Đọc truyện Full

Chương 560: Ông Già Đến Thật Rồi À

Cho dù đã đến mức này thì Tô Minh vẫn dám chửi thẳng mặt Thẩm Mộc.

“Vậy à?”, nghe anh mắng chửi Thẩm Mộc cũng không giận, khuôn mặt già nua của ông ta mang theo ý cười nhàn nhạt.

Cách đó phía xa, Thẩm Dật khinh thường: “Chỗ dựa? Một con kiến ở hạ giới thì có chỗ dựa gì? Một con kiến to hơn à?”
So chỗ dựa thì nhà họ Thẩm sợ ai?
Tô Minh vậy mà cũng dám khoác lác nói mình có chỗ dựa, đúng là nực cười.

Đám người ông Tân cũng đều mang vẻ mặt trào phúng, đúng là không có mấy người dám so chỗ dựa với nhà họ Thẩm.

“Chàng trai trẻ, nếu cậu cũng có chỗ dựa thì hay là cũng gọi đến đi”, Thẩm Mộc nghiêm túc nói.

“Gọi ra thì chỉ sợ ông xong đời rồi, nhà họ Thẩm ở thượng giới các người cũng toi luôn”, giọng nói của Tô Minh khàn khàn.

Thực tế, chỗ dựa gì đó chỉ là để anh kéo dài thời gian mà thôi.

Anh muốn tranh thủ chút thời gian để khôi phục lại vết thương.

Để tìm cách thoát khỏi tình cảnh nguy khốn.

Còn về người chống lưng, anh quả thực là có, nhưng rốt cuộc có mạnh hơn lão tạp chủng trước mắt này không? Khó nói.
Có thể liên hệ được để đến đây ngay lập tức hay không, cũng khó nói.

“Ha ha ha, lão phu xong đời rồi? Nhà họ Thẩm hết rồi?…”, lần này Thẩm Mộc đã bật cười ha hả: “Lão phu tung hoành hơn hai trăm năm nay, gặp được kẻ mạnh không trăm nghìn người thì cũng cả triệu người rồi, đúng là chưa từng gặp ai làm gì được lão phu! Càng đừng nói đến nhà họ Thẩm!!! Cậu thanh niên, cậu không biết chút gì về Thượng giới, cậu không biết gì về lão phu, cậu càng không biết gì về nhà họ Thẩm!”
Nhưng đúng vào lúc này.

Khi âm thanh của Thẩm Mộc vừa dứt.

Đột nhiên.

“Vậy sao? Ông già đây chính là người chống lưng cho thằng nhãi này đấy!”
Một giọng nói đột nhiên vang lên.

Một ông cụ đầu đội nón tre, miệng ngậm tẩu thuốc, tay xách bình rượu, quần áo vải thô đột nhiên xuất hiện ở giữa sân.

Ông cụ này, không có tròng mắt, bên trong hai hốc mắt trống trơn.

Vừa nhìn thì thấy rất đáng sợ.

Lại nhìn kỹ, trên cổ tay và nơi cổ chân của ông cụ còn để lại vết sẹo khó mà phai mờ được, dường như đã từng bị gông cùm bằng kim loại xích nhốt trong một thời gian dài.

Trên vai của ông cụ còn có một con chim ưng màu đen.

“Ông già đến thật rồi à?!”, Tô Minh mỉm cười, mặt dính đầy máu tươi nhưng lại lộ ra nụ cười tươi rói, cũng phải đến hơn nửa năm chưa gặp lại ông già rồi, vậy mà cũng thấy có chút nhớ nhung.

“Đâu ra một tên mù, ở đây phát ngôn bừa…”, Thẩm Mộc liếc nhìn thật kỹ ông cụ đội nón tre, ngậm tẩu thuốc, hai mắt trống không, nhưng chẳng nhìn ra được cái gì, mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn lớn giọng quát một tiếng.

Mà tiếng quát này mới vang lên được một nửa.

Đột nhiên.

Ông cụ đội nón tre, ngậm tẩu thuốc, hai mắt trống không búng ngón tay.

“Viu”.

Bỗng nhiên, một luồng xoáy chỉ ấn màu xám bật ra.

Có vẻ không nhanh.

Có vẻ như không có khí tức dao động.

Nhưng trên gương mặt già nua của Thẩm Mộc điên cuồng đổi sắc!!!
Đôi mắt già nua hõm sâu đang sưng phồng lên như thể nhìn thấy việc gì đó cực kỳ cực kỳ không tưởng trên thế giới.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full