Sinh nhật hai mươi hai tuổi của Tạ Lâm sắp đến rồi.
Xưa nay y không thích náo nhiệt, trước kia ngoại trừ Đường Cửu thì cũng chẳng có bạn thân nào khác nên bao năm qua chưa từng tổ chức tiệc sinh nhật, thậm chí còn thường xuyên quên luôn sinh nhật mình.
Năm nay cũng không ngoại lệ. Vừa phải lo việc công ty vừa âm thầm lên kế hoạch đính hôn với người nào đó nên sinh nhật đã sớm bị Tạ Lâm quăng lên chín tầng mây.
Nhưng Đường Cửu thì không.
“Cậu nghĩ tớ nên chuẩn bị quà gì mới tốt đây?”
Mặc dù Tạ Lâm không thích sinh nhật nhưng năm nào Đường Cửu cũng dồn hết tâm sức vào ngày này, hắn luôn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật, tặng bánh kem đủ kiểu rồi vắt óc chuẩn bị quà sinh nhật này nọ…… Nhưng quà gì cũng tặng hết rồi nên giờ thật sự nghĩ không ra phải tặng gì cho mới mẻ.
Hơn nữa năm nay hắn muốn mang đến bất ngờ cho Tạ Lâm.
Hướng Vi: “Đơn giản thôi. Tớ cam đoan cậu chẳng cần tốn xu nào cũng có thể làm Tạ Lâm sướng lên tận trời.”
Đường Cửu lập tức hỏi: “Là gì vậy?”
Hướng Vi lộ ra nụ cười thục nữ: “Tự tắm rửa sạch sẽ rồi nằm sẵn trên giường cậu ấy.”
Đường Cửu sặc một cái rồi quạu quọ trừng cô: “Chừng nào cậu mới đáng tin hơn được hả!?”
“Đã bảo lúc nào tớ cũng đáng tin hết mà.” Hướng Vi nhún vai, “Thật ra quà cáp không quan trọng, chỉ cần do cậu tặng thì nhất định cậu ấy sẽ vui thôi. Hay là vậy đi, cậu tự làm một cái bánh sinh nhật tặng cậu ấy nhé?”
“Thôi đi.” Đường Cửu ỉu xìu thở dài, “Cậu còn không biết tay nghề tớ hay sao? Cậu muốn để cậu ấy đi cấp cứu trong ngày sinh nhật của mình à.”
“Làm gì đến mức đó.” Hướng Vi cười khúc khích, “Tớ có người bạn mở tiệm bánh kem, cô ấy sẽ chỉ cậu làm. Nguyên liệu có sẵn hết rồi, cô ấy ở cạnh giám sát cậu chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Đường Cửu cảm thấy ý tưởng này khá hay ho, thế là lập tức liên hệ với bạn Hướng Vi rồi dành thời gian đến tiệm học làm bánh. Việc này đòi hỏi kỹ thuật rất cao, khoan nói đến nắm vững công thức và thời gian nướng bánh, chỉ phủ kem lên bánh thôi cũng đã khó rồi. Nhưng Đường Cửu học rất chăm chỉ, mỗi ngày sau khi hết giờ thực tập lại chạy đến tiệm bánh. Hướng Vi cũng tới xem náo nhiệt, thấy hắn vô tình bôi kem lên mặt mình cũng không biết thì vừa buồn cười vừa tội nghiệp, âm thầm lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh.
Dạo này Tạ Lâm cũng hết sức bận rộn, sau khi tan tầm lại chạy tới cửa hàng trang sức chọn nhẫn đính hôn, mỗi người đều có mục đích riêng nên nói với đối phương mấy ngày nay phải tăng ca về muộn, thế mà không ai khám phá ra bí mật của người kia.
Đến trưa nghe Thời Minh gọi điện bảo về nhà ăn cơm, Tạ Lâm mới sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Thấy Tạ Lâm về một mình, Thời Minh kinh ngạc hỏi: “Cửu Cửu đâu? Mẹ đã dặn con đến đón nó về chung rồi mà?”
“Công ty cử cậu ấy đi công tác rồi ạ.” Tạ Lâm thay giày, vừa rửa tay vừa nói, “Chắc khuya nay mới về được.”
“Thật chẳng đúng lúc gì cả!” Thời Minh tiếc rẻ nói, “Mẹ nấu nhiều món Cửu Cửu thích lắm.”
Ông Tạ nói: “Dễ mà, em cứ soạn một phần để Lâm Lâm ăn xong mang về cho Cửu Cửu đi.”
