Một đao tung ra.
Bóng đao màu đen của ưng đao hoá thành tấm màn đao, phóng to đến cực hạn, đồng thời cũng hút sạch sức mạnh huỷ diệt thiên địa, thiên nhiên Hư vô xung quanh, mọi tinh tuý đều tập trung hết vào thanh đao.
Phía trước bóng đao hình thành một bóng hắc Ưng.
Hắc ưng kiêu ngạo, vỗ cánh phành phạch, tăng tốc.
Hắc ưng tăng tốc, đương nhiên bóng đao cũng tăng tốc.
Dê dàng xé rách không gian, bất luận là Hư không hay là Thực không, đều trở nên mỏng manh như một trang giấy, hoàn toàn không thể chống đỡ được.
Bóng đao của Ưng đao
thầm lặng bay ra, chém thẳng về phía sau lưng của Tò Minh.
“Tứ chấp sự, ông làm gì vậy?!!! Tô Minh! Cẩn thận!”, Nam Cung Cẩn hét lên.
Hầu như là phản xạ tự nhiên.
Lúc này suy nghĩ của cô ta rất hỗn loạn.
Một bên là anh Tô ương trong lòng trước giờ luôn chính trực, lương thiện lại lừa gạt mình, lại muốn giết chết huyết mạch ruột thịt của bố mẹ nuôi mình! Cò ta không chịu đươc nữa rồi!
Một bên là thực lực và thiên phú của Tô Minh rõ ràng vượt xa rất xa so với sức tưởng tượng của cô ta, xa hơn nhiều so với những gì cô ta nghĩ về một thiên tài, trước đó cô ta còn tưởng Tò Minh rất yếu đuối, lúc này, vừa kính phục sùng bái lại vừa đau mặt.
Trong suy nghĩ hỗn loạn, cô ta lại nhìn thấy Tứ chấp sự luôn thân thiết, ôn hoà lại đánh lén từ phía sau Tô Minh?!
Càng không thể chịu nổi.
Cô ta bất giác liền muốn nhắc nhở Tô Minh.
Xong.
Tô Minh như thể không nghe thấy gì.
Trong giờ phút nguy hiểm nhất, rõ ràng bóng đao đánh lén khủng khiếp của Tô Ưong đã sắp chạm đến người anh, rõ ràng Nam Cung Cẩn đã hét lên thật to để nhắc nhở rồi, nhưng anh ấy lại vẫn không hề có chút phản ứng nào.
Không chỉ không có phản ứng, mà, Đoạn Lân kiếm vẫn càng lúc càng sục sôi, thét gào, hưng phấn!!!
“Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt! ”.
Đoạn Lân kiếm Vô ảnh Tuyệt thần, không ngừng múa kiếm, chồng lên nhau, mỗi một kiếm sau này càng cò đọng hơn những kiếm trước, ngưng tụ, kiên định.
Từng bóng kiếm chồng lên nhau, chuyển động điên cuồng.
Như cơn sóng thần hồng thuỷ cuồn cuộn, điên cuồng đập về phía Tò Ương.
Ý chí chiến đấu của Tò Minh cuồn cuộn.
cả người phảng phất đều sắp bị ý chí chiến đấu thiêu đốt.
Trong đòi con ngưoi chỉ có Tô Ương.
Chiến! Chiến!! Chiến!!!
Giết! Giết!! Giết!!!
“Trái với thiên đạo như thế, vạn năm cũng khó gặp được một yêu nghiệt đầy thiên phú, đáng tiếc, đánh nhau hưng phấn quá, chết trong tay mình cũng coi như không uổng”, Tò Ưng nghĩ thầm trong lòng.
Thở phào một hơi.
Ông ta biết, Tô Minh buộc phải chết không nghi ngờ.
Mình đã từng vô số lần dùng ưng đao, quen thuộc đến mức tận sâu trong tâm khảm, bóng đao này rốt cuộc mạnh bao nhiêu? ông ta là người rõ nhất.
Lúc này, bóng đao của thanh ưng đao dường như đã tiếp xúc với Tô Minh mà không hề có gì chắn đỡ, hoặc không gian để tránh đi, cho dù Tô Minh lúc này có phản ứng lại thì cũng không thể thay đối được gì nữa đúng không?