Trong album đầu tay của Lệnh Sâm có một ca khúc tên là “Nhịp đập không nghe thấy.”
Lần đầu khi Chúc Ôn Thư nghe bài hát này, cô cảm thấy anh rất nghệ thuật, có cá tính riêng, khác xa hoàn toàn với tưởng tượng của bản thân.
Hiện tại xem ra, chẳng qua cũng chỉ là tên đàn ông làm màu giả vờ mà thôi.
Không nghe thấy nhịp đập ở đâu.
Tiếng tim đập của anh còn nặng nề tới mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực kia kìa.
Nhất là bây giờ Chúc Ôn Thư đang nằm nghiêng, lưng dựa sát vào nửa người trên của Lệnh Sâm, dường như cô có thể cảm nhận được rõ ràng từng nhịp đập ấy.
Đương nhiên bản thân Chúc Ôn Thư cũng chẳng khá hơn là bao.
Hơi thở lẫn nhiệt độ cơ thể anh đều nóng rực, quấn quýt vương vấn trên cổ Chúc Ôn Thư. Lúc hồi hộp lo lắng, nhịp tim của cô cũng sẽ đập nhanh hơn. Khi hô hấp của Lệnh Sâm trở lại ổn định bình thường, Chúc Ôn Thư cảm giác dường như bản thân đang được bảo bọc trong hơi ấm dịu dàng mà an toàn, cả người thoải mái dịu nhẹ.
Nhưng lặp lại như vậy vài lần, Lệnh Sâm không làm bất kỳ điều gì khác, Chúc Ôn Thư hơi khó chịu.
Tiếp tục thế này, đêm nay cô đừng mong ngủ được.
Qua chốc lát, Chúc Ôn Thư nhìn chằm chằm cửa sổ, sau đó thấp giọng nói: “Lệnh Sâm, chúng ta nói chuyện chốc lát đi.”
“Ừm.”
Thanh âm Lệnh Sâm trầm khàn, nghe lướt thì giống như nhập nhèm buồn ngủ, nhưng hơi thở không ổn định lại bán đứng anh: “Nói gì?”
Chúc Ôn Thư cũng không biết nên nói gì, đầu óc cô mơ hồ, nửa mê nửa tỉnh: “Ước muốn của anh là gì?”
“…”
Nói xong, cô nhắm mắt lại.
Câu hỏi gì thế này, sao giống như người cố vấn tâm lý trên gameshow thế nhỉ.
“Em nói bừa thôi.”
“Ước muốn của anh.”
Anh điều chỉnh tư thế nằm, siết chặt vòng tay ôm Chúc Ôn Thư vào lòng, sau đó mơ màng nói: “Không phải là em à.”
Nhịp tim không thể khống chế lỡ mất một nhịp.
Có cô gái nào nghe thấy lời này mà không vui đâu chứ.
Vui đương nhiên vui, nhưng Chúc Ôn Thư vẫn dùng cùi trỏ đâm vào người anh.
“Nói đàng hoàng đi, không cho anh dỗ em.”
“Anh đâu dỗ em”.
Lệnh Sâm mở mắt, tầm nhìn bị tóc Chúc Ôn Thư che mất, mơ hồ không rõ, hương sữa tắm ngào ngạt của người trong lòng quẩn quanh khắp chóp mũi anh.
Lệnh Sâm chống một tay nâng thân trên lên, cúi đầu nhìn Chúc Ôn Thư, sau đó vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc dính ở má cô.
“Nếu không phải em, có lẽ hiện tại anh đang làm ở công trường nào đó rồi.”
“Hả?”
Chúc Ôn Thư quay đầu, trong không gian tối đen, cô nhìn thẳng vào mắt Lệnh Sâm: “Cái gì?”
Lệnh Sâm nói: “Thật ra sau khi tốt nghiệp cấp hai anh đã định bỏ học, nếu không lên đại học, có phải lúc này anh đang đi làm thuê cho người ta không?”
Chúc Ôn Thư là giáo viên, đương nhiên rất mẫn cảm với từ “bỏ học” này.
Cô không để ý câu sau của Lệnh Sâm, chỉ hỏi: “Sao anh không đi học?”
“Nghèo.”
Ngón tay Lệnh Sâm chơi đùa lọn tóc của Chúc Ôn Thư, bình tĩnh nói: “Muốn kiếm tiền.”
Hình như là vậy.
