Đường Cửu rúc vào ngực Tạ Lâm ngủ thiếp đi.
Trong không gian yên ắng đột nhiên vang lên một giọng máy móc quen thuộc: 【Ting —— Ký chủ! Tôi về rồi!】
Đường Cửu giật mình tỉnh giấc, bất ngờ kêu một tiếng trong đầu:【Tam Tam?】
【Hehe, tôi đây!】233 nói,【Dịch vụ hậu mãi của hệ thống ngược tra chúng tôi tốt nhất ngành đấy, lần này tôi quay lại để xem ký chủ đã tìm được tình yêu đích thực của mình chưa!】
【Yên tâm đi, tìm được rồi.】 Đường Cửu vỗ nhẹ nam nhân ngủ say bên cạnh rồi cười tủm tỉm,【Chẳng phải đang ở ngay đây sao!】
233 gửi cho hắn một bản khảo sát điện tử, Đường Cửu thấy trên đó liệt kê đủ mục “cao ráo đẹp trai”, “đại gia nhiều tiền”, “thâm tình chung thủy”, “hàng to xài tốt”, “mạnh mẽ bền bỉ”……, dưới mỗi mục có các tùy chọn “rất tệ”, “trung bình”, “khá tốt”, “xuất sắc”, bên cạnh là ô để đánh dấu.
Đường Cửu:【…… Dịch vụ hậu mãi của các bạn chu đáo thật.】
233 khiêm tốn:【Ngài quá khen.】
Đường Cửu dở khóc dở cười nhưng vẫn phối hợp với hệ thống đánh một dấu ️ thật lớn vào ô “xuất sắc” dưới mỗi mục.
233 cất bản khảo sát đi rồi nói tiếp: 【Ký chủ còn gì tiếc nuối hay tâm nguyện nào chưa hoàn thành không? Nếu nằm trong khả năng thì tôi sẽ giúp ngài hoàn thành ~】
Tâm nguyện?
Đường Cửu nghĩ ngợi, hình như không có tâm nguyện nào chưa hoàn thành cả. Người nhà khỏe mạnh, người yêu kề bên, cuộc sống hiện giờ của hắn đã rất viên mãn.
Nhưng nói đến tiếc nuối…… thì vẫn có.
【 Điều tiếc nuối duy nhất là tôi không biết tâm ý của cậu ấy sớm hơn để một mình cậu ấy phải đợi nhiều năm như vậy.】
Nếu không có những hiểu lầm, do dự và e ngại kia, nếu họ dũng cảm thổ lộ vào độ tuổi đẹp nhất thì có lẽ những năm qua đã không bỏ lỡ nhau.
233 có vẻ hiểu rõ tình huống nên nghĩ ngợi một lát rồi nói:【Mặc dù không thể quay ngược thời gian ở thế giới hiện thực nhưng tôi có thể kết nối ý thức của hai người, giúp các bạn tạo ra một giấc mơ. Trong mơ ngài có thể trở về quá khứ để bù đắp lại tiếc nuối của mình.】
Không thể quay ngược thời gian nhưng có được một cơ hội như vậy đã tốt lắm rồi.
【Được.】
Ý thức của Đường Cửu dần trôi xa, khi mở mắt ra lần nữa thì thế giới chung quanh đã thay đổi.
Trời xanh mây trắng, ánh nắng ấm áp, bên ngoài bãi cỏ xanh mướt là một đường băng sơn đỏ, các học sinh mặc đồ thể thao có gắn bảng số trên ngực vội vàng băng qua sân tập. Phát thanh viên trên đài đang hùng hồn đọc bài cổ vũ của mỗi lớp, một học sinh cầm loa thúc giục các vận động viên của cuộc thi kế tiếp mau vào chỗ.
Đường Cửu kinh ngạc nhìn khung cảnh quen thuộc chung quanh, chốc lát sau mới bừng tỉnh hít sâu một hơi.
Đây là trường cấp ba ngày xưa của hắn.
Hắn thật sự trở về rồi.
Về lại…… tuổi mười bảy của mình.