Tạ Lâm gật đầu rồi ngồi xuống ăn cơm với cha mẹ, buổi chiều hàn huyên với Thời Minh rồi đánh mấy ván cờ với ông Tạ, gần tối mới xách túi lớn túi nhỏ về nhà.
Y nhìn đồng hồ, đoán chừng giờ này Đường Cửu vẫn chưa về nên lấy chìa khoá ra mở cửa. Ai ngờ vừa cắm chìa vào thì cửa đã bật mở từ bên trong, Tạ Lâm chưa kịp thấy rõ đã bị tung ruy băng kim tuyến xanh đỏ lên người: “Tèn ten tén ten —— Sinh nhật vui vẻ!!”
Tạ Lâm dở khóc dở cười, để nguyên đầu tóc bám kim tuyến sáng lấp lánh vào cửa: “Đây là bất ngờ cho sinh nhật à?”
Đường Cửu cầm ống pháo hoa mở to mắt hỏi: “Cậu không bất ngờ sao?”
Tạ Lâm nói: “Bất ngờ chứ. Cực kỳ bất ngờ luôn.”
Đường Cửu cũng không nhịn được cười, đi tới gỡ ruy băng trên người y xuống: “Sắp có bất ngờ lớn hơn nữa cơ. Cậu ăn cơm chưa? Có đói không? Muốn ăn bánh kem không?”
Vẻ háo hức và gợi ý của hắn thực sự quá đáng yêu, Tạ Lâm ngừng cười rồi phối hợp đáp: “Đói, muốn ăn lắm.”
Đường Cửu cười tươi rồi cầm mấy cái túi từ tay y, sau đó đẩy y vào phòng ăn. Trên bàn đặt một chiếc bánh kem trái cây, phía trên là hàng chữ “Chúc mừng sinh nhật Mr. Krabs” bằng sô cô la, còn cắm cây nến hình số hai mươi hai. Tạ Lâm lập tức nhận ra điều gì nên trong mắt lộ vẻ kinh ngạc: “Cậu tự làm đấy à?”
Đường Cửu nói ngay: “Cậu yên tâm, chắc chắn không bị ngộ độc đâu! Tớ tập lâu lắm rồi, còn ăn thử mấy lần nữa, ăn được thật mà!”
“Đâu phải tớ sợ ngộ độc.” Tạ Lâm cười, “Ý tớ là bánh kem đẹp quá, nhìn cũng ngon nữa.”
Đây là lời khen thật lòng, mặc dù còn mấy chỗ hơi vụng về không bằng bánh trong tiệm nhưng thật sự rất đẹp, để làm được như vậy chắc phải mất không ít công sức.
Tạ Lâm vỡ lẽ: “Mấy ngày trước cậu nói tăng ca là đi học làm bánh đúng không?”
Đường Cửu ngượng ngùng nói: “Ừ. Tại tớ ngốc nên học lâu lắm mới đạt được trình độ này đó.”
“Vậy là giỏi lắm rồi.” Tạ Lâm khen ngợi rồi định cắt bánh kem nhưng Đường Cửu đã ân cần nói: “Cậu ngồi đi, hôm nay tớ sẽ phục vụ cậu!”
Tạ Lâm cười để mặc Đường Cửu ấn mình xuống ghế, nhìn hắn cẩn thận cắt một miếng bánh vào đĩa rồi đưa đến tận tay y: “Nếm thử đi.”
Tạ Lâm cầm nĩa xắn một miếng bỏ vào miệng, vị bánh thơm ngọt mềm xốp quả thật rất ngon. Y vừa định khen thì chợt cắn trúng vật gì đó phát ra một tiếng “cốp”.
Tạ Lâm: “……”
Chắc không phải bỏ quên dụng cụ nào đó trong bánh chứ?
Y cẩn thận nhè ra vật kia, vừa định trêu chọc thì đột nhiên thấy nó tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Trong lòng y khẽ động, sau khi lau sạch kem mới thấy rõ đó là gì.
Một chiếc nhẫn.
Tạ Lâm nín thở nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kiểu nam kia mấy giây rồi mới ngẩng lên nhìn Đường Cửu.
Lúc này vẻ mặt Đường Cửu không còn vui tươi hớn hở như ban nãy mà vừa nghiêm túc vừa khẩn trương. Trước ánh mắt chăm chú của Tạ Lâm, hắn cầm chiếc nhẫn kia rồi đột nhiên quỳ một chân xuống đất.