Chúc Ôn Thư biết trước kia hoàn cảnh gia đình anh không tốt, nhưng không ngờ anh nghèo tới nỗi phải bỏ học.
Trong lòng chua xót, nhưng cô chỉ có thể vươn tay ôm eo Lệnh Sâm.
May mà hiện tại đã không giống vậy.
Lệnh Sâm thuận thế nằm xuống, sau đó ôm Chúc Ôn Thư vào trong ngực.
“Còn nhớ anh từng nói, lần đầu tiên gặp em là ở trong tiệm sách không?”
“Vâng.”
“Khi đó nghe em nói em là học sinh trường THPT số 1,” Lệnh Sâm cười khẽ: “Anh nghĩ, hay là cứ đi báo danh đi, không chừng có thể ngắm người đẹp đấy. Ngắm được một lần vậy thì ngắm một lần thôi.”
“…”
“Tiếp đó anh phát hiện chúng ta cùng lớp.”
Kể từ khi ấy, mỗi buổi sáng thức giấc, nhìn trong nhà mình nghèo xác nghèo xơ, khi phải đấu tranh giữa việc học tiếp và bỏ học, anh đều nghĩ đến việc đi ngắm cô thêm lần nữa.
Lệnh Sâm cúi đầu cười: “Có phải anh nông cạn lắm không?”
Chúc Ôn Thư nghe xong mấy lời anh nói, cô cảm thấy hơi khó chịu.
Hệt như một câu chuyện mất não vì ham muốn, nhưng giữa những câu chữ đó lại là sự đấu tranh mù quáng khi anh hãm sâu vào bùn lầy.
Chúc Ôn Thư biết ngoại hình của mình nổi trội, thế nhưng cuộc sống đã tuyệt vọng đến mức nào mới có thể khiến cho Lệnh Sâm coi một cô gái chỉ gặp mặt có một lần là cọng rơm cứu mạng.
Cô nhăn mũi, thấp giọng nói: “Em cũng chưa làm gì.”
“Em không cần làm gì.”
Ngón tay Lệnh Sâm xuyên qua từng sợi tóc của Chúc Ôn Thư, sau đó anh vuốt ve lưng cô: “Đối với anh mà nói, em xuất hiện chính là sự ban ơn”.
Lời nói kết thúc, cả hai đều rơi vào tĩnh lặng.
Lòng Chúc Ôn Thư rối như tơ vò, cảm thấy đau lòng vì quá khứ của Lệnh Sâm. Mặc dù nhà cô không tính là quá giàu, nhưng tới bây giờ cũng chưa từng nghèo túng thiếu tiền. Cô không thể tưởng tượng nổi gia cảnh túng quẫn tới mức nào mới khiến cho đứa trẻ phải bỏ học.
Chúc Ôn Thư hoảng hốt nhận ra, hồi ức mà bản thân chưa bao giờ đặt trong lòng, lại tạo ra ảnh hưởng lớn như thế đối với Lệnh Sâm.
Đồng thời cô cũng cảm thấy may mắn, may mắn vì cô và Lệnh Sâm có thể gặp nhau.
Cho dù cô và anh không gặp nhau lần nữa, nhưng Chúc Ôn Thư vẫn sẽ vui mừng vì bản thân đã có thể vô tình khiến anh bước lên con đường rực rỡ phồn hoa này.
“Em thì sao?”
Thấy Chúc Ôn Thư mãi không nói gì, Lệnh Sâm hỏi lại cô: “Hỏi anh nhiều như thế, vậy em thử nói ra ước muốn của em đi.”
“Ước muốn của em rất bình thường.”
Trong đêm tối, cô tưởng tượng ra một hình ảnh: “Làm giáo viên, tiếp tục giảng dạy cho mọi người, khi già đi sẽ có nhiều học sinh tới thăm.”
“Hết rồi?”
“Còn chứ”. Chúc Ôn Thư chậm rãi nói: “Em rất thích trẻ con, em muốn có một đứa nhỏ đáng yêu”.
Cô dừng lại chốc lát, sau đó nói: “Hai đi, một đứa thì rất cô đơn”.
Lệnh Sâm cười nhẹ: “Đơn giản như vậy à?”
“Không đơn giản đâu”. Chúc Ôn Thư nghiêm túc nói: “Nuôi trẻ nhỏ tốn rất nhiều sức lực, không dễ như chuyện thêm hai chiếc đũa”.
