“Tứ chấp sự tự ti quá rồi!”, Tô Ương đặt quân cờ xuống, sau đó nhẹ giọng hỏi: “Còn bao lâu nữa mới đến được trái đất?”
Một người phục vụ ở bên cạnh cung kính nói: “Theo như tốc độ của tàu hiện giờ thì chắc phải 70 ngày nữa ạ”.
“Tăng tốc lên chút, cố gắng trong vòng 50 ngày là đến
được?”, Tô Ương chau mày, nói.
“Cậu chủ cả thật sự muốn làm thế sao?”, Tô Ưng do dự một lát nhưng cuối cùng vẫn hỏi với vẻ bất an: “Dù sao thì Tô Minh cũng là con trai của gia chủ”.
“Tứ chấp sự lo xa quá rồi, lần này tôi đến trái đất chỉ là muốn gặp cậu em trai của mình mà thôi, cùng lắm là chỉ bảo cho nó một chút”, Tô Ương uống ngụm trà rồi nhẹ giọng nói, nhưng tận sâu ánh mắt lại là vẻ lạnh lùng.
Khi mà hắn biết bố mẹ nuôi của mình còn một người con trai
thì hắn không thể ngồi yên được.
Cậu chủ nhà họ Tô đột nhiên gặp biến cố…!Tô Ương tốn bao nhiêu công sức mới biết được tên và vị trí hiện giờ của em trai mình, vì vậy tất nhiên phải đến xem thế nào chứ.
Ha ha…
“Em trai tốt của anh! Em mà không chết thì anh không yên tâm được”, Tô Ương thầm nghĩ, trên mặt còn toát lên vẻ tham lam.
Nhắc đến Thiên vẫn Kiếm’, hắn lại thấy bố mẹ nuôi thật thiên vị.
Dù sao thì Tô Minh cũng là con ruột mà, vì vậy Thiên vẫn Kiếm’ đã nghiễm nhiên giao lại cho cậu em trai Tô Minh của hắn.
Cứ nghĩ đến Thiên vẫn Kiếm là Tô ương lại thấy phẫn nộ.
Mấy năm nay hắn tự thấy mình vô cùng hiếu thuận với bố mẹ nuôi, chuyện gì cũng cố gắng làm tốt nhất.
Hắn cũng có danh tiếng ở nhà họ Tô khiến lớp thanh niên của nhà họ Tô đều vô cùng kính phục và nghe theo mình.
Nhưng bố mẹ nuôi lại không muốn giao lại Thiên Vần Kiếm
cho hắn, đó chẳng phải là không tin tưởng sao.
Vì vậy mà trước đó có đối xử tốt với nhau thế nào cũng vô dụng.
“Cũng may con bé Cẩn Nhi này có ý với mình”, sau đó Tô Ương liếc nhìn sang cô gái trẻ đeo khăn che mặt, trong lòng lại cảm thấy tự tin hơn.
Có thể người khác không biết nhưng hắn biết rõ, cô gái này tên là Nam Cung Cẩn, có lai lịch rất lớn.
Kể cả là nhà họ Tô thì cũng không thể bằng nhà Nam Cung
được.
Nhà Nam Cung với nhà họ Tô có mối quan hệ rất tốt, từ thời xưa đã là đồng minh của nhau.
Và Nam Cung Cẩn cũng thường đến nhà họ Tô chơi.
Dần dần, Tô Ương cố ý sắp xếp đế mình quen được Nam Cung Cẩn.
Nhưng hắn rất thông minh, không hề chủ động theo đuổi Nam Cung Cấn.
Bởi vì hắn biết, bố mẹ nuôi đều để ý được hết tất cả những gì mình làm.
Nếu như mình chủ động theo đuổi Nam Cung Cấn thì sẽ bị lộ dã tâm của mình.
Nhưng không chủ động theo đuổi thì vẫn còn năng lực ưu tú của bản thân mà.
Muốn thu hút một cô gái mới yêu lần đầu như Nam Cung Cấn thì có gì khó?
Và lần gặp đầu đã thành công.
Hắn cũng có thế cảm nhận được Nam Cung Cẩn có chút cảm tình với mình.
Mặc dù chỉ là một chút nhưng hiện giờ hai người cũng ở trên mức tình bạn một chút.
Chí ít cũng nhìn thấy hy vọng, vì vậy hắn nhắc nhở mình phải cố gắng hơn nữa.
Hắn ta tin rằng sau hành trình đi tầng Trái Đất lần này, quan hệ giữa mình và Tiểu Cẩn sẽ càng triến triển thêm một bước.
Trước mắt, hắn ta vẫn chưa làm gì quá mức, ngay cả tay của Nam Cung Cẩn cũng chưa nắm, làm vậy thì hơi suồng sã quá, dễ dàng đánh mất chút thiện cảm mới vừa tích lũy được.
“Anh Tô Ương ơi, Tô Minh kia là con trai ruột của chú Tô và dì Từ ạ?”, Nam Cung Cẩn tò mò hỏi.