Lệnh Sâm nói xong, sau đó anh lôi chiếc ấm điện trong tủ bát ra.
Chúc Ôn Thư chăm chú nhìn người đàn ông, đầu tiên Lệnh Sâm lấy nước rửa sạch lõi ấm, sau đó đun nước, cuối cùng mới quay người vào phòng khách.
Cô vẫn chưa khỏi cảm hoàn toàn, hai ngày nay vẫn ngạt mũi, cho nên trước khi tới đây cô đã mang theo hai hộp thuốc pha nước.
Lúc đến Lê Thành, Chúc Ôn Thư tiện tay để nó lên bàn trong phòng khách.
Lệnh Sâm cầm thuốc quay lại, anh rửa ly, mở hộp nhuốc, cả quá trình không hề hé răng nói một lời.
Đợi nước sôi, anh đổ hết nước vào trong bồn rửa, sau đó đun thêm ấm thứ hai.
Âm đun nước của khách sạn rất nhỏ, chỉ mất vài phút đã sôi.
Tiếng ấm điện vang lên, Lệnh Sâm yên lặng một lát, sau đó xoay người dựa vào tủ bát nhìn Chúc Ôn Thư.
Anh thả lỏng người, hơi khom lưng. Khi Lệnh Sâm cụp mắt xuống, trong đôi mắt ấy lại như được bao phủ bởi một lớp sương mù.
Người đàn ông yên lặng, đứng im không động đậy nhìn người đối diện.
Chúc Ôn Thư hoàn toàn không thể chống đỡ nổi ánh mắt này của anh, đôi ba câu muốn nói ra lúc đầu bỗng chợt mất hết cường độ.
“Anh làm gì thế”. Chúc Ôn Thư bị Lệnh Sâm nhìn tới mức bối rối, cô muốn nói câu gì đó nhưng trong lòng lại chẳng biết phải nói gì.
Ngược lại, Lệnh Sâm không hề tức giận, rõ ràng trong phòng mở hệ thống sưởi, nhưng Chúc Ôn Thư lại không biết anh đã làm cách nào mà khiến bản thân trông chật vật, ỉu xìu vật vã như này.
“Muộn thế này còn gọi điện thoại cho em”. Lệnh Sâm quay người lấy thìa, sau đó mở vòi nước rửa sạch, bình tĩnh nói: “Có chuyện gì gấp sao?”
Chúc Ôn Thư: “…”
Cô thật sự hy vọng Lệnh Sâm sẽ giống trong phim truyền hình, anh loạng choạng đi đến nắm chặt vai cô rồi hét to: “Em còn yêu thằng đó à! Có phải em vẫn nhớ mãi không quên đúng không!”. Nếu được thế, Chúc Ôn Thư có thể bịt lỗ tai hét lại: “Không phải! Anh nghe em giải thích! Em và anh ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt từ lâu rồi, người em yêu chỉ có anh mà thôi!”.
Sau đó hai người mắc chứng cuồng loạn này sẽ ôm nhau khóc lóc, tình cảm cháy bỏng hôn nhau nồng nhiệt, cuối cùng câu chuyện cứ vậy kết thúc tại đây.
Mà không phải giống như hiện tại, rõ ràng trên mặt viết đầy chữ không vui nhưng vẫn giả vờ chẳng hề hấn gì, bình tĩnh hỏi một câu có “chuyện gấp à”.
“Cậu ta hỏi vài câu thôi.”
Chúc Ôn Thư chậm rãi đi đến sau anh: “Mọi người đều cho rằng bài đăng “thứ hai sẽ biết” kia là chúng ta, còn nói gì mà thầm mến nhiều năm.”
Lệnh Sâm “ừm” một tiếng: “Liên quan gì đến cậu ta?”
Chúc Ôn Thư: “Có người nghĩ anh là người thứ ba.”
Lệnh Sâm: “…”
Thìa đã rửa sạch, nhưng dòng nước vẫn chảy.
Lát sau, Lệnh Sâm đóng vòi nước, nhẹ nhàng nói: “Cho dù anh là người thứ ba, cô giáo Chúc có cho anh cơ hội này không?”
“Đương nhiên là không.”
Chúc Ôn Thư chắc như đinh đóng cột: “Cô giáo Chúc là tấm gương tốt, sao lại có thể làm ra chuyện như thế.”