Đường Cửu cúi đầu thấy mình đang mặc áo thể thao trắng tinh, chân mang giày bata đen, cánh tay và bắp chân thon dài có vẻ gầy hơn bây giờ.
“Ê!” Ai đó bỗng nhiên vỗ lưng hắn một cái, “Còn đứng ngốc ở đây làm gì, sắp nhảy cao rồi kìa!”
Đường Cửu quay đầu thấy một gương mặt quen thuộc trong trí nhớ – Đậu Hội ngồi trước bàn hắn, đồng thời là một trong số đám bạn đông đảo của hắn thời cấp ba. Cảm giác thân thuộc xông lên đầu, Đường Cửu cũng vỗ hắn một cái rồi nghĩ ngợi hỏi: “Tớ đăng ký nhảy cao à?”
Tuy hắn đã trải qua quãng thời gian này nhưng vì quá lâu nên thật sự không nhớ rõ chi tiết.
Đậu Hội nhảy lên huých lưng hắn một cái rồi ngờ vực nói: “Chắc không phải cậu chạy 400 mét bị ngốc rồi đấy chứ? Nhảy cao chính là Tạ Lâm! Lúc nãy cậu còn dặn tớ khi nào đến lượt cậu ấy nhất định phải báo cho cậu biết mà!”
Nghe được hai chữ “Tạ Lâm”, Đường Cửu suýt nhảy cẫng lên, lập tức kích động nói: “Nhanh nhanh nhanh nhanh, sân nhảy cao ở đâu, mau dẫn tớ đến đó đi!”
Khi hai người hộc tốc chạy đến sân đấu thì cuộc tranh tài đã bắt đầu, các vận động viên đứng một bên khởi động làm nóng người. Nhảy cao không hấp dẫn bằng chạy đua, thật ra cũng chẳng có gì đáng xem nên bình thường khán giả rất thưa thớt, nhưng không hiểu sao các học sinh lại xúm nhau kéo tới xem thi đấu đông nghịt, Đường Cửu phải hao hết sức lực chín trâu hai hổ mới chen được lên hàng đầu, sau đó lập tức trông thấy Tạ Lâm.
Tạ Lâm mười bảy tuổi đã cao 1m85, sống lưng thẳng tắp, hai chân thon dài, toàn thân mặc đồ thể thao màu đen, trên gương mặt đẹp trai khiến ai cũng ghen tị hoàn toàn không có biểu cảm gì mà chỉ cúi đầu khởi động làm nóng người. So với những nam sinh đang tuổi dậy thì lún phún ria mép hoặc còn mang vẻ ngổ ngáo đứng cạnh thì Tạ Lâm đúng là hạc giữa bầy gà.
“A a a a Tạ nam thần a a a a!!”
“Tui đi chết đây, gương mặt nam thần này có thể giết tui một trăm lần!”
“Oa oa oa mặt lạnh mà vẫn đẹp trai quá đi! Cảm ơn trời đã cho mỹ nam này học chung trường với tui!!”
Nghe bạn học chung quanh trầm trồ xuýt xoa, Đường Cửu chợt hiểu ra tại sao có nhiều người đến xem như vậy.
Hóa ra không phải đến xem thi đấu mà là đến ngắm người.
Lúc đầu hắn định gọi Tạ Lâm nhưng giờ chỉ an tĩnh ngắm y từ xa.
So với năm năm sau thì giờ Tạ Lâm trẻ trung hơn nhiều, thân hình cũng gầy hơn, gương mặt không có nhiều khác biệt nhưng so với vẻ trầm ổn khi bước ra ngoài xã hội thì vẫn còn mang nét ngây ngô.
Tựa như quả trám lủng lẳng trên cành, tuy chưa chín nhưng vẫn đẹp mắt tươi ngon khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy xao xuyến.
“Cửu Cửu.” Đậu Hội đứng cạnh đột nhiên gọi hắn.
Đường Cửu vẫn nhìn lom lom: “Hả?”
“Cậu cười giống như vai ác bi3n thái vậy.”
Đường Cửu: “……”
Đúng lúc này vận động viên kế tiếp ra sân.
