Cùng lúc đó.
“Ding ding ding! “.
Từng bóng kiếm kinh thiên
động địa rơi thăng trẽn không gian phòng ngự màu vàng kim được Mệnh ly chi thư* tạo nên.
Không gian phòng ngự này mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không chịu nổi sức tấn công ào ạt, chi chít, sóng sau xô sóng trước liên tiếp kiểu này.
Con kiến còn có thể cắn chết được con voi.
Huống hồ là kiếm ý tám triệu kg sức mạnh thuần tuý, linh động, chồng chéo lên nhau v.
v! nhưng để so sánh thì bóng kiếm này đâu phải là con kiến.
Cho nên, sắc vàng kim dần
dần biến mất.
Mắt thấy đã sắp tan biến.
Mà Hoang vu chi quyền ấn cũng đến phía trước người Tò Ương, sắp tiếp xúc với không gian phòng ngự màu vàng kim.
Có thể tưởng tượng, sau khi bị rất nhiều bóng kiếm làm hao mòn, không gian phòng ngự kia đã rất yếu đến mức sắp vỡ nát rồi, chắc chắn sẽ không chặn được quyền ấn của Hoang vu chi quyền.
Chạm vào là vỡ thôi đúng không?
Điểm này cho dù là Tô ương cũng hiểu rất rõ.
Nhưng, Tô ương lại cười.
Cười một cách tàn nhẫn.
“Quyền ấn của cậu, rất mạnh!!! Nhưng đáng tiếc, cậu lập tức phải chết rồi! Quyền ấn này có mạnh hơn nữa cũng sẽ biến mất theo cái chết của cậu!”, Tô ương thầm nghĩ trong lòng, không hề có chút xíu lo lắng về Hoang vu chi quyền sắp chạm đến mình.
Quyền ấn đi theo chủ nhân, chủ nhân chết, quyền ấn mất, đây là quy luật Võ đạo của Thiên đạo.
Ánh mắt Tô ương quái dị, trong ánh mắt đó, bóng chiếc ưng đao của Tô ưng cuối cùng cũng chạm lên người Tô Minh!
Tô ương vông cùng chờ mong.
Hắn nghĩ, Tô Minh sẽ hoá thành Hư vô một cách không cam lòng dưới bóng thanh Ưng đao đúng không?
Ở chỗ không xa.
Nam Cung Cẩn cũng ngẩn ra, sắc mặt tái nhợt.
Cô ta phái tận mắt chứng kiến huyết mạch của chú Tô và dì Từ hoá thành tro bụi sao?
Cô ta vô cùng vô cùng muốn ngăn chặn.
Xong, bất kế Tò Minh hay là Tò ưng hoặc là Tò ương, thực lực đều vượt xa cô ta.
Khí tức khi ba người này giao đấu, cò ta đều không thế chặn được, cò ta gần như không thể đến gần, khí tức của ba người giống như xây nên một bức tường ngăn, chặn lại người có thực lực không đủ như cô ta ở bên ngoài.
Trên thực tế cô ta không muốn bất kỳ ai phải chết, không muốn Tô Minh chết, không muốn anh Tô ương chết, cũng không muốn Tô ưng chết.
“Ha ha ha! “, Gỉa Viêm cuối cùng cũng giải toả được cảm xúc oán độc bật cười the thé.
Cực kỳ oán độc, đắc ý.
Nhìn chằm chằm Tò Minh.
Hắn nghĩ, Tô Minh đã sắp biến thành một đoá hoa thịt chết chóc, được nở một lần sau chót rồi.
Hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy.
Không được bỏ qua.
Xong!!!
Trong lúc nguy hiểm trùng trùng.
Ai cũng không ngờ được là!
Đúng vào giây phút khi bóng thanh Ưng đao chạm lên người Tô Minh.
“Phụt! ”.
Bóng thanh Ưng đao đột nhiên kêu gào.
Thảm thiết.
Có thế nghe thấy rất rõ ràng, bóng thanh ưng đao kia giống như một cục đá lạnh gặp phải một ngọn Minh hoả cực kỳ nóng cháy, đang điên cuồng tan chảy.
Chớp mắt, bóng thanh ưng đao liền hoá thành hư vò.
Đến bản thể của thanh ưng đao cũng bị tan chảy.
Tò Minh nở một nụ cười đầy vẻ tàn nhẫn.
“A! “, Tò ưng hét lên một tiếng thảm thiết.
Tiếng hét thảm thiết thấu xương, tàn nhẫn, đau đớn vạn phần.
Đó là Thiên hoả hoả độc!