12 giờ đúng, Diệp Thu nhận được ba tin nhắn chúc mừng năm mới, một cái là của Hoắc Đằng: 【Quen biết em được một năm. Năm mới vui vẻ.】
Một cái khác đến từ số lạ: 【Chúc mừng năm mới. Yêu em.】
Còn cái còn lại là của Võ Dương: 【Chúc mừng năm mới.】
Diệp Thu trả lời Hoắc Đằng: 【Chúc mừng năm mới. Anh chính là người chiến thắng trong <Quãng đời còn lại>.】
Còn tin nhắn từ số lạ thì cô không trả lời.
Về phần tin nhắn của Võ Dương, Diệp Thu nhìn anh, “Uống say rồi hả? Muốn gửi cho ai thì trực tiếp gửi cho người đó, gửi cho tôi, tôi cũng không có cách nào chuyển lời giúp cậu.”
Võ Dương nhìn rượu trong ly, “Tôi sợ quấy rầy cô ấy.”
Diệp Thu: “Nghe nói Úc Phỉ là người trong lòng của cậu, thật hay giả?” Cô và Võ Dương cũng chỉ được xem là bạn bè bình thường, trước kia ở nước ngài, vì có quan hệ với Hề Gia nên bọn họ mới tụ tập với nhau.
Sau đó về nước phát triển, rất ít khi gặp.
Một năm này bởi vì bệnh tình của Hề Gia mà bọn họ liên hệ với nhau nhiều hơn.
Võ Dương: “Đã từng.”
Diệp Thu uống rượu vào nên nhiều chuyện hơn so với bình thường: “Vậy cái tin nhắn này cậu muốn gửi cho ai?”
Võ Dương rót rượu, không lên tiếng.
Diệp Thu nhìn chằm chằm anh. Đêm nay bọn họ tâm sự không ít chuyện, đều là cái nhìn liên quan đến tình cảm. Cô cảm thấy vài lời nói của Võ Dương giống như là người từng trải đan xe với nỗi đau trong lòng.
Rốt cuộc Võ Dương cũng mở miệng: “Dư An.”
Diệp Thu sững sờ, đặt ly rượu xuống, xoa xoa huyệt thái dương. Cô chỉ biết mỗi một người tên Dư An, “Trợ lý của Chu đạo?”
Võ Dương gật đầu, ngửa đầu cạn chén.
Diệp Thu nói về Dư An: “Lúc còn quay <Quãng đời còn lại>, đoàn phim của chúng tôi, dù là nam hay nữ thì không ai là không thích cô ấy, cô ấy đối xử với mọi người rất tốt. Một cô gái ấm áp, lương thiện lại khiêm tốn. Dáng dấp cũng rất xinh đẹp.”
Đột nhiên cô cảm thấy trong chuyện tình cảm, cô và Dư An cũng giống nhau.
“Mấy người đàn ông như các cậu, ngay tại lúc chúng tôi khiêm tốn, cẩn thận từng li từng tí che chở cho mối quan hệ này thì các người đều xem như không quan trọng. Sau này khi chúng tôi đã thương tích đầy mình rồi mới nhớ ra mà nói một câu anh yêu em.” Nói, nước mắt cô cũng theo đó mà rơi xuống.
Võ Dương: “Cậu khóc cái gì chứ.” Rút khăn giấy đưa cho cô.
Diệp Thu chỉ chỉ ly rượu, “Rượu này cay quá.”
Lúc này Võ Dương mới thấy trên cổ tay cô có một hình xăm hình lá cây mai nhỏ, “Cậu cũng đi theo trào lưu như vậy à?”
Diệp Thu nhìn cổ tay, đưa đến trước mặt anh, “Cậu nhìn kỹ đi.”
Võ Dương nhíu mày, phát hiện các gân lá cây là một vết sẹo.
“Có lần lái xe của công ty đến câu lạc bộ tìm Gia Gia, ai ngờ cậu ấy lại lên núi chữa bệnh. Tôi trở về trong mờ mịt, thất thần nên đụng xe.”