“Muốn nhiều thế sao.”
Anh chống người lên, tay còn lại để lên cạnh tai Chúc Ôn Thư, muốn ôm cô vào lòng: “Thực hiện từng bước một thôi?”
Chúc Ôn Thư: “Hả?”
Lệnh Sâm nhìn thẳng vào cô: “Bây giờ sinh một đứa?”
“?”
Chúc Ôn Thư ngơ ngác, đại não dừng hoạt động hai giây, sau đó mới giật mình đẩy anh ra.
Đáng tiếc sức cô không lớn, người đàn ông chống người trên người cô chẳng nhúc nhích tý nào.
“Nhanh, nhanh quá đấy.”
Tay Chúc Ôn Thư dán lên ngực Lệnh Sâm: “Gì mà…sinh một đứa.”
Đôi mắt đen kịt của Lệnh Sâm bị màn đêm giấu đi, Chúc Ôn Thư không thấy rõ ánh mắt anh, cô chỉ cảm nhận được lồng ngực phập phồng của người đàn ông, người ấy yên lặng chăm chú, giống như đang dụ dỗ cô.
Hai người giằng co như vậy một lúc lâu, khi cơ thể Chúc Ôn Thư nóng đến mức như sắp tự thiêu, Lệnh Sâm lại đột nhiên nở nụ cười, cả người thả lỏng. Lúc nằm xuống, anh còn kéo cô vào trong lồng ngực.
“Đùa em đấy.”
Hình như Lệnh Sâm cảm thấy rất buồn cười, bả vai cũng run rẩy.
“Giá trị con người anh cao như thế, tất nhiên không thể tùy ý để em chiếm hời được.”
“…”
Lần này Chúc Ôn Thư dùng sức đấm anh một cái.
Lệnh Sâm thuận thế nắm tay cô, sau đó ấn vào trước ngực mình.
Anh hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: “Có thể ôm em như này là đã rất mãn nguyện rồi.”
Bóng đêm dày đặc, ánh đèn ngoài cửa sổ nối liền thành một hàng, xe cộ qua lại không ngừng, tiếng còi inh ỏi gần xa dần dần biến mất trong tiếng thở đều đều bên tai.
Chúc Ôn Thư nằm trong lồng ngực Lệnh Sâm, nghe rõ tiếng tim đập của anh, sau đó từ từ nhắm mắt.
Thật ra cô cũng rất mãn nguyện, mãn nguyện vì ở một thành phố xa lạ lại có thể có đủ cảm giác an toàn.
–
Trong đêm đông giá lạnh, bởi vì có cái ôm của Lệnh Sâm mà Chúc Ôn Thư ngủ rất ngon, đương nhiên cũng sẽ không biết chuyện gì xảy ra trên mạng.
Rạng sáng, tài khoản marketing Xe Buýt Giải Trí Mới kích thích sự tò mò chờ đợi của mọi người bấy lâu, cuối cùng cũng tung ra video quay Diệp Thiệu Tinh thân mật hôn môi ở trong xe.
Mặc dù hình ảnh không rõ lắm, hơn nữa thời điểm quay lại là đêm khuya, nhưng trong vòng 10 phút, hashtag #Diệp Thiệu Tinh Điền Hựu Tinh# đã lập tức bá chiếm hotsearch và các loại đề tài giải trí.
Là idol thần tượng, lần này coi như là lần Diệp Thiệu Tinh có độ hot cao nhất từ lúc ra mắt đến nay.
Fan bàng hoàng suy sụp, người qua đường hóng hớt, fan âm nhạc thì hệt như thêm dầu vào lửa, nhất thời còn đông vui hơn cả Xuân Vãn.
Không ít người tỏ ra thất vọng, vì họ tưởng rằng có thể thấy dáng vẻ của “bạn học tằm nhỏ”.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Chúc Ôn Thư thức giấc, phát hiện trong điện thoại mình có rất nhiều tin nhắn, không cần đọc cũng biết toàn là bạn bè muốn hóng hớt thăm dò quan hệ giữa cô và Lệnh Sâm.
Mấy ngày trước Lệnh Sâm đã nói với Chúc Ôn Thư rằng người bị chụp là Diệp Thiệu Tinh, cho nên hiện tại cô chẳng hề thấy kinh ngạc hay bàng hoàng. Hơn nữa bản thân cô không hay chú ý đến chuyện trong giới giải trí nên cũng không nói gì với bạn bè.
