Đọc truyện Full

Chương 99: Câu Chuyện Thứ Năm (18)

Edit: 1kiss

Beta: Lurcent

————————————————–

Nói ra thì lại không có ai tin, thế giới này sụp đổ đến mức bây giờ nữ chính chuyển giới mạnh nghịch thiên phải bỏ mạng hai lần, bản thân tác giả cũng không thể đoán được trước diễn biến cốt truyện, nguyên nhân đầu tiên vẫn là vì Thần Sáng Thế Từ hắn quá xui xẻo, còn ngứa tay viết thêm giả thiết phụ.

Thế là, boss trùng tộc – người vốn dĩ sau khi chuyển giới vẫn có thể đảm nhiệm trọng trách kéo dài dòng dõi trùng tộc – liền không làm nổi nữa.

Bởi vì trong cuốn tiểu thuyết gốc, Từ Trạch đã từng viết ra một câu rất rõ ràng: “Mỗi một nữ hoàng trùng tộc đương nhiệm sẽ sinh ra một nữ hoàng trùng tộc kế tiếp khi tuổi thọ của nó sắp hết. Nhưng nếu như nó chết đi trước lúc hạ sinh ra đời sau, thì trong đám trùng tộc sẽ có một con khác tiến hóa lên làm nữ hoàng trùng tộc kế tiếp”. Mà bây giờ cái vị hoàng đế trùng tộc đã nuốt chửng Liêu Vũ và biến thành một nam Omega kia, hiển nhiên không sở hữu thiên chức sinh con.

Vì vậy, vào khoảng một năm trước, trên tiểu hành tinh gần hành tinh mẹ của trùng tộc ước chừng đã bị nổ tung hai lần kia, đã có một con trùng mẫu dần dần xuất hiện xu hướng tiến hóa, và sẽ hoàn toàn là nữ hoàng trùng tộc kế tiếp trong tương lai gần. Do đó, ngoại trừ những con trùng tộc kí sinh cho chính tay Liêu Vũ gieo rắc ra, đại đa số những con trùng tộc khác vốn dĩ luôn tận tâm trung thành với cậu ta đều trở mặt đổi chủ.

Thế nên vua mới vua cũ trong trùng tộc quay ra đấu đá lẫn nhau, dẫn đến việc ngày đó trên tiểu tinh cầu huấn luyện đột nhiên xuất hiện hai con trùng mẫu, rồi toàn bộ “Khu an toàn” ngoài Liêu Vũ ra thì không có một người nào bị trùng tộc kí sinh sống sót.

Mà sau khi bị Vincent khống chế, (cựu) hoàng đế trùng tộc hiện tại rõ ràng đang ở thế yếu hơn, cậu ta liền dứt khoát quy hàng loài người và Liên Bang mà không hề có chút liêm sỉ nào.

Liêu Vũ đã lấy vị trí cụ thể hang ổ của nữ hoàng trùng tộc kế tiếp và vô số các bí mật khác của trùng tộc ra làm cái giá để trao đổi, sau đó có được “tự do” suốt quãng đời còn lại dưới sự giám sát và bảo vệ nghiêm ngặt của Liên Bang.

Cho nên, hiện tại quân đội tinh nhuệ của Liên Bang – bao gồm cả Vincent – đang bí mật tiến vào khu vực trung tâm của phe trùng tộc, thực hiện chiến dịch “Tấn công Cơ quan đầu não” nhắm vào nữ hoàng trùng tộc.

Trong lần quay ngược thời gian trước đó, khi ngài Tổng thống giải thích ngọn nguồn sự việc cho Từ Trạch nghe xong, hắn thậm chí còn nảy ra suy nghĩ muốn xuyên về thời điểm hắn bắt đầu mở hố, tự quất chết chính mình.

Này thì giả thiết phụ!

Này thì ăn gan hùm mật báo, không cho nam Omega sinh con!

Mà đã không cho nam Omega sinh con, tại sao còn nhất định phải bắt nữ hoàng trùng tộc sinh đời sau!

Đờ mờ nếu như lúc đó hắn không viết giả thiết phụ, nói không chừng lúc này hắn đã có thể vừa bình ổn lãnh đạo nhân loại càn quét trùng tộc, vừa thuận lợi cùng Vincent sinh luôn mấy đứa con (Vincent là người sinh)!

Có điều bây giờ thế giới đã sụp đổ thành cái dạng này, nghĩ chuyện “Nếu như” cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Là một người đàn ông đích thực, phải mạnh mẽ bước về phía trước, không sợ bất cứ điều chi! (*)

Thế là sau khi mở toang cánh cửa phòng ngủ, Từ Trạch nhanh chân sải bước về phía thư viện của Học viện quân sự Trung ương Liên Bang.