Thật ra nhảy cao rất khó, ngoại trừ học sinh năng khiếu được huấn luyện chuyên nghiệp thì học sinh cấp ba hầu như không nắm được kỹ thuật mà chỉ dựa vào chiều cao, sức bật và may mắn để nhảy bừa. Mấy vận động viên đầu tiên chạy lấy đà rất chuẩn, kết quả lại toàn đụng ngã cột làm quần chúng vây xem cười rần rần.
Lần này đến lượt một nam sinh cao hơn mét tám có vẻ rất tự tin, nhiều bạn học đặt hết kỳ vọng vào hắn hò reo cổ vũ ầm ĩ.
Nam sinh cười khẩy rồi chạy lấy đà như một con báo đen mạnh mẽ, sau đó bật người nhảy lên ——
“Cạch” một tiếng, xà ngang rơi xuống, nam sinh cắm đầu ngã nhào xuống đệm.
“Ôi ——”
Quần chúng thất vọng thở dài, đến giờ vẫn chưa ai vượt qua độ cao một mét rưỡi này.
“Kế tiếp là Tạ Lâm của lớp 11/1!”
Vừa nghe thấy tên này, tiếng gào thét lập tức bùng lên khiến các học sinh đi ngang qua giật mình ngoái đầu lại, cũng nhịn không được chạy tới tham gia náo nhiệt.
Chiến trận lớn như thế chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến Tạ Lâm, y gật đầu ra hiệu với trọng tài rồi bước ra khỏi hàng.
Đường Cửu nhìn quanh rồi giật cuốn sách bài tập mà Đậu Hội đang cầm để che nắng, cuộn lại làm loa đặt trên miệng gân cổ hét vọng ra giữa sân: “Mr. Krabs ——!”
Ngay khi nghe thấy thanh âm này, Tạ Lâm lập tức ngước mắt nhìn.
Đường Cửu hít sâu một hơi rồi hăng hái reo hò: “Mr. Krabs anh tuấn tiêu sái! Mr. Krabs ngọc thụ lâm phong! Mr. Krabs chân dài mét tám! Mr. Krabs vô địch thiên hạ!!”
Các nữ sinh chung quanh vốn không có ý định gióng trống khua chiêng cổ vũ nam thần, giờ thấy có người dẫn đầu thì đồng loạt hò hét dưới sự dẫn dắt của Đường Cửu: “Mr. Krabs anh tuấn tiêu sái! Mr. Krabs ngọc thụ lâm phong! Mr. Krabs chân dài mét tám! Mr. Krabs vô địch thiên hạ!!”
Khí thế kinh người, tiếng hét vang trời làm mọi người trong vòng bán kính trăm mét đều giật mình nhìn lại.
Lúc đầu Tạ Lâm đã chuẩn bị xuất phát, nghe người nào đó reo hò thì nhịn không được quay sang mỉm cười.
Thiếu niên vốn đã đẹp trai, giờ cười lên tựa như ánh nắng trên tuyết, trăng non đầu cành, nhìn cực kỳ mê người.
“A a a a a a!”
Các nữ sinh điên cuồng hét ầm lên nhưng vẫn biết rõ nụ cười này không phải dành cho mình: “Cửu Cửu! Quả nhiên Tạ nam thần chỉ cười với mỗi mình cậu thôi! Chẳng lẽ đây chính là uy lực của trúc mã sao!!”
Đường Cửu nho nhã lễ độ đáp lại: “Không sai, đúng là thế đấy.”
Các nữ sinh ghen tị cắn khăn!
Đáng ghét! Mình cũng muốn có trúc mã đẹp như vậy!!
Cười xong Tạ Lâm vẫy tay với Đường Cửu rồi bắt đầu chạy. So với mấy người trước lao vọt đi như tuyển thủ thi chạy nước rút thì y chạy thong thả hơn nhiều, tốc độ không quá nhanh, khí thế cũng không quá lớn, cứ thế nhẹ nhàng chạy tới, nhẹ nhàng nhảy lên, nhẹ nhàng phóng qua xà…… rồi vững vàng đáp xuống đất.