Còn nghiêm túc trả lời cơ đấy.
Lệnh Sâm vừa bực mình vừa buồn cười, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó anh mở thuốc pha vào trong ly.
“Vậy cậu ta có gì phải nghi ngờ à.”
“Chủ yếu là do bạn học khác cho rằng là vậy.”
Chúc Ôn Thư nói: “Chứ cậu ta không nghĩ nhiều”
Động tác của Lệnh Sâm dừng lại chốc lát.
“Thật không?”
Không chắc lắm.
Nếu nói ba năm cấp ba đó, ai là người có thể biết được tâm tư của anh dành cho Chúc Ôn Thư, thì người ấy chỉ có thể là Doãn Việt Trạch.
Ngày nào đó của kỳ nghỉ hè năm lớp 10, Lệnh Sâm kết thúc công việc ở tiệm sách, chuẩn bị về nhà nấu cơm.
Bên ngoài trời mưa rất to, anh không mang ô, vừa đi vừa trú mưa ở mái hiên nhà người ta.
Vừa vào đường Bách Hoa, chủ quán bán đồ ăn vặt thấy anh đi qua, liền nói ba anh lúc về bị xe máy tông, đầu gối chảy rất nhiều máu, người lái xe kia thấy ông ấy ngốc nên chạy đi luôn.
Lệnh Sâm mặc kệ mưa gió, lập tức lao thẳng về nhà.
Đợi tới khi cả người ướt sũng chạy lên lầu, anh thấy ba đang ngồi ở cửa nói chuyện với ai đó.
Ánh sáng trong hành lang của căn nhà cũ rất kém, đèn kích hoạt bằng giọng nói đã hỏng nhiều năm, Lệnh Sâm không nhìn rõ, chỉ nghe thấy giọng nói của ba, vì thế anh vừa đi vừa gọi “ba ơi”.
Người đàn ông trung niên “ơi” một tiếng, Lệnh Sâm lập tức quay về phía góc hành lang. Lúc bước tới, anh thấy Doãn Việt Trạch đứng cạnh ba mình.
Tóc và bả vai anh ta đều ướt hết, hình như cũng mắc mưa.
Khoảnh khắc đó, chân Lệnh Sâm như bị đổ chì, không thể cử động được.
Mà Doãn Việt Trạch cũng cúi đầu nhìn sang, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc.
“Chú ấy là…” Anh ta nhìn người đàn ông ở bên cạnh ngồi dưới đất: “Ba cậu?”
Qua lúc lâu, yếu hầu Lệnh Sâm mới nén ra được một chữ “ừ”.
Sau đó anh không nói gì nữa, dưới ánh mắt phức tạp của Doãn Việt Trạch, anh đi tới ngồi xổm trước mặt ba.
Đầu gối ông ấy bị thương, trên mặt đất có một đống khăn giấy nhiễm máu.
Không cần hỏi cũng biết là ai giúp.
Lệnh Sâm không ngẩng đầu lên, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”
“…Không có gì.”
Doãn Việt Trạch đứng bên cạnh, chăm chú nhìn Lệnh Sâm dọn sạch đống giấy, sau đó anh ta lên tiếng: “Tôi đi ngang qua đây, thấy chú bị thương nên đưa về. Chú ấy không mang chìa khoá, tôi đành đợi cùng.”
Lệnh Sâm cúi đầu vò đống giấy thành một nắm, chốc lát sau mới “ừm” một tiếng.
Đồ đã nhặt xong, nhưng anh lại không biết nên làm gì.
Lệnh Sâm thật sự không muốn mở cửa để Doãn Việt Trạch thấy nhà của mình.
Bỗng nhiên Doãn Việt Trạch nói: “Tôi có thể mượn cậu khăn mặt để lau tóc không? Tôi dùng hết khăn giấy rồi.”
Bàn tay Lệnh Sâm nắm chặt rồi lại buông ra.
Doãn Việt Trạch có ô, rõ ràng vì dùng chung với ba anh nên mới bị ướt.
Anh đứng dậy, yên lặng mở cửa.
Căn nhà rất nhỏ, chủ nhà muốn kiếm thêm tiền nên chia căn nhà ra, nên chỉ có một lối vào, bên trái cửa là giường, bên phải là bàn ăn, sinh hoạt cá nhân đều trong này, chật hẹp không còn không gian trống.
