng hồ, Từ Trạch ngay lập tức bật dậy khỏi giường, hắn lục ra một chiếc hộp nhạc từ trong ngăn kéo bàn học, dứt khoát ném nó xuống đất, sau đó từ trong một khe hở nhỏ của nắp hộp đã bị nứt vỡ, lấy ra một sợi dây chuyền có mặt làm bằng đá quý.
Chiếc vòng này vốn dĩ phải hai năm sau mới được nam chính Cesare phát hiện ra, viên bảo thạch lấp lánh ở chính giữa xanh biếc như đầu người cha hiện tại của nam chính (*).
Phu nhân đời trước của gia chủ gia tộc Alfred là một Beta hiếm hoi có thể giữ được địa vị trong xã hội thượng lưu, nhưng nhân vật huyền thoại này sau khi hạ sinh “trưởng tử” cho gia tộc Alfred thì bất hạnh buông tay rời khỏi nhân gian. Bà yêu đương mập mờ với một vị công tử khi đó còn chưa làm Tổng thống Liên Bang ở gần nhà, ngoại trừ người trong cuộc ra thì cũng chỉ có một dây chuyền đính ước này làm kỉ niệm.
Trong tiểu thuyết gốc của Từ Trạch, thân thế bí ẩn của nam chính Cesare cũng là một trong những tình tiết chính của câu chuyện, năm đó hắn đã phải viết ít nhất hai mươi chương để miêu tả anh ta và nữ chính Shirley hàng thật đã tình cờ phát hiện ra manh mối thế nào, cuối cùng gặp lại người cha Tổng thống đang đau đớn vì mất đi hai đứa con sinh đôi như thế nào.
Còn về phần Từ Trạch, thân là tác giả xuyên đến nơi này, sau khi đập vỡ hộp âm nhạc, hắn chỉ mất 37 lần quay ngược thời gian để xông thẳng vào phủ Tổng thống, tìm được Tổng thống rồi cho ông ta xem sợi dây chuyền trước khi bị lính canh gác ngăn cản, bắt giữ hoặc bắn chết.
Đến lần thử nghiệm thứ 38, Từ Trạch cuối cùng cũng lẻn vào thành công. Hắn nhìn thấy người nào đó vừa cảnh giác vừa thoáng có chút hoài niệm, nhưng hắn thì đừng nói là cảm giác kích động khi thấy cha ruột (của nguyên chủ), nếu không phải có việc muốn xin giúp đỡ, hắn thực sự muốn nhân lúc không có ai gi ết chết đối phương luôn.
“Mẹ tôi thường xuyên nhắc tới ngài trong nhật ký của bà, bà thậm chí còn hoài nghi cha ruột của tôi thực ra là…” Từ Trạch nhìn người đàn ông trung niên được thiết lập có ngoại hình giống nam chính đến mấy phần, hắn không nói hết lời, nhưng ý tứ trong đó đã rất rõ ràng.
Trên gương mặt của Tổng thống Liên Bang thoáng chốc trở nên xúc động, nhưng ông ta nhanh chóng kiềm chế lại, bình tĩnh nói: “Cho nên, cậu là muốn…”
“Bất kể sự thật là thế nào, tôi sẽ vĩnh viễn là con cháu của gia tộc Alfred, ngài không cần phải lo lắng. Tôi hôm nay đến chỉ muốn hỏi ngài về tung tích của một người bạn —— đó là Vincent của gia tộc Ryan.” Từ Trạch nhanh chóng cắt ngang trước khi ông nói hết câu, thẳng thắn nói ra ý định của mình, sau đó nói tiếp khi người đối diện định mở miệng: “Anh ấy đã mất tích mấy ngày lúc đang điều tra về vụ việc tuyến tính dục của Liêu Vũ bị trùng hóa, tôi sợ anh ấy gặp phải chuyện gì nguy hiểm.”
Gương mặt vốn dĩ đang bình thản của Tổng thống Liên Bang nháy mắt trở nên căng thẳng khi nghe Từ Trạch nói câu sau cùng: “Thật không ngờ cậu lại biết rõ như vậy…”. Ông thở dài: “Tình huống của Liêu Vũ có hơi bất ngờ, Vincent hiện tại đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt cùng với bộ đội tinh nhuệ trên toàn Liên Bang, nếu như thuận lợi, chiến tranh giữa chúng ta và trùng tộc có lẽ sẽ nhanh chóng kết thúc.”
Thuận lợi cái đầu mi.
Mỗi một lần quay ngược thời gian trở về, chính là vì toàn bộ những người bị phái đi chấp hành nhiệm vụ đều bỏ mạng.