Dư luận trên mạng đang chiến tranh tán loạn, nhưng Chúc Ôn Thư thì ngược lại, yên bình thoải mái ở Lê Thành suốt ba ngày.
Hôm đó ăn cơm trưa xong, Lệnh Hưng Ngôn lập tức quay về Giang Thành xử lý chuyện ông bà ngoại kia, Lệnh Sâm thì bận rộn làm việc. Ở đây Chúc Ôn Thư không quen biết ai, thêm nữa cũng chỉ gặp mỗi Lệnh Sâm. Cô nhớ ra mấy ngày nữa phải về nhà đón Tết, mà bản thân vẫn còn vài video giảng dạy online chưa làm, nhưng lại ngại mang việc về nhà, thế nên cô đặt vé máy bay trưa thứ sáu quay lại Giang Thành.
Mấy ngày nay tối nào Lệnh Sâm cũng ở phòng Chúc Ôn Thư, trải nghiệm đêm đến tựa vào lồng ngực anh ngủ khá tốt, chỉ có điều mỗi sáng thức dậy cũng thấy đau mỏi vai gáy, nhưng cô không dám nói ra.
Tới ngày phải về Giang Thành, Chúc Ôn Thư cảm giác cổ mình đau mỏi không chịu nổi nữa, nên quyết định dậy sớm thu dọn hành lý.
Lệnh Sâm đứng ở bên giường, sau khi thấy Chúc Ôn Thư để bình giữ nhiệt vào, anh lập tức ngồi xuống giúp cô khoá vali.
“Hơn một tiếng nữa mới tới sân bay”. Chúc Ôn Thư nói: “Em gọi khách sạn mang bữa sáng lên nhá?”
Lệnh Sâm định gật đầu, bỗng nhiên anh nhớ tới gì đó: “Em còn chưa ăn thử tiểu long bao* ở Lê Thành đúng không?”
*Tiểu long bao là một loại màn thầu hấp tại Giang Tô, Trung Quốc; đặc biệt gắn liền đến Vô Tích và Thượng Hải. Ở Thượng Hải, chúng được gọi là tiểu long màn thầu vì người nói tiếng Ngô ở Trung Quốc sử dụng định nghĩa truyền thống của “màn thầu”, dùng để chỉ cả loại bánh có nhân và không có nhân
Chúc Ôn Thư lắc đầu: “Sao thế?”
“Rất nổi tiếng đấy.”
Kéo khoá vali xong, Lệnh Sâm nâng Chúc Ôn Thư đứng dậy: “Ăn rồi ra sân bay?”
“Xa không?”
“Không xa, cạnh khách sạn có.”
Chúc Ôn Thư nghĩ thời gian còn sớm nên đồng ý.
Khó lắm Lê Thành mới có mặt trời, mặc dù không ấm hơn nhưng ít nhất cả thành phố đã không u ám nữa.
Tiếc là khách sạn ở trong khu công nghiệp, xung quanh không có ai thảnh thơi đi phơi nắng.
Lúc Lệnh Sâm ra ngoài cũng không mang khẩu trang, chỉ đội mũ lưỡi trai, anh nắm tay Chúc Ôn Thư bước đi chậm rãi.
Khoảng cách hơn 600m nhưng hai người đi mất 20 phút vẫn chưa tới.
Trên đường đi, Lệnh Sâm bỗng nhiên lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, sau đó nâng tay Chúc Ôn Thư lên chụp một tấm.
Chụp xong, anh lại đút điện thoại vào trong túi như không có chuyện gì mà tiếp tục đi về phía trước.
“Anh làm gì thế?”
Chúc Ôn Thư hỏi.
Lệnh Sâm lười biếng nói: “Lệnh Hưng Ngôn quay lại rồi, anh ấy hỏi anh ở đâu”.
Chúc Ôn Thư thấp giọng lầm bầm: “Vậy anh chụp ảnh làm gì?”
“Cái này anh không thể nói được.”
Lệnh Sâm nghiêng đầu cười: “Thật ra anh vừa mới nói với một người đàn ông độc thân rằng anh đang ở cùng bạn gái.”
Anh nhéo lòng bàn tay Chúc Ôn Thư: “Hơi quá đáng nhỉ?”
“…”
Chụp ảnh thì không quá đáng đúng không?
Chúc Ôn Thư cong môi cười, cô không nói thêm gì.