Tiếng hò reo lại bùng lên lần nữa, Đậu Hội cảm thán: “Đây mới là phong thái của cao thủ chứ.”
Có sáu người vượt qua độ cao một mét rưỡi, theo độ cao dần tăng lên tuyển thủ còn lại trên sân càng lúc càng ít đi, đến một mét sáu lăm thì chỉ còn mỗi mình Tạ Lâm.
Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, nam sinh tiên khí bồng bềnh vẫn không nhanh không chậm chạy lấy đà, nhảy lên, qua xà rồi hoàn mỹ hạ xuống đất.
Một mét sáu bảy, một mét sáu chín, một mét bảy hai…… Đám người kinh ngạc quên cả hò hét, chỉ biết há hốc miệng trơ mắt nhìn nam sinh thuận lợi vượt qua xà ngang, mãi đến độ cao một mét bảy tư mới đụng xà chịu thua.
Nhưng đây đã lợi hại lắm rồi.
Đậu Hội nhìn mà nín thở: “Đây cũng quá bi3n thái đi…… Còn chuyện gì Mr. Krabs nhà cậu không làm được không??”
“Thật ra có thể nhảy cao hơn đấy.”
Đậu Hội: “Hả?”
Đường Cửu cười rộ: “Cậu ấy mệt rồi nên mới lười nhảy thêm đấy. Nếu qua xà bằng lưng thì vẫn có thể vượt qua mấy độ cao nữa cơ.”
Nói xong hắn bỏ lại Đậu Hội đang đứng ngây người để cầm chai nước suối chạy tới chỗ Tạ Lâm, ôm chầm cổ y trước ánh mắt vừa thán phục vừa ao ước của mọi người rồi cùng nhau rời đi.
“Mệt không? Tiểu nhân khui chai giùm ngài nhé!”
Đường Cửu vặn nắp chai nước suối đưa tới, Tạ Lâm nhìn thoáng qua nói: “Cậu uống trước đi.”
Đường Cửu cũng không khách khí mà tu ừng ực gần nửa chai rồi đưa sang, Tạ Lâm tự nhiên cầm lấy ngửa đầu uống hết nửa còn lại.
Đường Cửu quay đầu nhìn y uống nước, chẳng biết nghĩ gì mà híp mắt cười trộm.
Tạ Lâm uống xong thấy bộ dạng này của hắn thì nhịn không được bật cười: “Nghĩ chuyện xấu gì đấy?”
“Đâu có.” Đường Cửu chối phắt, đột nhiên phát hiện nhìn gương mặt trắng như trứng gà bóc của Tạ Lâm từ khoảng cách gần thế này lực sát thương càng lớn hơn nhiều.
Đường Cửu chợt bội phục chính mình.
Khuôn mặt đẹp đến thế mà thời cấp ba hắn có thể nhịn được không ăn cỏ gần hang, đúng là định lực quá cao rồi!!
Tạ Lâm thấy Đường Cửu cứ nhìn mình chằm chằm, chẳng biết có phải ảo giác hay không mà hình như ánh mắt kia còn dừng lại nửa ngày trên môi mình…… Ý nghĩ này khiến nhịp tim y bỗng dưng tăng tốc, y mấp máy môi rồi rũ mắt ho một tiếng: “…… Sao thế?”
Trong lòng Đường Cửu nở hoa.
Má ơi, còn thẹn thùng nữa kìa!!
Bạn nhỏ Cua Cua đáng yêu quá đi mất!!
“Không có gì.” Đường Cửu lui lại rồi cười hì hì, “Tại thấy cậu đẹp trai quá thôi.”
Nhịp tim Tạ Lâm lại hẫng đi nửa nhịp vì sự vô tư của thiếu niên, chưa kịp lên tiếng đã vội ôm eo hắn kéo sát vào mình để tránh một nam sinh chạy vụt qua rồi nhíu mày nghiêm túc dặn dò: “Đi cẩn thận chứ, coi chừng bị đụng bây giờ.”