“Tạ Lâm.” Hắn ngước mắt nhìn chàng trai trước mặt rồi nghiêm trang nói, “Mặc dù tớ ngốc nghếch, hậu đậu, hay gây rắc rối, có rất nhiều khuyết điểm nhưng xin cậu hãy tin tớ thật lòng rất thích cậu, muốn ở bên cậu cả đời này.”
“Chúng ta đã quen nhau hai mươi năm nhưng vẫn chưa đủ, tớ muốn hai mươi năm tiếp theo rồi thêm hai mươi năm nữa, lại thêm hai mươi năm sau nữa, mãi đến khi tóc bạc chống gậy cũng vẫn ở bên cậu. Cậu có đồng ý kết hôn và chung sống với tớ trọn đời không?”
Nói xong hắn thành kính nâng chiếc nhẫn trong tay lên trước mặt Tạ Lâm.
Tạ Lâm chưa từng nghĩ khoảnh khắc này sẽ xuất hiện.
Mấy ngày nay y đã chạy khắp các cửa hàng trang sức trong thành phố nhưng vẫn chưa tìm thấy chiếc nhẫn mình ưng ý nhất. Ngày đêm y còn suy tư khi cầu hôn phải nói thế nào, nhưng hình như có nói gì cũng không thể bộc lộ hết tình cảm trong lòng mình.
Nào ngờ Đường Cửu đã đi trước y một bước.
Giờ phút này Tạ Lâm chợt nhận ra như thế cũng rất tốt.
Chiếc nhẫn vô cùng hợp ý mình, lời cầu hôn cũng đúng như mình nghĩ. Thì ra chỉ cần là người này thì tất cả đều phù hợp, tất cả đều đúng đắn.
Tạ Lâm cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay mình.
“Tớ đồng ý.” Giọng y khàn đi, nghe kỹ còn có một tia nghẹn ngào, y kéo Đường Cửu đứng dậy rồi ôm hắn thật chặt, liên tục lặp lại câu trả lời của mình.
“Tớ đồng ý.”
——
Mười giờ tối.
Trong phòng tắm bật đèn sáng trưng, mơ hồ vọng ra tiếng nước ào ào, Tạ Lâm ngồi trên giường lớn trong phòng ngủ, dựa vào đầu giường vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, khóe môi hiện lên ý cười không sao kềm chế được.
Điện thoại rung nhẹ một cái, Tạ Lâm cầm lên xem thì thấy Hướng Vi gửi tin nhắn Wechat cho mình.
Không có chữ mà chỉ có mấy tấm ảnh chụp Đường Cửu mặc tạp dề màu trắng hí hoáy làm bánh kem trong tiệm. Ánh mắt Tạ Lâm dừng lại thật lâu trên một tấm ảnh, cậu nhóc đứng trước cửa sổ, ánh nắng phác hoạ những đường nét thanh tú trên khuôn mặt, đôi mắt nhìn chăm chú vào chiếc bánh, chóp mũi dính một vệt kem nhìn hết sức đáng yêu.
Xinh đẹp vô cùng.
Tạ Lâm kìm lòng không được mỉm cười, lưu ảnh vào album trong điện thoại rồi cám ơn Hướng Vi. Đúng lúc này cửa phòng tắm bật mở, cậu nhóc trong ảnh mặc áo ngủ mềm mại cầm khăn lau tóc đi tới hỏi: “Nhìn gì mà cười vui thế?”
Tạ Lâm đưa di động cho hắn xem, Đường Cửu liếc nhìn rồi khoa trương oa một tiếng: “Tiểu soái ca nhà ai mà đẹp vậy ta!”
“Nhà tớ nha.” Tạ Lâm nhại giọng hắn, Đường Cửu chưa từng thấy y hóm hỉnh như vậy nên nhất thời cười không ngừng được. Tạ Lâm ôm cổ hắn rồi hôn chụt lên môi một cái, “Sấy tóc trước đi. Tớ đi tắm đây.”
Y vào phòng tắm đóng cửa lại. Đường Cửu ném khăn sang một bên rồi dáo dác nhìn phòng tắm một hồi, sau đó vội vã chạy tới trước tủ đầu giường rón rén lấy ra một cái hộp màu hồng phấn từ trong ngăn kéo.
Vừa thấy cái hộp này thì mặt Đường Cửu bắt đầu nóng ran. Hắn lại đi tới ngó nghiêng phòng tắm rồi đỏ mặt mở hộp ra.