Cô nói: “Lúc đó Quý Thanh Thời cũng giống như cậu, trong lòng đang có một người khác.”
Võ Dương: “Sở Sam?”
Diệp Thu không nói chuyện.
Võ Dương thở dài, chạm cốc với cô, ” Tra nam thường không có kết cục tốt, cậu nhìn tôi là biết. Bây giờ trong lòng làm gì còn thứ gọi là thăng bằng.”
Diệp Thu cười cười, nốc cạn ly rượu trong tay.
Ở một diễn biến khác, Quý Thanh Thời nhìn chằm chằm vào điện thoại, đã mấy phút trôi qua rồi nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố đang khoác một chiếc áo mới vui mừng náo nhiệt.
Năm mới ánh đèn rực sáng, so sánh với nơi đây u ám của anh, quả là một trời một vực.
Tin nhắn từ group chat đến không ngừng, nháy mắt đã có mấy trăm tin.
Nhiều bao lì xì như vậy, tất cả đều chỉ định cho anh. Trên mỗi bao lì xì còn đặc biệt ghi chú: Cho Quý nhị tiền mua thuốc dạ dày.
***
Đêm nay Chu Minh Khiêm không cần uống thuốc dạ dày, vừa ăn vừa đọc kịch bản, bất tri bất giác đã đọc được hết một cuốn.
Khoảng khắc 12 giờ, Dư An chạm cốc với anh, “Chu đạo, năm mới chúc ngài thân thể khỏe mạnh.”
Chu Minh Khiêm quan sát cô một chút, đáp lễ: “Chúc cô được nữ thần nhớ ra.”
Dư An cười: “Cảm ơn cảm ơn. Mong được như lời ngài nói.”
Mùa xuân năm nay đến sớm hơn năm ngoái một chút, cuối tháng một lại tiếp tục ăn tết. Còn có hơn hai mươi ngày nữa.
“Chu đạo, năm nay có bộ phim nào khai máy không?”
Chu Minh Khiêm lắc đầu, anh bận cả một năm mệt mỏi rồi, sang năm nói sau.
Dư An “Ồ” một tiếng, không nói nhiều lời.
Năm nay không có đoàn phim thì cô lại ăn tết một mình. Nhưng như vậy cũng tốt, không cần làm nhiều đồ ăn như vậy.
12 giờ 30 phút, Dư An ăn cũng được lấp lửng, cô nói: “Chu đạo, tôi về đây, ngài cứ ăn từ từ, sáng mai tôi sẽ đến dọn.”
Chu Minh Khiêm: “Muộn rồi, tôi uống rượu nên không thể đưa cô về được, qua sát vách ở đi.” Căn hộ bên cạnh cũng là của anh. Lúc trước anh mua hết cả tầng này, mỗi tuần đều có người đến quét dọn căn hộ kế bên, có thể vào ở bất cứ lúc nào.”
Dư An: “Anh mua đầu tư à?”
Chu Minh Khiêm: “Không phải. Tầng này đều là của tôi, yên tĩnh, không ồn ào.”
Dư An: “…”
Chu Minh Khiêm chỉ hướng ra cửa, “Thẻ phòng trong ngăn kéo, tự tìm đi.”
Dư An cũng không từ chối, cô cũng uống rượu, trễ như này rồi mà còn bắt xe thì cũng không an toàn, “Vậy làm phiền ngài. Cảm ơn Chu đạo.”
Chu Minh Khiêm: “Không cần nói cảm ơn nhanh như vậy. Thế chấp tiền làm thêm giờ đêm nay.”
Dư An cười cười. Cầm thẻ rời đi.
Chu Minh Khiêm vốn muốn đưa căn hộ kế bên cho Dư An ở. Một năm là có nửa thời gian ở đoàn làm phim, thuê nhà rất tốn tiền.
Nhưng sau đó trợ lý nghiệp vụ của anh nói như vậy sẽ khiến áp lực trong lòng Dư An rất lớn, luôn cảm thấy mình nợ người khác. Có thể thay bằng cách khác.
