Đêm giao thừa, có người sướng có người khổ.
Hề Gia đắm chìm trong tâm trạng vui sướng vì được gặp thần tượng. Cô mong rằng Chu Minh Khiêm có thể nhìn trúng kịch bản của cô, quay nó thành phim.
Tốt nhất để cô làm biên kịch, hợp tác với Chu Minh Khiêm.
Nữ chính sẽ cho Diệp Thu diễn.
Nam chính thì cho Hoắc Đằng diễn đi, vừa khéo chọc tức anh hai chơi.
Hề Gia chìm trong ảo tưởng vẫn không quên nhìn điện thoại, chờ Mạc Dư Thâm xong việc sẽ đến tìm cô.
Diệp Thu ngồi cùng xe vừa nãy nói buồn ngủ, muốn nhắm mắt một chút để lát nữa có tinh thần đếm ngược đón năm mới. Thật ra cô không ngủ, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.
Phần lớn đều liên quan đến Quý Thanh Thời.
Tài xế Võ Dương thì khỏi phải nói, tâm sự nặng nề. Anh cảm thấy Dư An có gì đó thay đổi, thay đổi chỗ nào thì anh không thể diễn tả được. Quần áo hôm nay của cô thành thục lại nữ tính, cô còn trang điểm nhẹ.
Đáng lẽ là trợ lý của Chu Minh Khiêm thì nên vì sếp mà làm việc, nhưng Chu Minh Khiêm lại mở cửa xe cho cô, còn đưa bàn tay lịch thiệp ra che cho cô vì sợ cô bị đụng đầu vào cửa.
Đợi cô ngồi lên xe rồi Chu Minh Khiêm mới đi vòng qua bên khác.
Người đàn ông kiêu ngạo như Chu Minh Khiêm lại có thể vì trợ lý mà làm những chuyện này.
Diệp Thu ngủ không được, nói Võ Dương mở nhạc. Võ Dương mở bài vừa nghe hồi nãy, <Tự làm khổ mình>. Diệp Thu cũng không kêu đổi, rất thích hợp với cô hiện tại.
Đi ngang qua cao ốc Mạc thị, Hề Gia nhìn chằm chằm trên lầu. Còn chưa kịp xem văn phòng của Mạc Dư Thâm còn sáng đèn hay không thì xe đã nhanh chóng lướt qua.
Mạc Dư Thâm vẫn chưa xong việc. Vốn dĩ không cần tăng ca lâu như vậy, nhưng anh muốn làm xong hết công việc trong ba ngày tới để nghỉ tết có thể bên cạnh Hề Gia.
8 giờ 30 phút, hoàn tất hết tất cả công việc trong tay.
Mạc Dư Thâm gọi cho Quý Thanh Thời nhờ anh đặt một phòng ăn.
Nhà hàng chỉ có một gian phòng kín không tiếp khách, là của riêng Quý Thanh Thời. Đêm nay Quý Thanh Thời không tới nên anh nhờ quản lý sắp xếp.
Tối nay Mạc Dư Thâm không để tài xế đi theo, tự mình lái xe.
Ở chung cư đang rất náo nhiệt. Hề Gia nhờ dì giúp việc chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, lại còn đơn giản bố trí phòng khách một chút.
Tối nay thứ Hề Gia nhìn nhiều nhất không phải bàn ăn mà là điện thoại. Cô đang chờ Mạc Dư Thâm gọi điện cho cô nhưng sắp chín giờ rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì.
Diệp Thu: “Mạc Dư Thâm nhà cậu có phải vẫn còn đang ở công ty không?”
Hề Gia hoàn hồn, đặt di động qua một bên, “Nói là rất bận, chắc vẫn đang ở công ty.”
Võ Dương tiếp lời: “Gần đây Mạc thị có nhiều việc, nói không chừng là không thể đi được. Hay là cậu đến Mạc thị tăng ca cùng anh ấy đi.”
Hề Gia do dự, ngẫm nghĩ vẫn là quên đi.
Diệp Thu thấy Hề Gia cả một tối hồn vía trên mây, “Cậu đi đi, khi nào về chúng ta lại tiếp tục đón năm mới. Đúng lúc tớ và Dương Dương ngồi tâm tình chuyện tâm đắc của nam cặn bã.”
Võ Dương: “…”
Anh nghĩ có lẽ Quý Thanh Thời còn cặn bã hơn anh.
Hề Gia động lòng, quyết định đi. Hề Gia mặc áo khoác vào rồi cầm chìa khoá xe ra ngoài. Xuống lầu, cô nghĩ vẫn nên đánh tiếng cho Mạc Dư Thâm trước, tránh ảnh hưởng tới công việc của anh.