Bên trong có rất nhiều thứ kỳ quái, nào là cây gậy thật dài, quả cầu thật tròn, dây xích thật mảnh…… Đường Cửu càng nhìn càng ê răng, xoắn xuýt nửa ngày mới lấy ra một thứ rồi ném lại cái hộp vào ngăn kéo.
Lúc trước Hướng Vi đưa thứ này cho hắn nói cứ xem như một trong những món quà sinh nhật tặng Tạ Lâm, còn cam đoan Tạ Lâm sẽ rất thích. Kết quả Đường Cửu vừa mở ra thì lập tức ném phăng cái hộp.
…… Sau đó lại nhặt về.
Biết đâu cái kia, ừm, vào một số thời điểm đặc biệt có thể phát huy tác dụng thì sao?
Hắn nắm chặt vật trong tay rồi quăng dép leo lên giường quấn chăn kín mít.
Khi Tạ Lâm tắm xong đi ra thì thấy Đường Cửu nằm trùm chăn trên giường không nhúc nhích.
“Sao thế? Lạnh à?”
Hiếm khi thấy hắn tự giác như thế, Tạ Lâm lau khô tóc rồi ngồi xuống giường kéo ra góc chăn đang che mặt Đường Cửu.
Sau đó trông thấy khuôn mặt đỏ rực của đối phương.
“Bị sốt à?” Tạ Lâm lập tức biến sắc, đưa tay sờ trán Đường Cửu.
Đúng là hơi nóng thật.
“Hôm nay ra ngoài bị lạnh phải không?” Tạ Lâm đưa tay ôm hắn dậy, ai ngờ mông Đường Cửu vừa đụng vào giường thì lập tức mất khống chế rên lên một tiếng.
“Sao vậy?” Tạ Lâm giật nảy mình, lông mày càng nhíu chặt hơn, cẩn thận giảm bớt lực tay rồi hỏi dồn, “Cậu đau chỗ nào? Có phải sốt cao quá không? Thay đồ đi, chúng ta tới bệnh viện……”
Đường Cửu kéo tay y lại rồi đỏ mặt lắc đầu: “Không, không phải.”
“Không phải cái gì?” Tạ Lâm thấy mắt hắn ướŧ áŧ thì càng thêm sốt ruột, nhẫn nại dịu giọng dỗ dành, “Cửu Cửu, nói tớ biết đi, chỗ nào không khỏe vậy?”
Đường Cửu nói không nên lời nên chỉ gỡ tay y ra rồi nhét vật gì đó vào.
Tạ Lâm cúi đầu nhìn thấy một cái…… điều khiển từ xa nho nhỏ màu hồng.
Y sửng sốt chừng mười giây mới nhận ra đó là gì.
Một dòng nước nóng đột nhiên xông thẳng lên đầu, nhịp tim Tạ Lâm cấp tốc tăng lên 180, hầu kết không tự chủ nhấp nhô, đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Đường Cửu cũng không biết mình bị váng đầu hay sao mà làm ra chuyện này, thấy Tạ Lâm sửng sốt thì càng xấu hổ hơn, đỏ mặt nằm xuống lại rồi kéo chăn trùm kín người.
Tạ Lâm siết chặt tay leo lên giường lôi người nào đó ra khỏi chăn, hôn vành tai hắn một cái rồi thì thầm hỏi: “Cậu tự nhét vào đấy à?”
Đường Cửu gần như sắp khóc: “Cậu…… nói nhảm!”
Tạ Lâm nhịn cười không được, trái tim lại nóng bỏng lạ thường.
“Ngốc……” Tạ Lâm ôm người vào lòng rồi nhẹ nhàng cắn môi hắn.
“Tớ giúp cậu lấy ra nhé?”
Một lần lấy này gần ba tiếng mới xong.
Đường Cửu cảm thấy mình sắp chết tới nơi, người như bị gãy đôi, một chút sức lực cũng không có, mí mắt díp chặt.
“Ngủ thôi nào.” Tạ Lâm ôm hắn rồi nhẹ nhàng xoa eo cho hắn, trong giọng nói mang theo ý cười, “Lần sau chúng ta không chơi kịch liệt vậy nữa.”
Đường Cửu: “…………”
Cầm thú!!!
Lần sau ai thèm chơi kiểu này với cậu nữa!!
Ngày mai tớ sẽ vứt cái hộp tội lỗi kia đi! Vứt hết!!