Đường Cửu gật đầu lia lịa rồi theo Tạ Lâm đ ến một gốc đa cổ thụ ngồi dưới bóng cây hóng mát.
Sân đấu phía xa vẫn cực kỳ náo nhiệt nhưng nơi này lại yên tĩnh hiếm thấy, gió hè thổi lá cây xào xạc, ánh nắng xuyên qua cành lá rọi xuống đất những đốm vàng lung linh, hệt như một thế giới nhỏ bé hoàn toàn tách biệt.
Tuy chỉ là mơ nhưng mọi thứ hết sức chân thực và sống động, không khác gì trong trí nhớ của Đường Cửu.
Người bên cạnh cũng vậy.
Sau khi hiểu rõ mọi chuyện quay đầu nhìn lại thì Đường Cửu mới phát hiện trước kia mình đã vô tâm bỏ lỡ quá nhiều điều.
Chỉ mới ở chung với thiếu niên Tạ Lâm này một lát mà hắn đã phát hiện ra nhiều điểm khác thường. Chẳng hạn như bị mình nhìn chằm chằm thì ánh mắt y sẽ trở nên khẩn trương. Khi nghe mình khen đẹp trai thì thiếu niên lập tức ngại ngùng. Lúc nãy mình suýt bị đụng vào người, thiếu niên lộ rõ vẻ sốt ruột quan tâm……
Quả nhiên trước kia hắn bị mù nên mới không phát hiện những điểm bất thường này của Tạ Lâm.
Tạ Lâm âm thầm siết chặt tay.
Cửu Cửu…… đang nhìn y chằm chằm.
Hơn nữa ánh mắt này so với trước đây…… hình như không giống nhau lắm.
Tạ Lâm không thể nói rõ khác ở chỗ nào nhưng bị ánh mắt đối phương nhìn chăm chú như vậy khiến y đột nhiên hồi hộp lạ thường, thậm chí còn thấy gò má nóng bừng. Để tránh bị đối phương phát hiện, Tạ Lâm đi tới ngồi xuống trước gốc đa, dựa vào thân cây rồi duỗi chân vỗ nhẹ lên đùi mình: “Nằm không?”
Bao năm nay y đã làm gối dựa hình người cho Đường Cửu vô số lần.
Trước kia là muốn thoải mái, còn giờ là muốn chiếm tiện nghi, Đường Cửu chẳng chút do dự đi tới nằm gối lên đùi Tạ Lâm. Tạ Lâm đưa tay vuốt tóc hắn rồi tiện tay cầm cây quạt bị ai đó làm rơi bên cạnh quạt mát cho hắn.
Sự quan tâm dịu dàng thầm lặng này khiến trong lòng Đường Cửu càng thêm ngứa ngáy khó nhịn, ngo ngoe muốn làm gì đó.
Hắn âm thầm quay đầu rồi bất thình lình đưa tay vén áo đối phương.
Tạ Lâm: “!!!”
Đột ngột bị đánh lén nên y luống cuống tay chân ném quạt đi rồi chụp tay Đường Cửu: “…… Cậu làm gì vậy?”
“Lúc nhảy cao hình như tớ thấy cậu có cơ bụng thì phải!” Đường Cửu trưng ra ánh mắt ngây thơ vô tội, “Cậu tập được lúc nào thế? Sao tớ không biết nhỉ!”
“Tớ không tập thường xuyên nên chẳng hiện rõ lắm đâu.” Tạ Lâm mất tự nhiên nói, “Lâu lâu mới hít đất mấy cái thôi……”
“Cho tớ xem đi mà!” Đường Cửu lập tức duỗi móng vuốt định vén áo y, Tạ Lâm lanh tay lẹ mắt cản hắn lại rồi khẽ mím môi.
“Mr. Krabs, năn nỉ cậu đấy, cho tớ xem chút thôi.” Đường Cửu vô cùng đáng thương ôm cánh tay y lắc lắc, “Tớ chỉ nhìn một cái thôi!”
Hắn nhích lại gần rồi thì thào đề nghị: “Nếu ban ngày cậu thẹn thùng thì tối nay tan học tới nhà tớ cho tớ xem được không?”