【Anh đã ăn cơm chưa? Nếu chưa thì để em mang chút đồ ăn qua cho anh.】
Phía trước có chiếc xe chậm rãi ngừng lại. Hề Gia chỉ lo cúi đầu nhìn điện thoại nên không chú ý đến.
Mạc Dư Thâm: 【Không cần.】Anh đẩy cửa xuống.
Hề Gia nhìn hai chữ này, tâm trạng tốt đêm nay nháy mắt bằng không.
“Hề Gia.”
Hề Gia giật mình ngẩng đầu, là Mạc Dư Thâm. Anh đi tới, “Đứng ở đây không lạnh à?”
Hề Gia: “Không sao.” Cô lẳng lặng nhìn anh tới. Có chút nhớ nhung không che giấu được.
Mạc Dư Thâm đến gần, “Có lạnh hay không?”
Hề Gia lắc đầu, “Không sao.” Ánh mắt anh chuyên chú nhìn cô, cô lại co quắp không nhìn thẳng vào anh, xoay mặt ra chỗ khác.
Mạc Dư Thâm dùng một tay vòng lấy cô, Hề Gia giật mình một cái, đầu óc trống rỗng. Một giây sau mới phát giác được chuyện gì đang xảy ra.
Mạc Dư Thâm ôm cô!
Tim cô đập bịch bịch bịch.
Hề Gia ngừng thở, đánh bạo nắm tay khác của anh đan xen mười ngón.
Mạc Dư Thâm tăng lực tay quấn trên eo cô, ôm gọn cả người cô vào lòng, rút ngắn khoảng cách.
Hề Gia chống cái trán lên ngực anh, “Cho em che một chút.” Gió thổi lạnh, cái mũi cô sắp đông cứng cả rồi.
Qua nửa phút, Mạc Dư Thâm thấp giọng nói, “Lên xe đi ăn cơm.” Anh nắm tay cô.
Lòng bàn tay của Hề Gia đã sớm nóng hôi hổi, lòng bàn tay kia không được anh nắm thì lạnh buốt.
Mạc Dư Thâm nhìn người bên cạnh, “Vừa rồi muốn đi tìm anh à?”
Hề Gia gật đầu, im ỉm nói: “Sợ anh tăng ca một mình quạnh quẽ.”
Mạc Dư Thâm giải thích vì sao tăng ca muộn như vậy: “Anh nghỉ ngơi ba ngày. Em đến câu lạc bộ huấn luyện anh cũng có thể đi cùng em.”
Hề Gia vui vô cùng, tha thứ cho anh tối nay không tới sớm đón năm mới cùng cô.
Ô tô Mạc Dư Thâm vừa đi, phóng viên ngồi chờ dưa cũng chuếnh choáng. Không ngờ tới lại có một trái dưa siêu to khổng lồ như vậy đập vào mặt, bọn họ cũng khởi động xe bám theo sau.
Từ xế chiều đến giờ bọn họ vẫn luôn ngồi chờ ở dưới lầu. Vì để vào được tiểu khu mà bọn họ tốn không ít công phu đi mượn thẻ gác cổng.
Kết quả chờ được Diệp Thu nhưng lại không thấy Quý Thanh Thời đâu. Nhưng Mạc Dư Thâm và Hề Gia xuất hiện thì cũng coi như không uổng công chờ đợi.
Hề Gia ngồi ở ghế phụ, chỉ khi nào dừng đèn đỏ cô mới nói vài câu với Mạc Dư Thâm.
Mạc Dư Thâm dừng xe xong, với tay ra sau lấy đoá hồng tặng cho Hề Gia. Hồi nãy anh đi đường vòng mua hoa nên mất mười mấy phút.
Hề Gia nhìn những giọt nước óng ánh trên cành hoa, rất muốn hỏi anh vì sao luôn tặng một đoá hoa? Một đoá hoa với anh có ý nghĩa gì?
Là vì người anh thích trước kia thích một đoá hồng?
Ở thời điểm này không thích hợp, lời đến khoé miệng lại nuốt xuống.
Đến nhà hàng, tất cả các chỗ ngồi ở sảnh ăn đều đã đầy, vào phòng riêng, đóng cửa lại, cách ly ồn ào bên ngoài.
Hề Gia: “Em rất thích ăn đồ ăn ở đây.”
Mạc Dư Thâm: “Ừm, cố tình nhờ anh hai em đặt.” Nói, anh lấy áo khoác của cô treo lên giá, tất cả động tác đều rất tự nhiên.