Sau khi Doãn Việt Trạch vào nhà, anh ta không nhìn lung tung đánh giá, thậm chí còn không bước vào trong, vẫn đứng nguyên ở cửa.
Cũng bởi vì căn nhà nhỏ, chẳng đi được mấy bước đã hết, nên khi anh ta mới lấy điện thoại ra thì Lệnh Sâm đã cầm chiếc khăn mặt sạch sẽ tới.
Doãn Việt Trạch lau tóc, sau đó lau gáy.
Khi quay đầu, anh ta thoáng thấy chiếc guitar cũ đặt bên cạnh bàn.
“Cậu biết chơi guitar à?”
Lệnh Sâm trầm giọng nói: “Của hàng xóm.”
“À.”
Doãn Việt Trạch lau cánh tay, sau đó trả khăn mặt cho Lệnh Sâm: “Vậy tôi về đây.”
Lệnh Sâm gật đầu, đem khăn mặt đi phơi.
Lúc này, ba anh từ lúc vào nhà vẫn ngồi cạnh bàn lại đột nhiên đứng dậy, ông ấy bước tới mở ngăn kéo tủ gần ngay Doãn Việt Trạch.
“Tôi cho cậu kẹo nhá.”
Chiếc tủ này cũng gần bằng tuổi Lệnh Sâm, lúc mở sẽ có mùi gỗ mục toả ra.
Doãn Việt Trạch nói không cần, nhưng ba Lệnh Sâm lại giống như không nghe thấy, ông vẫn tiếp tục lục lọi ngăn kéo.
“Ây, giúp tôi tìm đi.”
Doãn Việt Trạch vừa dứt lời, còn chưa kịp vươn tay thì đã thấy ba Lệnh Sâm lôi ra một bức tranh.
Anh ta chăm chú nhìn bức tranh ấy.
Lệnh Sâm không biết Doãn Việt Trạch có thấy rõ không, nhưng lúc thấy cảnh này, anh lập tức chạy nhanh qua đó rồi kéo tay ba ra ngoài, đóng ngăn kéo lại.
“Rầm” một tiếng, cả Doãn Việt Trạch và ba Lệnh Sâm đều sững sờ.
Trong căn nhà mờ tối, Lệnh Sâm cảm giác như toàn thân nhìn bị đóng chặt, không khí xung quanh chợt mang theo sức nặng đè lên cơ thể.
Yên lặng lúc lâu, Doãn Việt Trạch không hề hỏi nhiều, anh ta chỉ mở miệng nói: “Tôi về đây, cậu chăm sóc ba mình cho tốt nhá.”
Từ đó về sau, cả kỳ nghỉ hè Lệnh Sâm đều sống trong trạng thái bất an lo sợ.
Anh không chắc Doãn Việt Trạch có nhận ra người trong tranh là Chúc Ôn Thư hay không, cũng không biết anh ta có nói với người khác về hoàn cảnh gia đình anh hay không.
Nhưng sau khi khai giảng, thái độ của Doãn Việt Trạch đối với Lệnh Sâm vẫn y nguyên chẳng hề thay đổi, anh ta cũng không nhắc đến chuyện hôm đó nữa.
Giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, bởi vậy nên Lệnh Sâm mới thở phào nhẹ nhõm.
Mãi đến hơn một năm sau trong một tiết thể dục, Doãn Việt Trach và mấy bạn nam khác chơi bóng rổ trở về, cả đám chen vào hàng ghế cuối cùng trong lớp để thay quần áo.
Bọn họ nhốn nháo nói hôm nay Chúc Ôn Thư được một học sinh nam lớp 12 chặn đường xin số điện thoại, khi đang hăng say kể chuyện, có người chợt cười nói: “Doãn Việt Trạch, tình địch của cậu nhiều thật đấy.”
Lệnh Sâm ngồi một bên liếc nhìn Doãn Việt Trạch.
Cái nhìn rất nhẹ, thậm chí không có chút biểu cảm gì.
“Quen rồi.”
Anh ta nhẹ nhàng trả lời, sau đó lắc đầu cười, giống như muốn nói: Tôi chẳng để bụng chuyện đó đâu.
–
Hiện tại Lệnh Sâm nhớ tới chuyện này, anh chỉ cảm thấy khi ấy bản thân lo sợ không đâu, có tật giật mình.