Sau khi suy đi tính lại, anh quyết định tăng thêm tiền thưởng cuối năm cho cô để thanh lý luôn tiền thuê nhà trọ.
Dư An vừa đi lại quay lại, gõ cửa: “Chu đạo?”
Chu Minh Khiêm đang đọc đến đoàn nghẹn ngào của kịch bản, anh thở dài một hơi rồi đứng dậy đi mở cửa, “Sao đấy?”
Dư An: “Chị Hề Gia lên hot search rồi, anh nhìn xem.” Cô đưa di động cho Chu Minh Khiêm, “Sự thật đầu tiên trong ngày đầu năm.”
Dân mạng đang náo nhiệt đón năm mới, vẫn còn chưa ngủ. Hot search này nháy mắt lên tới top 3.
Bị kéo theo lên hot search còn có <Quãng đời còn lại>.
Chu Minh Khiêm cầm điện thoại của Dư An, trên màn hình là một cái gif, Hề Gia và Mạc Dư Thâm đứng ôm hôm dưới lầu.
Dư An đột nhiên nhớ đến Chu đạo không thể ăn cơm chó được, lúc đó cô sốt ruột báo tin hot search liên quan đến <Quãng đời còn lại> mà nhất thời quên luôn chuyện này.
Có lẽ chuyện bây giờ cô cần làm là sắc cho anh một chén thuốc dạ dày.
Chu Minh Khiêm tắt cái hot seach này rồi lại làm mới trình duyệt lần nữa. Một phần năm bảng hot search đều là những tin tức liên quan đến Hề Gia.
#Mạc Dư Thâm và Hề Gia ôm hôn đón năm mới.
#Nhà đầu tư và biên kịch của <Quãng đời còn lại>, là ai đã đi đường quyền với ai?
Bởi vì Hề Gia là Quý gia tam công chúa, cổ phần trong tay cũng không chênh lệch bao nhiêu so với hai anh của mình nên không thiếu tiền. Quan hệ giữa nhà đầu tư và biên kịch này thật khó bề phân biệt.
Còn có một cái khác: #Biên kịch với sắc đẹp nghiêng ngả chúng sinh chen chân vào hôn nhân của Mạc Dư Thâm#
Vừa rồi có cư dân mạng chụp màn hình vạch trần: Theo tư liệu chính thức nào đó thì Mạc Dư Thâm đã kết hôn.
Mà Hề Gia, trước đó đăng các tấm ảnh chụp đường phố lên weibo của mình lại nói mình còn độc thân.
Lại thêm đêm nay, Mạc Dư Thâm đưa Hề Gia về đến chung cư rồi mới về biệt thự của mình. Hai người trông có vẻ không phải là vợ chồng, vậy thì chắc là bí mật hẹn hò đón năm mới, cũng đến nhà hàng dùng cơm rất muộn.
Cư dân mạng bắt đầu suy diễn, đầu tiên là Mạc Dư Thâm ở nhà ăn cơm với vợ của mình, sau đó kiếm cớ ra ngoài gặp Hề Gia.
Hề Gia rõ ràng là người có tiền, lớn lên lại xinh đẹp như vậy, hà cớ gì lại chen chân vào hôn nhân của người khác chứ?
Chu Minh Khiêm lại load lại bảng hot search. Những tin tức liên quan đến Hề Gia ngày càng nhiều, tất cả đều là tin tiêu cực.
Theo đó, nhưng tin tức của vai chính trong <Quãng đời còn lại> cũng đều bị tung ra.
Quý Thanh Thời và Sở Sam cũng không may mắn thoát khỏi.
Dư An sốt ruột hỏi Chu Minh Khiêm: “Chu đạo, làm sao bây giờ? Nếu chị Hề Gia nhìn thấy những tin vịt này nhất định sẽ rấy đau lòng.”
Chu Minh Khiêm thoát weibo, “Bên Mạc Dư Thâm sẽ xử lý chu toàn.” Anh cũng không cần làm cái gì, mắc công chỉ tăng thêm trở ngại chứ không giúp được gì.
