*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Đúng vậy”, Tô ương gật đầu
“Thế sao anh ta lại ở trong một tầng võ đạo thấp vậy? Chắc thực lực của anh ta rất yếu nhỉ?”, Nam Cung Cẩn có chút khó hiểu, tiếp theo, cô ta lại nhỏ giọng hỏi: “Cỏ phải một ngày nào đó Tô Minh sẽ trở lại nhà họ Tô không? Nếu anh ta về, chẳng phải sẽ tranh giành vị trí cậu chủ cả với anh à?”
“Vị trí cậu chủ cả vốn là của cậu ta”, Tô ương cười nói.
“Thế sao được? Anh Tô Ương xuất sắc như vậy, dưới sự quản lý của anh thì nhà họ Tô
mới có thể phát triển một cách mạnh mẽ, cũng không thế chỉ dựa vào huyết mạch đúng không nào? Tuy em chưa từng gặp Tô Minh kia, nhưng chắc là thua xa anh rồi.
Anh ta dựa vào cái gì tranh giành vị trí cậu chủ cả nhà họ Tô với anh chứ?”, Nam Cung Cẩn tính tình thẳng đuột, nghĩ gì nói đó.
Giờ cô ta đang có chút thiện cảm với Tô Ương nên đương nhiên sẽ bênh hắn ta.
“Có lẽ vậy, chưa biết chừng em trai kia của anh xuất sắc hơn anh thì sao?1, Tô Ương càng cười tươi hơn, khiêm tốn nói.
“Sao thế được chứ?1, Nam Cung Cẩn không nhịn được bật
cười: “Anh Tô Ương à, năm nay anh mới TI tuổi đã có cảnh giới Động Hư sơ kỳ, chưa nói đến ở tầng võ đạo thấp, dù là ở tầng cao thì anh cũng là thiên tài đứng đầu.
ở tầng võ đạo thấp, nếu xui có khi ngay cả cảnh giới Vạn Pháp cũng không có.
Vậy nên Tô Minh chắc chắn không thể so đươc với anh”.
Giờ phút này.
Tại tầng Trái Đất.
ở Thủ Hộ Sơn.
Trên Huyền Võ đài, ở Hoàng
Cực cung.
Tô Minh ra tay!
Thật sự chỉ có một nhát ki ếm.
Nhưng, anh vừa chém ra một nhát kiếm ấy, Tống Chân Thần lập tức giật mình hoảng sợ.
Kiếm ý cảnh giới Linh Động ư?
Không thể nào!
Đùa gì vậy?
Khi Tô Minh vừa xuất hiện ở
nhà họ Thấm, ông ta đã chú ý tới anh.
Tô Minh quả thật đã hiểu được kiếm ý, nhưng trình độ chẳng phải chỉ là Nhập Vi thôi ư?
Sao lại đột nhiên biến thành Linh Động rồi?
Đây mới là lý do Tô Minh tự tin nói mình chỉ cần một nhát ki ếm.
Chứ không anh dựa vào cái gì nói vậy?
Không có nắm chắc thì chẳng phải là đồng nghĩa với việc bỏ qua cho kẻ thù giết cả nhà mình à?
Khi anh bị Phượng Như Huyên của tộc Phượng Hoàng và bà lão kia lần lượt áp chế, thậm chí suýt chút nữa mất mạng.
Nó đã khiến Tô Minh hiểu được kiếm ý từ trong cõi chết.
Từ đó, kiếm ý của anh đã thay đổi.
Trong khoảnh khắc sống còn, đôi khi có thể hiểu được rất nhiều điều.
Sống và chết mang ý nghĩa gì? Hay mình theo đuổi và bảo vệ điêu gì?
Ngay giây phút của sự sống và cái chết, những điều đó bỗng
nhiên trở nên rõ ràng và thông suốt.
Đối với kiếm ý của mình, Tô Minh có một cái phương hướng, đó chính là không thẹn với lòng, không thua gì ai.
Tại sao khi anh biết mình chắc chắn phải chết, biết sẽ thua, nhưng vẫn không lùi bước.
Bởi vì một khi anh lùi lại thì phải giao Mộ Cẩn ra, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được thì thật thẹn với lòng!
Thế nên, anh mới không màng sống chết chiến đấu với Phượng Như Huyên và bà lão
kia, chỉ vì không thẹn với lòng.
Còn không thua gì ai là sao? Nó có nghĩa là không bao giờ chùn bước, không có bất cứ suy nghĩ sợ sệt nào.
Người sớm hay muộn gì đều sẽ chết, nếu đã chọn con đường võ đạo thì nó vốn là giành giật mạng sống với trời đất, tranh đua cùng năm tháng và vạn vật.
Đã sợ chết, vậy không nên tu luyện võ đạo, bởi vì thế giới võ đạo rất khắc nghiệt, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.
Sau khi hiểu ra 2 điều “không thẹn với lòng” và “không thua gì ai”, kiếm ý của Tô Minh đã có sự lột xác về chất.
Từ khi bắt đầu, kiếm ý là tâm đắc khi luyện kiếm, rồi từ đó có liên kết với kiếm linh.
Đây được coi như cảnh giới vừa vào cửa.
Tiếp theo, có thể từ từ học việc điều khiển kiếm ý một cách đơn giản, rồi chia tách, cô đọng kiếm ý.
Đây được gọi là Nhập Vi
Tại đây có hình ảnh
***.