Nữ chính chuyển giới xài hack nghịch thiên đã bị giế t chết, loài người bị trùng tộc càn quét, đánh hai chữ “gg” rồi rút lui khỏi vũ đài lịch sử cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Từ Trạch nhẫn nhịn cơn xúc động muốn thổ tào, nói: “Liêu Vũ là hoàng đế trùng tộc đúng không? Lần chấp hành nhiệm vụ này của Vincent bọn họ có thể sẽ không thuận lợi lắm, phiền ngài nói cho tôi biết kế hoạch và địa điểm cụ thể được không, tôi muốn đến gặp anh ấy.”
“Cậu, làm sao biết được?!” Bí mật tối cao gần đây của Liên Bang hoàn toàn bị một lời nói vạch trần, ngài Tổng thống rõ ràng cũng hơi giật mình.
“Sắp không kịp rồi, ngài nói cho tôi biết trước đi, đợi tôi có thể sống sót trở về sẽ giải thích cho ngài cặn kẽ.” Từ Trạch chân thành nhìn về phía người đối diện, sau đó lại lấy chính mình ra đánh cược: “Tôi chỉ cần nghĩ đến chuyện có thể sẽ mất đi Vincent liền cảm thấy muốn phát điên, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không mạo hiểm xuất hiện trước mặt ngài… Mong ngài hãy đáp ứng thỉnh cầu duy nhất mà tôi cầu xin ngài trong cuộc đời này.”
Thế là, khoảng chừng nửa tiếng sau, Từ Trạch đi theo một vị tướng của Liên Bang đến trung tâm điều phối phi thuyền của Quân đội Trung ương.
Đích đến là một tiểu hành tinh nằm gần hành tinh mẹ của trùng tộc.
Chỉ có một chiến hạm và mấy nhân viên chuyên nghiệp được chỉ định đi cùng với Từ Trạch, tuy vì lí do bảo mật nên số lượng người được cử ra không phải là nhiều, nhưng sức chiến đấu của họ đều rất mạnh mẽ, giữa đường gặp phải mấy đợt trùng tộc tấn công với quy mô nhỏ, bọn họ đều nhanh chóng xử lý hết sạch.
Chuyến đi này của bọn họ cũng xem như khá thuận lợi, nhưng cuối cùng lại không thể đến đích.
Khi còn cách điểm đến khoảng chừng mười phút tàu bay, một luồng sáng dữ dội bỗng nhiên tỏa ra từ tiểu hành tinh kia. Năng lượng của ngọn lửa quá kh ủng bố, khiến cho Từ Trạch đang ở bên trong tinh hạm cũng không nhịn được nhắm chặt hai mắt lại.
Kết quả hắn khi mở mắt ra lần nữa, liền phát hiện mình đang nằm trong kí túc xá dành cho học sinh của học viện quân sự Trung ương Liên Bang, mà thời gian trên đồng hồ quả nhiên lại là con số “26”.
Thần Sáng Thế Từ đã lờ mờ hiểu rõ vì sao Vincent trâu bò như vậy mà vẫn phải bỏ mạng tận hai lần.
Đờ mờ, có vẻ như cả hành tinh kia đều nổ tung, Vincent nếu như còn có thể bất tử, vậy thì thế giới này cũng không phải là thế giới ngụy khoa học viễn tưởng nữa, mà là thế giới ảo tưởng luôn rồi.
Người nào đó đúng là chịu khó, năm đó hắn thiết kế trận chiến cuối cùng giữa loài người và trùng tộc cũng không hề màu mè như cái cách cho cả hành tinh nổ tung… Thần Sáng Thế Từ quả thực muốn quỳ lạy nữ chính nhà mình luôn rồi.
Từ Trạch đi đi lại lại ở trong phòng ba vòng, cuối cùng thở dài một tiếng, quyết định trực tiếp lao tới nơi diễn ra trận chiến cuối cùng trước thời hạn bốn năm.
Hắn cũng không muốn diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân gì đó.
Nhưng nếu hắn không đi, nói không chừng cho dù Vincent quay ngược thời gian thêm 800 lần nữa cũng không qua ải được, nếu hắn đi, khả năng còn có thể khiến thế giới này thoát khỏi vòng lặp vô hạn.
Chỉ là không biết lỡ như hắn thật sự anh hùng cứu mỹ nhân thành công, Omega nào đó có thể ngoan ngoãn lấy thân báo đáp, để cho hắn đánh dấu một lần hay không.
———————————————————
Chú thích
(*) Giải thích một chút ở đây, người Trung Quốc thường hay nói một người đàn ông “đội mũ xanh” là bị cắm sừng. Trong tiểu thuyết gốc, nam chính Cesare là con ruột của Tổng thống chứ không phải con ruột của người cha hiện tại nên Từ Trạch mới bảo người cha đó “đội mũ xanh”.