…
Hề Gia cũng đang lướt hot search, cô như rơi vào ảo mộng. Cái gì gọi là biên kịch của <Quãng đời còn lại>? Cô thành biên kịch hồi nào vậy?
Cô nghĩ chắc là do trùng tên nên nhầm lẫn.
Còn có rất nhiều chủ đề phía sau, đều liên quan tới cô. Cô không phân thật giả, cũng không có tâm tư để ý hết. Tất cả lực chú ý của cô bây giờ đều đặt lên việc: Mạc Dư Thâm đã kết hôn.
Hề Gia không biết đây rốt cuộc là cư dân mạng bịa hay thật sự là như vậy. Nhìn từ tư liệu có thể thấy đây là một tập hồ sơ từ nước ngoài, hẳn không phải là giả.
Căn phòng rất nóng nhưng đầu ngón tay cả Hề Gia lại lạnh run. Cô hít sâu, hỏi Diệp Thu và Võ Dương ngồi đối diện: “Mạc Dư Thâm kết hôn rồi?”
Diệp Thu và Võ Dương nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Bọn họ vẫn chưa biết Mạc Dư Thâm đáp lại thế nào. Bây giờ đang là giai đoạn Hề Gia uống thuốc, tâm tình chập chờn không biết có làm ảnh hưởng đến cô hay không.
Chỉ có thể đợi Mạc Dư Thâm tự mình thanh minh giải thích với cô.
Hai người họ không phản ứng, dự cảm trong lòng Hề Gia còn tệ hơn. Vậy mà Mạc Dư Thâm đã kết hôn rồi. Chắc là cưới chui ở nước ngoài, về đây lại đi xem mắt cùng cô.
Nhưng nếu đã kết hôn thì làm sao ông nội Mạc có thể thúc cưới như vậy?
Có thể là do Mạc Dư Thâm và người phụ nữ kia môn không đăng, hộ không đối nên ông nội Mạc mới không đồng ý, Mạc Dư Thâm và người phụ nữ đó mới ra nước ngoài lĩnh chứng.
Về đây xem mắt với cô chỉ là đối phó.
Anh lại là con người như vậy.
Tất cả các lập luận đều có căn cứ.
Mặc dù anh đã ký thoả thuận ly hôn với cô nhưng không muốn lĩnh chứng, còn lấy cớ các kiểu. Chưa từng chủ động liên lạc với cô, tặng quà cũng chỉ là lấy lệ.
Đêm nay nếu không phải cô chủ động hôn anh thì chắc chắn anh sẽ không có một động tác thân mật dư thừa nào.
Đàn ông, nhất thời ý loạn tình mê. Ném người phụ nữ mình thích qua một bên để ôm hôn người phụ nữ khác, không có gì ngạc nhiên.
Bây giờ cả thế giới đều nói cô là kẻ thứ ba.
Diệp Thu ngồi xuống cạnh cô, vuốt bả vai cô, “Gia Gia, Mạc Dư Thâm sẽ nói rõ với cậu tất cả những chuyện đã xảy ra.”
Hề Gia: “Thật ra cậu và Dương Dương đều biết chuyện anh ấy đã kết hôn có phải không?”
Cô nhìn chằm chằm Võ Dương, “Cậu chắc chắn biết, anh ấy là cổ đông của câu lạc bộ, cậu là người quản lý kinh doanh, có lý nào lại không biết. Có phải Mạc Dư Thâm nói với các người là anh ấy đang làm thủ tục ly hôn với người phụ nữ kia sau đó kết hôn cùng tôi nên các người mới tin đúng không?!”
Võ Dương: “Không phải. Một câu không thể nói rõ. Mạc Dư Thâm sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Gia Gia, tôi và Diệp Thu sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu.”
Hề Gia: “Nhưng bây giờ tôi đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Còn liên lụy luôn cả ba mẹ, anh cả và anh hai nữa.”
Cô nghiêng đầu nhìn đóa hoa ướt át diễm lệ kia. Bây giờ cảm thấy rất chướng mắt.
