Tô Minh đã cảm nhận được đòn đánh lén của Tô Ưng từ sớm.
Đã chuẩn bị trước một giọt Thiên hoả hoả độc.
Thiên hoả hoả độc, trong tình huống không có phòng bị, giết chết một kẻ mạnh cảnh giới Động Hư cũng không phải là không thể.
Tô Ưng cũng chỉ là cảnh giới
Động Hư sơ kỳ mà thòi.
Còn đứng gần mình như vậy.
Không chết ông thì chết ai nữa?
Mà trong lúc Thiên hoả hoả độc như lưỡi liềm của thần chết đang cắt đi mạng sống của Tò Ưng, Hoang vu chi quyền kia cũng dê dàng nghiền nát không gian phòng vệ mà “Mệnh ly chi thư” tạo nên.
Cùng lúc không gian phòng vệ sắc vàng kim vỡ nát, “Mệnh ly chi thư” lập tức trở nên tối mờ, hoá thành bột mịn, biến mất.
Mặt Tô ương không còn chút huyết sắc!!!
Vò cùng vò cùng tuyệt vọng.
Hoang vu chi quyền, đến rồi.
Hắn phải bước chân trên con đường hoàng tuyền rồi.
Tô Ương không chút do dự.
Đứng giữa sự sống và cái chết, hắn ta liền thiêu đốt kiếm ý trong cơ thể mình.
Kiếm ý cũng là thứ có thể dùng đế thiêu đốt.
Khi thiêu đốt rồi thì thực lực sẽ được tăng gấp mấy lần trong thời gian ngắn.
Tất nhiên, hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng.
Nếu nhẹ thì
Ý cảnh sẽ bị sụp đổ, tâm niệm võ đạo cũng vỡ tan, đan điền thương nặng.
Còn nếu nặng thì sẽ chết tại chỗ.
Nếu như không bị ép đến bước đường này thì sẽ không có bất cứ tu giả võ đạo nào muốn chọn cách thiêu đốt kiếm ý của bản thân.
Về kiếm đạo thì Tô Ương cũng được coi là có tư chất.
Hơn chục năm trước đã nhập môn kiếm ý.
Mặc dù đến giờ cũng chỉ là kiếm ý ở cấp bậc nhập vi hậu kỳ, chứ chưa bước vào cấp bậc Linh động.
Nhưng kiếm ý của hán ta
tăng thêm phần nhiều uy lực và là một chỗ dựa vững chắc của hắn ta.
Lúc này hắn ta đã trực tiếp thiêu đốt kiếm ý của mình.
Từ một góc độ khác có thế thấy Tô ương rất độc ác.
Độc ác với chính mình và cả với người khác.
Lúc thiêu đốt kiếm ý thì khí tức của Tô ương cũng điên cuồng sục sôi giống như quả bom hạt nhân nổ tung.
Toàn thân Tô ương run rấy, sắc mặt cũng tái nhợt như người chết, co rúm lại như sắp biến dạng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tô Minh.
Phải nói là cảnh giới của hắn ta đã đột phá lên cảnh giới Động Hư hậu kỳ rồi.
Hơn nữa, những chân khí cằn cỗi trong cơ thể, giờ đây lại một lần nữa sục sôi đầy sức sống.
“A…!A…”, lúc này Tô Ưng bị lửa thiêu đốt thành tro trong nỗi tuyệt vọng, hối hận và đau khổ.
Ông ta chết không có chỗ chôn thân.
Nhìn thấy vậy thì rất nhiều người, đặc biệt là Giả Viêm sợ
đến nỗi suy sụp.
Ngay cả Nam Cung Cẩn cũng bị ngọn lửa độc làm cho sợ chết khiếp, toàn thân run rẩy.
Cô ta chỉ biết trơ mẳt nhìn Tô ưng bị thiêu cháy thành hư vô, từ người sống bị thiêu thành tro bụi.
“Càn Khôn Nhất Kiếm!”, đồng thời lúc này Tô Ương vừa đột phá thành công, không có bất cứ khoảng thời gian nghỉ ngơi nào liền gào hét, vung Huyền Huyết Kiếm trong tay bất chấp tất cả mà chém ra.
Kiếm vừa chém ra, kể cả
hắn ta vừa mới đột phá lên cảnh giới Động Hư hậu kỳ thì vẫn bị kiếm này hút sạch chân khí trong cơ thể.
“Càn Khôn Nhất Kiếm” này là kiếm kỹ ở bán bộ thiên cấp, vò cùng mạnh.
Mặc dù Tô Ương miền cưỡng học được nhưng vẫn chưa từng sử dụng.
Bởi vì thực lực không đủ nên cố dùng là sẽ bị phản tác dụng.
Trong lúc sinh tử như này thì Tô ương đâu còn để ý đến những cái khác nữa?
Một kiếm chém ra thì chí thấy kiếm quang màu vàng phát ra từ Huyền Huyết Kiếm.
Trong lúc bị chèn ép, màu vàng đó biến màu, kiếm quang như núi thần bị sức mạnh đè nén…
Quá sắc bén!