Hề Gia giật mình, nghi hoặc trong lòng ngày càng nhiều. Bởi vì cô cảm thấy quen thuộc với Mạc Dư Thâm một cách khó hiểu và muốn gần gũi với anh trong vô thức.
Lúc nhìn thấy anh sẽ cảm thấy ủy khuất, cảm thấy anh lạnh nhạt với cô. Cô cũng không bài xích hơi thở trong lồng ngực của anh.
Khi ở gần liền muốn được anh ôm, muốn được anh hôn, cái gì cũng muốn, càng muốn càng nhiều.
Hề Gia uống miếng nước lấy lại bình tĩnh. Chắc là do cô đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi.
Trong lúc chờ đồ ăn, Mạc Dư Thâm hỏi: “Kịch bản thế nào?”
Hề Gia: “Gặp được Chu Minh Khiêm và đưa kịch bản cho anh ấy rồi, bây giờ chỉ chờ kết quả thôi.”
Mạc Dư Thâm lại rót thêm cho cô nửa ly nước ấm, “Tên kịch bản hôm nay thật đặc biệt. Cái gì gọi là nhớ anh rất nhiều?”
Hề Gia đặt cốc nước xuống, hỏi anh: “Anh đã đừng nghe qua hội chứng Susak chưa?”
*Hội chứng Susak: Đây là một bệnh lý tự miễn dịch hiếm mà là đặc trưng của microangiopathy trong động mạch của ốc tai ở tai trong, võng mạc, dẫn đến mất và suy giảm thị lực, cũng như não thính giác, tự biểu lộ trong sự bất lực để duy trì sự cân bằng và mất trí nhớ. Bệnh nhân có hội chứng này sống theo nghĩa tối đa trong ngày, vì họ không nhớ gì về ngày hôm qua. (Nguồn:GG)
Mạc Dư Thâm đang rót nước cho mình, tay khẽ run xém chút tràn ra ngoài. Sao có thể chưa từng nghe qua được. Đây chính là căn bệnh cô mắc phải.
Anh gật đầu, “Nghe qua, Mạc thị có một trung tâm nghiên cứu phát triển thuốc, người phụ trách bên kia từng nói qua nhưng không hiểu lắm.”
Hề Gia không có chút hoài nghi nào, nghe qua thì dễ nói chuyện rồi. Vì Mạc Dư Thâm không hiểu rõ lắm nên cô phổ cập chút kiến thức khoa học cho anh.
“Loại bệnh này rất kì lạ, đến bây giờ vẫn chưa tra được nguyên nhân, y học cũng không có cách nào giải thích. Mỗi một trường hợp của người bệnh đều không giống nhau, nhưng đều bị mất đi trí nhớ và ký ức không thể kéo dài quá 24 tiếng.”
Mạc Dư Thâm phối hợp với cô: “Ký ức chỉ có thể duy trì 24 tiếng?”
Hề Gia: “Đó là trạng thái bệnh tốt nhất rồi.” Cô nói về tình trạng mà mình từ gặp phải.
“Hồi còn đi học ở nước ngoài em có gặp một người ký ức không kéo dài quá ba tiếng. Sau đó thính lực và thị lực cũng dần dần mất đi. Lúc ấy y học vẫn chưa có phương pháp trị liệu thích hợp. Cô ấy rõ ràng ưu tú như vậy nhưng sau đó không còn lại gì nữa. Bạn trai của cô ấy cũng vì thế mà bỏ cô ấy. Vì vậy em liền viết một kịch bản, cho cô ấy một cái kết viên mãn. Bây giờ em không biết cô ấy như thế nào, có lẽ ký ức đã khôi phục lại một chút nhưng những tổn thương vẫn không thể chữa lành, không có cách nào khôi phục hoàn toàn.”
“Trong kịch bản em còn viết một người đàn ông luôn luôn ở bên chăm sóc cô ấy. Em có cảm giác tình yêu là một liều thuốc hay, có thể chưa khỏi trăm bệnh.”
Hề Gia dùng hai tay nâng ly nước, “Kết cục của câu chuyện này chính là: Nữ chính dần dần hồi phục, vốn dĩ cô đã quên mất nam chính nhưng nam chính vẫn luôn ở cạnh cô nên sau đó từ từ nhớ lại những chuyện có liên quan đến nam chính. Đó là lí do em lấy tên là .”
Buổi chiều lúc in kịch bản cho Hề Gia, Mạc Dư Thâm cũng đọc qua vài trang.