Ăn sáng xong, Lệnh Hưng Ngôn gọi điện giục Lệnh Sâm về, nên hai người không nán lại nữa.
Sau khi đưa Chúc Ôn Thư về khách sạn, Lệnh Sâm để tài xế lại, rồi lập tức đi đến địa điểm công tác với Lệnh Hưng Ngôn.
Chuyến bay hôm nay trễ hơn một tiếng, lúc Chúc Ôn Thư về tới nhà thì hoàng hôn cũng đã buông xuống.
Trong phòng khách không bật đèn, Chúc Ôn Thư vừa vào nhà liền ngửi thấy mùi nước cốt gà nồng nặc.
Cô nâng tay bật đèn, nhìn quanh nhà một vòng sau đó nhíu mày.
Trên bàn bày la liệt đồ ăn ngoài chưa ăn hết, hàng mua trên mạng chất đống ở chỗ cửa.
Rác trong phòng bếp đầy ắp, mấy vỏ mì ăn liền rơi lả tả trên mặt đất.
Chúc Ôn Thư nhìn về phía phòng Ứng Phi theo bản năng, thấy phòng không sáng đèn liền biết cô nàng vẫn đang ngủ. Cô đành thở dài, kéo vali để sang bên cạnh, sau đó nhanh chóng đi dọn dẹp.
Mặc dù Ứng Phi thích ở nhà, nhưng cô nàng rất sạch sẽ, chưa bao giờ để đồ ăn mua ngoài đã ăn qua đêm, bình thường cũng rất chăm chỉ quét dọn khu vực chung.
Chúc Ôn Thư vừa lau bàn vừa nghĩ có phải mấy ngày nay Ứng Phi ốm hay không.
Nhưng hình như không đúng lắm.
Ốm sao lại mua toàn những đồ cay nhiều dầu mỡ như malatang*, gà chiên.
*Ma lạt thang là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên, điểm khác chính là giống với món lẩu khu vực phía Bắc Trung Quốc hơn
Tốn gần nửa tiếng để dọn dẹp phòng bếp và phòng khách, đợi khi Chúc Ôn Thư kéo vali về phòng, đúng lúc gặp Ứng Phi ra ngoài.
Cô nàng mặc áo ngủ rộng thùng thình, đầu tóc lộn xộn, giống như mấy hôm rồi không gội.
Trên mặt đầy dầu bóng nhoáng, quầng thâm dưới mắt đen sì, thoạt nhìn như vừa mới chạy nạn.
“Cậu làm sao thế?”
Chúc Ôn Thư khiếp sợ nhìn cô nàng: “Ốm à?”
“…Không.”
Ứng Phi hít một hơi, nhìn chằm chằm Chúc Ôn Thư, lắc đầu nói: “Cuối năm rồi, cả đêm lẫn ngày chạy mấy cái bản thảo”.
Cô nàng coi như hiểu Chúc Ôn Thư, biết Chúc Ôn Thư sẽ không biết tại sao bản thân mình lại có bộ dạng như này.
Nếu là vài tháng trước, có lẽ cô sẽ dốc bầu tâm sự với người bạn cùng nhà đứng trước mặt.
Đáng tiếc hiện tại cô nàng đã biết Chúc Ôn Thư là fan của Lệnh Sâm, nên đương nhiên không thể nói ra.
“Haizz, cậu đừng như thế chứ.”
Chúc Ôn Thư yên lòng, nhẹ nhàng nói: “Mình còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì.”
“Không có gì.”
Ứng Phi cúi đầu định đi tới nhà vệ sinh, đi được hai bước, cô nàng lại đột nhiên nhớ ra gì đó, nên quay người: “Mình chưa dọn rác, để đó tẹo mình dọn.”
“Mình dọn rồi.”
Chúc Ôn Thư nói: “Cậu cứ nghỉ ngơi đi.”
“Ừm.”
Vào nhà vệ sinh, Ứng Phi cúi đầu rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó uể oải chống tay lên bồn rửa mặt.
Bên kia, Chúc Ôn Thư đi về phòng mở vali ra, lôi hết mấy bộ quần áo mặc mấy ngày qua đi giặt.
Cô chưa bao giờ giặt đồ lót bằng máy giặt, hơn nữa mấy ngày hôm nay thời tiết ở Giang Thành khá tốt, nên nhân tiện lần này lột hết ga trải giường và chăn bông ném vào máy giặt.