Dù Doãn Việt Trạch biết thì thế nào, căn bản anh ta không coi anh là một sự uy hiếp.
Nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, cảnh còn người mất, Chúc Ôn Thư lại trở thành bạn gái của tình địch mà lúc trước anh ta không quan tâm.
Anh ta nghĩ nhiều hay không, quả thực rất khó nói.
“Bỏ đi, mặc kệ cậu ta nghĩ thế nào thì thế.”
Lệnh Sâm đứng thẳng người bước đi hai bước, sau đó lấy một chai nước khoáng ở trong tủ ra: “Nếu anh liên lạc với em lúc đã nổi tiếng, nói không chừng sẽ thật sự thành người thứ ba đấy.”
“Anh ăn nói đàng hoàng đi, sao có thể nói gì mà người thứ ba hay không phải người thứ ba với một cô giáo nhân dân chứ.”
Chúc Ôn Thư đấm một phát vào lưng Lệnh Sâm: “Hơn nữa lúc anh nổi tiếng thì em chia tay lâu rồi, anh muốn làm người thứ ba cũng chẳng có cơ hội đâu.”
“…”
Tay Lệnh Sâm vẫn còn để trong tủ lạnh, anh sững sờ một lát, sau đó mới quay đầu: “Không phải em nói năm ba đại học hai người mới chia tay à?”
“…Lừa anh đấy.”
Chúc Ôn Thư thở dài, cô dựa vào bồn rửa bát: “Nghỉ hè lớp 12 còn chưa hết đã nói bye bye rồi, xấu hổ không dám nói với các bạn thôi.”
Lệnh Sâm nhíu mày rồi lại kinh ngạc giật mình.
“Cậu ta đối xử với em không tốt à?”
“Không phải, cậu ta đối với em rất tốt.”
Đây là lần đầu tiên Chúc Ôn Thư nói ra chuyện này, cô vừa cảm thấy như mình đã trút bỏ được gánh nặng, lại vừa cảm thấy không tốt khi nói xấu bạn trai cũ trước mặt bạn trai hiện tại: “Chỉ là tam quan không hợp.”
“Lâu như vậy mới phát hiện tam quan không hợp?”
“Nói thế nào đây, có lẽ em có nhiều bộ lọc dành cho cậu ta quá, trước đó lúc chưa xác định quan hệ, là bạn bè cùng nhau, em cảm thấy khá ổn nếu vượt qua ranh giới bạn bè ấy. Sau này khi ở bên nhau, quan hệ thay đổi, em lại nhận ra con người cậu ta chỉ thích hợp làm bạn, không thích hợp làm bạn trai.”
Nói xong, Chúc Ôn Thư thấy nước sôi, cô nhanh chóng rút điện, sau đó rót nước vào ly đựng thuốc.
Tiếng nước chảy nhỏ nhẹ, cô không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì của Lệnh Sâm.
Đến khi cầm thìa chuẩn bị khuấy thuốc, Chúc Ôn Thư bất chợt bị người đàn ông ôm chầm từ phía sau.
Lệnh Sâm cọ cằm trên đầu vai cô.
Mặc dù Chúc Ôn Thư không nhìn thấy mặt anh, nhưng cô có thể cảm nhận được tâm tình anh đã tốt hơn rất nhiều.
“Vui lắm à?” Chúc Ôn Thư bất đắc dĩ nói: “Lệnh Sâm, anh như này hơi giống kẻ tiểu nhân đắc chí đấy.”
“Anh chính là tiểu nhân.”
Lệnh Sâm nhỏ giọng nói: “Hiện tại đang rất đắc chí.”
“…”
Chúc Ôn Thư mặc kệ anh, miễn cho người xưng tiểu nhân này đi tìm ưu sầu gì đó.
Cô cầm thìa khuấy nước thuốc, lại nghe thấy Lệnh Sâm nói: “Vậy em cảm thấy người như nào mới thích hợp làm bạn trai?”
Thỉnh thoảng Chúc Ôn Thư cũng nghĩ đến vấn đề này, thời điểm khác nhau sẽ có những cách nghĩ khác nhau, ghép tất cả thành một bức tranh bạn trai mơ hồ, thế nào đi chăng nữa cũng không dính dáng đến người nổi tiếng.
