“Có một cường giả có thực lực cao cường để lại chiêu thức ở trong cơ thể hắn ta”, thiên nữ Tạo Hóa thản nhiên nói.
Tô Minh không hỏi thiên nữ Tạo Hóa là ban nãy có thế ngăn cản kẻ đó cứu Tô Ương đi không hoặc không hỏi thiên nữ Tạo Hóa tại sao không ngăn cản.
Anh vẫn trung thành với câu nói Thiên nữ Tạo Hóa giúp mình thì là ân huệ, còn không giúp thì đó là bổn phận.
Huống hồ, thần hồn của thiên nữ Tạo Hóa dùng một lần là bớt đi một lần.
Kế cả để Tô Minh chọn thì anh cũng sẽ không muốn thiên nữ Tạo Hóa phí mất thần hồn của mình để ngăn cản Tô ương bỏ chạy.
Tô ương không xứng để thiên nữ Tạo Hóa ra tay.
“Hôm nay không chết thì sau này cũng sẽ chết trong tay tôi.
Hôm nay anh không phải là đối thủ của tôi thì sau này càng không”, Tô Minh tự nhủ.
Anh dập tắt lửa giận trong lòng và khôi phục lại vẻ tự tin và yên tĩnh trước đỏ.
Một giây sau, Tô Minh nhìn về phía Nam Cung Cẩn.
“Đừng giết tôi!”, Nam Cung Cẩn bị hù dọa suýt nữa ngã xuống đất.
Trong mắt cô ta, Tô Minh chẳng khác gì thần chết.
Lửa độc giết Tô ưng, một chiêu biến ông ta thành đống thịt nát.
Uy lực quá khủng khiếp!
“Cút đi! Nếu như đến nhà họ Tô, cứ nói thật chuyện xảy ra ngày hôm nay với bố mẹ tôi là được”, Tô Minh nhìn chằm chằm
vào Nam Cung Cẩn, nói.
Cô gái này không có ác ý gì cả, vô cùng thuần khiết, tâm địa cũng không xấu nên Tô Minh không có ý giết.
Ngoài ra, để cô ta quay về nhà họ Tô nói thật chuyện xảy ra ngày hôm nay với bố mẹ, tránh để bố mẹ bị tên con nuôi như Tô Ương lừa gạt.
“Tôi biết rồi!”, Nam Cung Cẩn nói có chút thất thần.
Bất luận thế nào thì trước đây cô ta cũng từng thích Tô Ương, kết quả là!
Không ngờ Tô ương chính trực lương thiện trong lòng cô ta lại là người hiểm độc đến vậy.
Vì vị trí cậu chủ cả của nhà họ Tô mà dám lấy oán trả ơn bố mẹ Tô Minh, định giết chết giọt máu duy nhất của họ nữa.
Cô ta thấy suy sụp và không thể chấp nhận được.
Tô ương mà cô ta quen, chỉ là một người ngụy trang và giả tạo.
Huống hồ, lúc đến trái đất thì có ba người nhưng giờ đây chỉ còn một mình cô ta nên cô ta có chút hoang mang.
Tất cả mọi thứ đều khác hoàn toàn với những gì cô dự liệu trước khi đến đây.
“Có phải thất vọng lắm không?”, Tô Minh nhìn về phía Giả Viêm, hỏi.
Chỉ một cái nhìn mà Giả Viêm đã mềm nhũn người rồi ngã xuống đất.
Lúc này hắn không còn dũng khí kêu gào khóc lóc hay cầu xin nữa.
Chỉ còn lại là nỗi tuyệt vọng khó tả.
“Kiếp sau thì có mắt nhìn vào nhé!”, Tô Minh nói xong thì lập tức lấy kim bạc ra đâm vào tim Giả Viêm.
Và rồi sức sống trong người Giả Viêm lập tức biến mất.
“Đám các người đúng là gió chiều nào theo chiều ấy, vốn định tha mạng cho các người rồi”, Tô Minh lại quét nhìn đám cường giả là gia chủ của những gia tộc hộ thần, hừ lạnh một tiếng nói.