“Chẳng phải các cậu nói Mạc Dư Thâm sẽ giải thích rõ ràng với tớ sao? Đến bây giờ anh ấy vẫn chưa gọi điện thoại cho tớ. Chính anh ấy cũng không biết nên giải thích như thế nào!”
Mạc Dư Thâm vội vã nghĩ đối sách, không có thời gian gọi điện gaiir thích với cô. Anh vừa kết thúc cuộc gọi với Quý Thanh Thời, cuối cùng quyết định chỉ có thể công khai.
Nếu không, Hề Gia sẽ không chịu nổi đả kích này.
Năm phút sau, Diệp Thu kích động nói với Hề Gia: “Gia Gia, cậu mau nhìn điện thoại đi, Mạc Dư Thâm lên tiếng rồi.”
Mạc Dư Thâm tự mình làm sáng tỏ:
【Vợ của tôi @HềGia là người mắc hội chứng Susak. Ngay từ đầu ký ức chỉ có mấy tiếng, sau đó ký ức cũng bị mất đi. Kết hôn sắp được hai năm nhưng vẫn không nhớ ra tôi là a, vẫn còn cho rằng mình độc thân.
Cô ấy cũng không nhớ mình là biên kịch của <Quãng đời còn lại>.
Cả những tấm ảnh chụp đường phố kia, là tại lúc cô ấy không nhớ được gì hết, không nghe được gì hết, tôi kiêm nhiệm chức thợ chụp ảnh chụp cho cô ấy, cô ấy không biết tài khoản weibo đó là của mình.
Hiện tại Hề Gia còn đang trong quá trình dùng thuốc, nhưng khi nào có thể hồi phục, nhớ được những chuyện trước kia, nhớ được tôi là ai thì thật sự không biết.
Tại đây, tôi xin cảm ơn đội ngũ sản xuất của <Quãng đời còn lại> vì đã luôn giúp Hề Gia giữ gìn bí mật, giúp cô trôi qua trong yên lành.
Càng phải cảm tạ Nhạc lão tiên sinh, công ty Tinh Lam, đạo diễn Chu Minh Khiêm bởi vì bọn họ đã quyết định hoãn lại thời gian tuyên truyền của <Quãng đời còn lại>, để đến lúc Hề Gia hồi phục lại cho cô ấy kinh hỉ. Mặc dù cơ hội hồi phục của cô ấy rất xa vời nhưng bọn họ vẫn làm như vậy.
Cảm ơn Hướng giáo sư và nhóm nghiên cứu của mình, vì bệnh tình của Hề Gia mà quên luôn cả thời gian nghỉ ngơi.
Còn muốn cảm ơn tất cả người thân và bạn bè bên cạnh Hề Gia vì đã luôn phối hợp với cô để cô có thể trải qua sinh hoạt hằng ngày một cách bình thường vui vẻ.
Sở dĩ giấu diếm Hề Gia bệnh tình của cô là vì không muốn cô khổ sở hơn nữa. Lúc trước khi còn ở đoàn phim <Quãng đời còn lại>, cô luôn phải dựa vào bút ký và bút ghi âm để giao lưu với mọi người.
Khi đó có một khoảng thời gian cô ấy hoàn toàn không thể nghe được gì, sau ba tiếng ký ức lại về không. Tất cả những vất vả và thống khổ của cô ấy chỉ có mình tôi biết.
Tôi không hi vọng thời gian này cô ấy lại tiếp tục lãng phí thời gian trên bút ký để tìm lại ký ức, cho nên người nhà chúng tôi đã bàn bạc cùng nhau và quyết định giấu diếm cô ấy.
Hôm nay đã làm phiền mọi người rất nhiều. Thật có lỗi. Cũng mong mọi người cho Hề Gia một không gian riêng. Khi nào cô ấy hồi phục tôi sẽ thông báo với mọi người trước tiên.
Năm mới vui vẻ — chồng của Hề Gia, Mạc Dư Thâm.】
*
#12062020.