Chính là bộ kịch năm ngoái anh đã xem qua, mở đầu là phong cách bá đạo tổng tài.
Hóa ra đằng sau lại là cả một câu chuyện như vậy.
Rốt cuộc bây giờ thì anh cũng hiểu vì sao cô lại đổi tên thành <Lưu luyến ngôi sao của đại dương>. Bởi vì ban đầu vốn là viết kịch bản về chuyện của người khác. Về sau khi cô bị bệnh lại viết thành chuyện của chính bản thân mình.
Mạc Dư Thâm ý kiến: “Sao em không đổi phần mở đầu một chút? Có thể sẽ hấp dẫn Chu Minh Khiêm xem tiếp phần sau.”
Hề Gia lắc đầu, thái độ kiên quyết, “Không đổi. Các cô gái đều thích bá đạo tổng tài.”
Mạc Dư Thâm không miễn cưỡng, cẩn thận thăm dò từng li từng tí: “Trong lúc viết kịch bản, có khi nào em tự đặt mình vào vị trí của nữ chính bị mắc hội chứng Susak kia không?”
Hề Gia gật đầu, “Có. Như vậy mới có thể miêu tả nội tâm của nữ chính một cách chân thật nhất.” Có một khoảng thời gian cô vừa viết vừa rớt nước mắt.
Cảm giác cô chính là nữ chính trong truyện đó, rất nhớ rất nhớ nam chính.
Chắc là do nhập vai quá sâu nên cô mới nhớ nhung Mạc Dư Thâm đến vậy, lúc không nhìn thấy anh sẽ cảm thấy rất ủy khuất.
Mạc Dư Thâm: “Hay là quay thành phim?”
Hề Gia: “Còn xem ý kiến của Chu Minh Khiêm như thế nào. Dù sao em có tiền, có thể tự mình đầu tư.” Mấy năm nay cô tích lũy được kha khá, thỉnh thoảng còn bắt chẹt từ anh cả và anh hai.
Trước đó vài ngày cô chui vô kịch bản không thể thoát ra được, khi đó rất muốn quay thành phim, thậm chí còn có suy nghĩ nhượng lại cổ phần trong tay mình.
Cô nghĩ chỉ cần nhượng lại 0,5% cổ phần tập đoàn Quý gia là đã có thể mời được đội ngũ chế tác tốt nhất và diễn viễn yêu thích.
Mạc Dư Thâm: “Đến lúc đó có thể tìm anh đầu tư. Anh chính là nhà đầu tư của <Quãng đời còn lại>.”
Hề Gia vui mừng, “Vậy chắc anh quen với Chu Minh Khiêm lắm phải không?”
Đâu chỉ quen không đâu, là quen đến mức đụng hàng.
Mạc Dư Thâm thờ ơ nói: “Cũng tạm.”
Hề Gia có một ý nghĩ le lói trong lòng. Nếu bộ kịch này có thể để đội ngũ của Chu Minh Khiêm quay chụp, lại để cho Mạc Dư Thâm bỏ tiền đầu tư, sự nghiệp và tình yêu của cô có thể nói là bội thu đôi.
“Về nhà em sẽ sửa lại các cho tiết trong kịch bản, sửa đến khi nào Chu Minh Khiêm hết hồn mới thôi.” Đến lúc đó để cho Chu Minh Khiêm cầu cô hợp tác.
Bữa cơm này Hề Gia ăn trong vừa lòng thỏa ý, giao lưu với Mạc Dư Thâm cũng sâu hơn một tầng.
Mạc Dư Thâm đưa Hề Gia về chung cư, anh ước chừng thời gian tốt nhất, gần đến nửa đêm mới về đến tiểu khu. Xe ngừng xong, còn hai phút đếm ngược là đến năm mới.
Hề Gia cầm đóa hồng xuống xe, cô đứng ở cửa không nhúc nhích. Mạc Dư Thâm đi tới, lúc này nhà nhà trong tiểu khu đều đi chúc mừng năm mới, trong TV đang đếm ngược, âm thanh không nhỏ.
Hề Gia cũng âm thầm đếm ngược, đếm đến một khắc, Mạc Dư Thâm: “Chúc mừng năm mới.”
Hề Gia bước lên nửa bước, ôm cổ của anh, hôn lên môi anh. Mạc Dư Thâm thuận thế ôm cô vào lòng, tiếp tục hôn.
Phóng viên giải trí nheo mắt quay lại, mới ngày đầu tiên của năm mới đã bị thức ăn cho chó đập vào mặt.
*
#11062020.