Đợi khi Chúc Ôn Thư quay lại nhà vệ sinh trong phòng rồi bắt đầu giặt tay, điện thoại đặt trên bàn đột nhiên đổ chuông.
Đang trong kỳ nghỉ, Chúc Ôn Thư nghĩ thầm chắc không phải là chuyện gấp của học sinh, nên cô không vội nghe điện thoại. Sau khi vắt khô quần áo để sang bên, Chúc Ôn Thư lau khô tay rồi mới đi đến.
Kết quả vừa mới cầm lên, bởi vì mãi không có người nghe, điện thoại tự động tắt.
Là Chung Á gọi.
Chúc Ôn Thư đang định gọi lại cho Chung Á, thì Thi Tuyết Nhi đột nhiên gọi tới.
“Alo?”
Khi Chúc Ôn Thư ấn nghe, tay kia của cô còn đang dọn dẹp bàn làm việc.
Thi Tuyết Nhi nghe thấy giọng của cô, mãi lúc lâu vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh, gọi “Cô giáo Chúc, cô giáo Chúc” cả buổi mới kích động nói tiếp: “Cô thấy chưa?! Mẹ ơi! Lệnh Sâm thật sự bị chụp rồi! Đệch mợ, vcl! Là sáng nay đó!”
Tay Chúc Ôn Thư dừng giữa không trung, đờ người nhìn chằm chằm mặt bàn.
Cái gì, bị, chụp rồi?
Lúc này mới Chung Á gọi lại.
Nếu như vừa nãy Chúc Ôn Thư vẫn mơ màng, vậy thì hiện tại cô đã biết chính xác Thi Tuyết Nhi nói gì.
Hai người cùng gọi điện thoại, chỉ có thể là cô và Lệnh Sâm bị chụp.
Mặc dù Chúc Ôn Thư đã đoán trước sẽ có ngày như này, nhưng khi thật sự xảy ra, cô vẫn không sẵn sàng.
Sửng sốt chốc lát, Chúc Ôn Thư lắp bắp nói: “Cô, cô đợi chút, tôi có bạn gọi điện tới”.
Nói xong, không đợi Thi Tuyết Nhi trả lời, cô đã trực tiếp ấn nghe cuộc điện thoại của Chung Á.
“Đuỵt mẹ, Chúc Ôn Thư! Mấy ngôi sao chạy KPI cuối năm à?!”
Dù cho giọng Chung Á cũng rất kích động, nhưng vẫn bình tĩnh hơn Thi Tuyết Nhi rất nhiều.
“Không để cho quần chúng hóng hớt như mình có thời gian nghỉ ngơi sao?!”
“Cho nên.”
Chúc Ôn Thư nói từng chữ một: “Là mình và Lệnh Sâm, bị, chụp?”
“Nếu không là mình à?”
Chung Á nói: “Cậu mau xem đi! Mình gửi wechat cho cậu rồi!”
Chúc Ôn Thư không cúp điện thoại, mở luôn wechat ra.
Không chỉ có Chung Á, rất nhiều bạn bè khác cũng gửi wechat cho cô.
Cô lướt hai lượt mới tìm thấy tên Chung Á, nhấn vào xem, ba tấm ảnh lập tức hiện ra, còn có kèm watermark của chủ bài đăng.
Mặc dù như vậy, những cô vẫn có thể nhận ra người đàn ông trong ảnh chụp là Lệnh Sâm.
Chúc Ôn Thư biết rõ khung cảnh trong tấm ảnh, đó là sáng nay khi họ nắm tay nhau cùng đi ăn sáng.
Nắng sớm long lanh khiến cho những chiếc lá vàng khô bên đường thêm phần sinh động. Lệnh Sâm nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, không biết đang nói gì, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Ngược lại, cô gái chỉ có mỗi bóng lưng, cô gái ấy đang nhìn Lệnh Sâm, mái tóc bị chiếc khăn quàng che khuất, vài sợi tóc bung ra trong gió.
Nhìn tấm hình này, suy nghĩ của Chúc Ôn Thư loạn như tơ vò, không sắp xếp lại thế nào.
Điều thần kỳ chính là, vậy mà cô vẫn có thể nắm được chút ý thức, suy nghĩ…
Thế này có được tính là tấm ảnh đầu tiên cô và Lệnh Sâm chụp chung với nhau không.