Đợi Giả Viêm nói xong thì Nam Cung Cấn nói: “Chắc đó là Tô Minh rồi!”
Tô Ưng cũng gật đầu, về cơ bản là có thể khẳng định như vậy.
“Thật không ngờ thực lực của Tô Minh lại mạnh như vậy.
ở tầng võ đạo thấp như trái đất mà có thể giết được người có
thi rr li rr ri rảnh nirifi hán hr> Van
thực lực ở cảnh giới bán bộ Vạn pháp.
Đúng không hổ danh là con trai của chú Tô và dì Từ.
Nếu cô chú ấy biết được chắc vui lắm”, tâm trạng Nam Cung cẩn cũng thấy vui hơn.
Nhưng cô ta không hề nhìn thấy vẻ lạnh lùng và ác độc trong sâu thẳm ánh mắt của Tô Ương.
Nếu Tô Minh là tên phế vật thì có lẽ hắn ta còn giữ lại mạng sống cho Tô Minh.
Nhưng nếu là thiên tài võ đạo thì chỉ có con đường chết mà thôi.
Lúc này ánh mắt Tô ưng cũng ảm đạm, ông ta hít một hơi thật sâu.
Ông ta biết, Tô Minh gặp nguy hiểm rồi.
“Vậy hiện giờ Tô Minh ở trên đỉnh núi của ngọn núi này sao?”, Tô ương lại hỏi.
“Vâng!”, Giả Viêm gật đầu mạnh, đáp lại.
“Hắn không có ở đây!”, Tô ương hỏi lại cho chắc: “Chắc chắn là không gạt tôi chứ?”
“Vâng ạ! Đúng là ở đây! Sau khi tiêu diệt Hoàng Cực cung thì hắn ở lại Hoàng Cực cung luôn, chắc là đến kho báu vật của
Hoàng Cực cung và không hề rời đi…”, Giả Viêm vội nói.
“Vậy sao!”, Tô ương khẽ chau mày, bởi hình như hắn ta cảm nhận được điều gì đó? Hắn ta chắc chắn một điều, trên đỉnh núi này không có bất cứ người nào.
Kế cả là dưới tầng hầm của ngọn núi này cũng không có khí tức của tu giả võ đạo.
“Có lẽ Tô Minh rời đi rồi”, Tô ưng lên tiếng nói tiếp: “Cậu chủ cả đừng vội! Nếu đã biết được tin tức của Tô Minh thì rất nhanh sẽ tìm thấy thôi”.
“Phái người đi tìm Tô Minh đi!”, Tô ương nói với Giả Viêm.
“Vâng!”, Giả Viêm nào dám không nghe, hơn nữa hắn cảm thấy chuyện này cũng không khó.
Chắc chắn 100% là Tô Minh ở lại thượng giới Thủ Hộ Sơn.
Nếu đến hạ giới thì lối đi không gian giữa thượng giới và hạ giới cũng có chút dao động.
Nhưng gần đây không thấy dao động gì, nói cách khác thì Tô Minh vẫn ở thượng giới.
Mà thượng giới Thủ Hộ Sơn không lớn, muốn tìm một người không khó một chút nào.
“Cẩn Nhi! Em đi nghỉ ngơi chút đi! Đợi có tin tức của Tô Minh thì anh sẽ báo cho em”, Tô Ương nhìn Nam Cung Cẩn, nói.
“Vâng!”, Nam Cung Cẩn không từ chối mà đáp lại.
Mấy ngày nay ở trong tàu con thoi hư không, vì Tô Ưong và Tứ chấp sự Tô ưng dành phần lớn thời gian để tu luyện nên cô ta cũng đành phải tu luyện, vì vậy cảm thấy chán ngắt rồi.
Bây giờ đến được trái đất, mặc dù ở đây võ đạo thấp nhưng cũng thấy mọi thứ mới mẻ hon.
Cô ta đã nghĩ đến cảnh nhà họ Giả phái người dẫn đường đưa cô ta đi cảm nhận một chút về phong cảnh và con người ở đây cũng như đưa cô ta đi thưởng thức đồ ăn ngon ó trái đất này.
Có thể nói, Nam Cung Cẩn vẫn rất thuần khiết, thậm chí có tính cách hơi trẻ con.
Tô ương và Tô ưng thì không quá lo lắng về sự an toàn của cô ta.
Bởi trái đất này không có người ở cảnh giới Vạn pháp, mà Nam Cung Cẩn đã ở cảnh giới bán bộ Động Hư rồi.
Mặc dù ngày thường cô ta không thích võ đạo nhưng thiên phú võ đạo không hề kém, thậm chí có thể nói là khủng khiếp.
Ở trái đất này Nam Cung Cẩn cũng được coi là vô địch, vì vậy sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì.
Huống hồ, Nam Cung Cẩn là tiểu công chúa của Nam Cung Cù, trên người lúc nào cũng có rất nhiều hộ pháp.
Sau khi Nam Cung Cẩn rời đi, Tô Ương cũng không ngụy trang nữa.
Hắn ta nheo mắt lại, hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm: “Tô Minh đã dùng đến Thiên vẫn Kiếm rồi sao?”
Từ những gì mà Giả Viêm kể lại trước đó thì Tô Ương biết Tô Minh đã học được Thiên vẫn Kiếm.
Nhưng hắn ta cũng đoán là Tô Minh chỉ học được chút ít ở Thiên vẫn Kiếm thôi.
“Cậu chủ Tô! Anh…!Anh và Tô Minh là kẻ thù sao?”, Giả Viêm có chút kinh hãi, nhưng cũng có chút vui mừng.
Bởi vì lúc này vẻ thù địch và sát ý của Tô Ương đối với Tô Minh không còn che đậy nữa.
“Không phải kẻ thù nhưng hắn phải chết”, Tô Ương không khách khí, nói.
Kể cả là Tô Ưng ở bên cạnh nhưng hắn ta vẫn không giấu diếm.
Nếu như lần này ông ta đã đến cùng mình thì có nghĩa là đã lên thuyền của mình.
Hơn nữa Tô ương cũng tin là Tô ưng đã đoán ra từ lâu rồi chứ không ngốc ngếch và thuần khiết như Cấn Nhi.
Sắc mặt Tô ưng khẽ biến đổi, cuối cùng ông ta thở dài một cái và trở nên kiên định hơn.
“Cậu chủ Tô! Nếu anh thật sự có thể giết chết Tô Minh thì anh chính là bố mẹ tái sinh của kẻ tàn phế này.
Tôi nguyện làm trâu bò để báo đáp anh”, Giả Viêm lập tức quỳ xuống, dập đầu liên tiếp, đến nỗi chảy cả máu.
Thậm chí Giả Viêm còn khóc lóc sụt sùi: “Thằng Tô Minh đó cậy mình có thực lực mạnh nên vô cùng hống hách.
Trong mắt hắn, hắn chính là thiên tài số một trong chư thiên vạn giới.
Tôi không hề chọc giận hắn mà hắn đánh phế và biến tôi thành kẻ phế nhân”.
Giả Viêm oán hận cực độ, sau đó lại dập đầu mạnh, nói:
“Tô Minh đâu có thể so sánh được với cậu chủ Tô đây! Nhất định cậu chủ Tô là người được ông trời phái xuống giết chết hắn rồi”.
Giả Viêm vô cùng kích động, kích động đến nỗi tim như sắp nổ tung.
Mặc dù hắn oán hận Tô Minh đến tận xương tủy nhưng cũng chỉ biết tuyệt vọng.
Bởi vì hắn vốn không có hy vọng báo thù.