Nhưng giờ phút này, nghe Lệnh Sâm hỏi như vậy, bức tranh trong đầu cô hình như đang dần rõ lên.
Tuy nhiên, Lệnh Sâm lại hoàn toàn khác xa người bạn trai trong tưởng tượng của cô, kể cả nghề nghiệp, tính cách hay khí chất.
Chúc Ôn Thư cúi đầu, rót chút nước khoáng vào trong ly, sau đó uống một ngụm, cuối cùng mới ngượng ngùng nói tiếp: “Em cảm thấy anh rất thích hợp.”
Lệnh Sâm “ừm” một tiếng, cánh tay anh siết chặt, lòng bàn tay dán lên eo Chúc Ôn Thư, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô: “Tối nay anh muốn ngủ ở đây với em.”
Chúc Ôn Thư: “…Anh thấy việc này hợp à?”
–
Lệnh Sâm rời đi, Chúc Ôn Thư uống hết ly nước pha thuốc cảm, lúc tắm xong đi ra cũng đã hơn mười giờ.
Bình thường Chúc Ôn Thư sẽ đi ngủ vào lúc này, nhưng hôm nay cô nằm trên giường, làm thế nào cũng không thể ngủ được.
Ngoại trừ việc hơi lạ giường, thì đây là lần đầu tiên Chúc Ôn Thư ngủ một mình trong khách sạn.
Trước kia dù là đi du lịch hay công tác, cô luôn có đồng nghiệp ở cùng. Lúc này nhìn bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ, Chúc Ôn Thư đột hiên hiểu ra vì sao Thi Tuyết Nhi không dám ở khách sạn một mình.
Hễ bên ngoài có xíu tiếng động, cô sẽ lập tức liên tưởng đến mấy câu chuyện kỳ dị về khách sạn trên mạng.
Thật là.
Mạng mẽo hại người quá mà!
Sau hơn nửa tiếng trằn trọc, Chúc Ôn Thư lấy điện thoại, đầu tiên cô đi chỉnh mấy tấm ảnh hôm nay Tiểu Du gửi cho mình, sau đó lại đọc tiểu thuyết một lúc.
Nhưng càng ngày Chúc Ôn Thư càng thấy chán.
Cô ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định gửi tin nhắn cho Lệnh Sâm.
【Chúc Ôn Thư: Anh ngủ chưa?】
Bên kia trả lời trong vài giây.
【c: Chưa.】
【Chúc Ôn Thư: Đang làm gì đấy?】
【c: Xem phim điện ảnh.】
【Chúc Ôn Thư: Mai anh không phải đi làm à?】
【c: Anh đang tìm linh cảm.】
【Chúc Ôn Thư:…Ra vậy, mà anh xem phim gì đấy?】
Lệnh Sâm gửi đến một tấm ảnh chụp màn hình.
Chúc Ôn Thư mở ra, trong màn hình tối đen, một người phụ nữ gầy gò đang nhìn ống kính mỉm cười kỳ dị.
Cô nhìn lướt qua, sau đó lập tức đóng tấm ảnh lại.
【Chúc Ôn Thư: Đêm rồi mà còn xem phim này, anh không sợ à?】
【c: Không sợ.】
Vậy anh cũng thật…
【c: Mới là lạ.】
【Chúc Ôn Thư:?】
【c: Em nói như vậy, là đang rất sợ à.】
Chúc Ôn Thư nhìn chằm chằm điện thoại, cô không biết hiện tại Lệnh Sâm là sợ hay không sợ.
【c: Bỏ đi, xem cũng xem rồi, không thể bỏ dở giữa chừng.】
【c: Cùng lắm thì mở đèn ngồi suốt đêm vậy.】
【c: Anh không sao cả.】
Được rồi, đã phá án thành công, hoá ra là anh diễn.
May mà Lệnh Sâm không đóng phim, khỏi gây hại cho đôi mắt người xem.
Dù Chúc Ôn Thư hiểu rõ trong lòng, nhưng cô vẫn cầm điện thoại, đỏ mặt gõ hai hàng chữ.
【Chúc Ôn Thư: Vậy không thì…anh đến đây đi?】
【Chúc Ôn Thư: Nhiều người sẽ không sợ nữa.】
Qua chốc lát.
