Anh nhấc tay lên rồi tùy ý vung tay một cái.
Hiệu ứng của lốc xoáy và không gian hình thành nên sát khí.
Đám cường giả này đều hóa thành hư vô trong nỗi tuyệt vọng.
Thoắt cái chỉ còn lại một mình Nam Cung Cẩn.
Sắc mặt cô ta càng trở nên tái nhợt.
Cô ta quá sợ hãi.
Trong lòng cô ta, Tô Minh còn khủng khiếp hơn ma vương.
Cô ta bị hù dọa phát khóc.
“Nếu muốn khóc thì trên đường hãy khóc.
Cô có thể cút về tầng võ đạo cao của cô đấy”, Tô Minh chau mày nói.
“Anh…!Anh bắt nạt người ta, tôi phải nói chuyện này với chú Tô và dì Từ”, cái chau mày của Tô Minh mà khiến Nam Cung Cẩn sợ đến nỗi chân mềm nhũn.
Cô ta thấy sợ hãi, khăn che mặt cũng rơi xuống, lộ ra khuôn mặt sợ hãi, trong sáng, thuần khiết và trắng nõn.
Chưa nói đến khuôn mặt này đẹp đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên thì đây là cô gái rất đẹp nhưng trên mặt còn thêm phần sợ hãi, cộng với ánh mắt hoảng loạn nên cho người ta cảm giác muốn bảo vệ.
Sau đó tàu con thoi hư không xuất hiện, Nam Cung Cẩn
vội chui vào trong.
Tàu con thoi hư không xuyên qua không gian rời đi.
“Trông xinh thật, tiếc là đầu không có não”, Tô Minh lấm bẩm một câu.
Sau đó anh quay người đi về phía hơn chục gia tộc hộ thần.
Anh vốn không để ý đến kho báu vật của những gia tộc hộ thần này nhưng hiện giờ thì, ha ha…
Chỉ có thể nói là đáng chết.
Anh mất nửa ngày lục tìm
toàn bộ kho báu vật của hơn chục gia tộc hộ thần.
Tổng cộng thu được 180000 viên linh thạch hạ phẩm, 1100 viên thú tinh, 120 bộ võ kỹ công pháp huyền cấp hoặc bán bộ địa cấp và 49 thanh linh khí.
Ngoài ra còn những bảo bối khác nhưng đều không có tác dụng lớn lắm.
Sau khi lục tìm xong, Tô Minh rời khỏi thượng giới Thủ Hộ Sơn.
Mấy tiếng sau…
Nhà họ Trần ở thành phố
Dương Giang…
Trần Chỉ Tình, Tống Cấm Phồn và Lam Tuyết đều có mặt ở đây, có cả Tiêu Nhược Dư và dì Cầm.
Tống Cấm Phồn là người kích động nhất.
Cô ta bổ nhào đến ôm chặt Tô Minh, nói: “Chị Nhược Dư nói anh đến thượng giới là nơi vô cùng nguy hiểm, bọn em đều sợ chết khiếp…”.
“Nhược Dư! cảm ơn cô”, Tô Minh nhìn về phía Tiêu Nhược Dư, nói.
Anh thật lòng vô cùng cảm kích Tiêu Nhươc Dư.
Nếu như
không phải là cô ta thì có lẽ đám người Trần Chỉ Tinh, Tống Cẩm Phồn và Lam Tuyết đều không sống được đến bây giờ.
“Giữa chúng ta không cần khách khí thế”, Tiêu Nhược Dư lên tiếng nói, sau đó sắc mặt đỏ ửng.
Cô ta cảm thấy lời mình nói dễ gây hiểu nhầm.