Trong cuốn tiểu thuyết gốc do Thần Sáng Thế Từ viết, thư viện kia là một thư viện đồ sộ hoành tráng cất giữ toàn bộ sách của Liên Bang, mà ở nơi sâu nhất của nó lại có người bí mật đặt một chiếc cơ giáp cấp SS – “Long Ngâm”.

Nếu theo cốt truyện gốc, phải là sau khi “Cực Trú” do nữ chính Shirley chế tạo bất ngờ bị hư hỏng, nam chủ Cesare mới tình cờ may mắn lấy được chiếc cơ giáp cực phẩm này.

Mà Từ Trạch thân là tác giả nguyên tác, hắn hiển nhiên không cần cái tình cờ may mắn gì đó.

Hắn chỉ cần:

1, Thừa dịp không có ai chú ý mở lối đi bí mật dẫn đến cơ giáp “Long Ngâm”; 

2, Nói ra chính xác câu lệnh khởi động với “Rồng Ngâm”;

3, Thành thạo hệ thống và thao tác điều khiển “Long Ngâm”; 

4, Phá vỡ vòng bảo vệ của Học viện quân sự và sự ngăn cản của quân đội đang đóng tại Trung ương Liên Bang.

Ba điều đầu tiên hắn vẫn có thể làm được, dù sao hắn cũng có cái danh Thần Sáng Thế bảo kê; nhưng điều cuối cùng…

Từ Trạch đã từng bị trở về 99 lần vì đánh trùng mẫu, bị trở về 37 lần vì xông vào phủ Tổng thống, bị trở về 2 lần vì nữ chính tử vong… Bây giờ hắn còn bị trở về thêm 44 lần nữa, ở trong thế giới tiểu thuyết này số lần trở về chỉ thiếu 18 lần nữa là chạm đến mốc 200 luôn rồi ——

Nhưng Thần Sáng Thế Từ hắn cũng không cần thêm 18 lần đó để làm tròn số đâu, cảm ơn.

Cuối cùng, khi đã thành công tiến thẳng vào vũ trụ sau nhiều phen thất bại, trong lồ ng ngực của Từ Trạch bỗng rộn ràng dấy lên một cảm giác kiêu hãnh không nói nên lời.

Lúc còn sống ở thế giới thực, hắn hiếm có khi nào không sợ khó khăn ngăn trở mà dũng cảm tiến đến mục tiêu như vậy, huống hồ là lấy mạng ra đánh cược, cho dù thất bại vẫn tiếp tục thử nghiệm giống như bây giờ.

Tuy thời gian hắn xuyên không đến thế giới này chỉ ngắn ngủi có mười ngày, nhưng mồ hôi và xương máu, nỗ lực và chấp niệm mà hắn đã trút hết ở đây có lẽ còn nhiều hơn so với những thế giới khác.

“Vincent mi đợi đấy, ông đây cứu mi rồi nhất định sẽ bắt mi phải quỳ xuống cầu xin ông thao mi!” Từ Trạch lẩm bẩm mấy câu đe dọa, sau đó nhấn nút bấm, lái cơ giáp “Long Ngâm” thực hiện bước nhảy không gian, đi tới tiểu hành tinh đang có nữ chính nhà mình và tân nữ hoàng trùng tộc.

Trên thực tế, không biết hành tinh đích đến của Từ Trạch cách Trung ương Liên Bang của nhân loại bao nhiêu năm ánh sáng, nhưng ở trong bối cảnh ngụy khoa học [1] do hắn sáng tác ra, người máy và các chiến hạm siêu cấp có thể chỉ mất vài tiếng để thực hiện bước nhảy không gian tới mục tiêu.

Tuy nhiên trong quá trình này, người lái cần phải liên tục điều chỉnh phương hướng và định vị, thao tác khó nhằn đến mức Thần Sáng Thế Từ sau khi đặt chân lên hành tinh của nữ hoàng trùng tộc cũng không khỏi hoài nghi hào quang nam chính vốn nên thuộc về hắn có phải đã login hay không.

Mà điều càng khiến cho hắn cảm nhận được ánh hào quang chói sáng ở trên đầu mình chính là, hắn ngay lập tức tìm ra được nhóm Vincent đang chiến đấu ác liệt với phe trùng tộc. Thế là hắn cũng không thèm giải thích với mọi người vì sao mình xuất hiện ở nơi này, trực tiếp rút súng của “Long Ngâm” ra, tham gia trận chiến.

Sau nhiều chiến đấu ngày liên tiếp, các chiến sĩ tinh anh của Quân đội Liên Bang được phái tới nơi này đã thương vong hơn nửa, những người khác cho dù còn sống sót cũng có những vết thương nặng nhẹ khác nhau.

Đặc biệt là “Cực Trú” của Vincent đang không ngừng xông pha như một viên đạn giữa làn sóng tấn công dữ dội của lũ trùng tộc. Trong quá trình tác chiến, Từ Trạch điều khiển “Long Ngâm” từ từ áp sát Vincent, biến thành tư thế chiến đấu lưng tựa lưng, cả hai cùng làm một tấm khiên kiên cố vững chãi cho đối phương —— Từ đó Từ Trạch cũng để ý rằng, tuy bề ngoài “Cực Trú” vẫn nguyên vẹn, nhưng cánh tay phải của nó rõ ràng đã bị hỏng, chân trái cũng cử động không còn linh hoạt như trước.