【c: Thế này không hợp lắm nhỉ?】
【Chúc Ôn Thư:?】
【c: Anh nói rồi, anh bán nghệ chứ không bán thân.】
“…”
【Chúc Ôn Thư: Muốn bán hay không.】
Gửi xong, cô để điện thoại xuống rồi chùm chăn kín đầu.
Thật ra lúc đầu Chúc Ôn Thư cũng không muốn đuổi Lệnh Sâm đi, khi quyết định đến Lê Thành tìm anh, cô đã nghĩ nam nữ yêu đương cùng nhau ra ngoài, cùng nhau ngủ chung giường là chuyện rất bình thường.
Nhưng vừa nãy Lệnh Sâm nói quá trực tiếp, cô không thể thẳng thừng được như anh.
Không ngờ khi cô quẳng cái xấu hổ của mình thẳng thắn nói ra, người đàn ông kia lại làm bộ làm tịch.
Vài phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Chúc Ôn Thư chậm rãi kéo chăn xuống để lộ đôi mắt, nhìn về phía ngoài.
Hình như không bất ngờ lắm.
Người gõ cửa dường như hơi sốt ruột, tiếng gõ cửa ngày càng nhanh, hệt như nhịp tim của cô.
Qua hồi lâu, Chúc Ôn Thư mới xốc chăn xuống giường.
Nhưng khi quay đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ, cô thực sự phải bội phục bản thân, lúc này mà còn nghĩ đến việc đầu tóc có lộn xộn hay không.
Chúc Ôn Thư đâu chỉ nghĩ, cô định vào nhà tắm chải đầu luôn.
Nhưng vừa mới đi được hai bước, khoá cửa vang lên hai tiếng “tích tích”, đó là âm thanh của thẻ cảm ứng.
Đời này Chúc Ôn Thư chưa từng nhanh nhẹn như vậy, trong vòng hai giây, cô nhào lên giường, sau đó chui vào chăn che kín mít lại.
Lát sau cửa phòng mở ra.
Vài giây tiếp theo, Chúc Ôn Thư không hề nghe thấy âm thanh nào, bên tai chỉ còn tiếng nhịp tim đập liên hồi trong lồng ngực.
Mãi đến khi người đó vào phòng, bước chân nhẵm lên trên tấm thảm tạo ra tiếng động cực kỳ nhẹ.
Chúc Ôn Thư mở to mắt, cô nghe thấy tiếng hít thở của anh, nhưng lại không nghe thấy tiếng thở của chính mình.
Dường như ô xi đã bị rút hết đi.
Cho đến khi bên giường hõm xuống.
Cả người Chúc Ôn Thư căng chặt, mọi giác quan đều được khuếch đại lên nghìn lần, ngay cả âm thanh tiếng quần áo anh ma sát vào nhau cũng rất chói tai.
Mấy giây anh nằm xuống lại càng dài hơn.
Chúc Ôn Thư cảm giác bản thân bay bổng lên xuống vài lần thì người bên cạnh mới nằm xuống.
Sau đó, cả hai người đều yên lặng không lên tiếng.
Màn đêm dày đặc ngoài cửa sổ, tiếng còi xe thỉnh thoảng vang lên, trong căn phòng tối đen chỉ có duy nhất tiếng hít thở liên tục.
Chúc Ôn Thư biết Lệnh Sâm nằm cách mình một khoảng, nhưng anh không sát lại.
Nhiệt độ cơ thể anh dường như đang lan khắp giường, khiến cho toàn thân Chúc Ôn Thư nóng lên.
Chúc Ôn Thư nhắm chặt mắt, giữa tiếng còi inh ỏi kéo dài ngoài đường phố, cô nhẹ nhàng gọi anh.
“Lệnh Sâm.”
“Hửm?”
Thanh âm của anh dường như kề sát bên tai, nhưng cũng dường như ở rất xa.
Chúc Ôn Thư thấy dường như giác quan bản thân mất tác dụng không nhạy bén, cô cảm giác anh đang kề gần sát vào lưng mình.
“Tim anh đập nhanh quá.”
Chúc Ôn Thư nói.
“Ừm.”
Lệnh Sâm bình tĩnh lên tiếng, anh không hề phủ nhận.
Giây tiếp theo, anh xoay người ôm Chúc Ôn Thư, tựa cằm vào sau gáy cô, tham lam hít sâu một hơi.
“Anh rất sợ.”
___________________
Sợ gì? Sợ Tấn Giang xét duyệt à?