Hắn không khỏi thở dài trong lòng, hóa ra bên mình đã tổn hại đến mức như này, chẳng trách nữ chính chuyển giới nhà hắn cuối cùng đều lựa chọn dùng phương thức nào đó làm cả tinh cầu nổ tung tận hai lần, cùng đồng quy vu tận [2] với nữ hoàng trùng tộc chứ không phải chỉ có một phe bị diệt sạch.

Từ Trạch cũng không biết hắn vượt qua bao khó khăn ngăn trở để lao tới chiến trường nơi đây, rốt cuộc có phải là một sự đấu tranh vô ích hay không, nhưng hắn biết ít nhất trong trận tập kích dữ dội này của đám trùng tộc, Vincent không cần phải chọn cách phát động phương án tự hủy.

Ba tiếng sau khi Thần Sáng Thế Từ đến chỗ này, trùng triều [3] luôn không ngừng từ bốn phương tám hướng lao về phía bọn họ rốt cuộc cũng dần dần lắng lại.

Xung quanh bọn họ là hàng đống xác chết chất cao như núi của trùng tộc, và sáu chiếc cơ giáp bị phá hủy trong lần trận chiến lần này.

Những chiến sĩ còn sống sót đi thu gom sáu chiếc cơ giáp kia, xếp chúng nằm cạnh nhau, sau đó bàn bạc về phương hướng tiến quân rồi tiếp tục xuất phát. Còn Từ Trạch – người bỗng nhiên xuất hiện ở đây – đã được đội ngũ thu nhận sau khi khai báo tên tuổi và thân phận của hắn cho vị tướng quân Liên Bang đang lãnh đạo cả đội.

Dù sao bọn họ đều chỉ hi vọng có thể sống sót sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt nữ hoàng trùng tộc, vào giờ phút này vì sao lại có thêm một lực lượng chiến đấu mới xuất hiện ở đây, bọn họ cũng không quan tâm.

Chỉ có mỗi Vincent kết nối với kênh trò chuyện riêng của hắn: “Vì sao cậu lại tới đây?”

“Tôi cũng không thể cứ trơ mắt nhìn anh chết ở chỗ này được” Từ Trạch nói thật với suy nghĩ trong lòng mình, sau đó không nhịn được hỏi: “Sao anh không thử hỏi tôi làm thế nào có thể tìm tới nơi này, còn có chiếc cơ giáp…”

“Những chuyện kia đều không quan trọng.” Vincent dùng tay trái của “Cực Trú” rút khẩu súng từ cánh tay phải đã không thể cử động ra rồi đưa về phía “Long Ngâm”, giọng nói của y mặc dù truyền qua dữ liệu điện tử nhưng vẫn nghe ra được một chút ấm áp dịu dàng len lỏi trong đó: “Quan trọng là…… Cậu đã đến rồi, tôi nhất định sẽ cùng cậu sống sót rời khỏi đây.”

—————————————————

Chú thích

[1] Ngụy khoa học: Giả khoa học hay ngụy khoa học là một loại hình của các kiến thức hay các quy trình nào đó, mà nói chung không được giới khoa học công nhận là một môn khoa học do không đáp ứng được các nguyên tắc khoa học cơ bản, đồng thời nó luôn cố gắng tự chứng tỏ đó là môn khoa học.

[2] Đồng quy vu tận: Một câu thành ngữ của Trung Quốc, ý chỉ hai người (hoặc hai thế lực) cùng nhau chết đi.

[3] Trùng triều: Ý chỉ một nhóm trùng tộc tập hợp lại với số lượng lớn, và di chuyển liên tục. (Triều ở đây là triều trong thủy triều, các bạn có thể tượng tưởng trùng tộc cứ đến từng đợt từng đợt như thủy triều vậy.)

(*) Câu gốc dịch nôm na là bước chân rộng không sợ bị vướng trứng dá* =)) Theo như mình tìm hiểu trên Baidu thì có một kiểu là khi bạn vận động mạnh hoặc bước quá rộng (quá dài) thì tinh h0àn thường hay bị vướng (hoặc kẹt) ở quần (hoặc chỗ nào khác, chắc chỉ có mấy bạn nam biết), nó rất là thốn. Thế nên ở đây Từ Trạch bảo bước rộng nhưng không sợ chuyện đó cũng giống như kiểu khó khăn không chùn bước ấy. Mình muốn giữ nguyên câu gốc cho nó bựa nhưng không biết edit sao cho hay nên vẫn để tạm câu giống nghĩa đã, khi nào bạn Beta sửa lại sau.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full