Mà ông ta thân là tam phó điện chủ, ngoài bản thân bất khả chiến bại thì xung quanh lúc nào cũng có cái bóng kề bên.
Ông ta đánh hòa Hỗn Độn Long Quy kia, cái bóng lại ra tay cũng có thể dễ dàng bóp chết tên thanh niên được xưng tụng là yêu nghiệt vô song vạn năm khó cầu này.
Tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm, cũng chỉ như vậy mà thôi.
“Cảm ơn tiền bối”, Tô Minh cười đáp, vừa nói vừa vặn gãy cần cổ của Thất Điện Tử, xé nát thần hồn của hắn ta, thực sự trao cho hắn một cái chết thanh thản.
Cảnh tượng này quá đáng sợ.
Cướp bóc từ Cầu Tịch, sau đó còn thực sự không ngần ngại ngay trước mặtgiết chết đồ đệ của ông ta.
Phải mô tả sự chấn động này như thế nào?
“Chàng trai trẻ, muộn nhất là một nén hương, bổn tọa sẽ dừng tại trước mặt cậu, hiện tại trong vòng một nén hương cậu có thể chạy! Hoặc là trốn đi! Hoặc cũng có thể mời viện binh!”, Cầu Tịch xoáy sâu nhìn Tô Minh một cái, về việc Tô Minh có thể phát tán ‘Hoàng Tuyền Tâm Kinh’ hay không, ông ta cũng không lo lắng chút nào, bí văn của ‘Hoàng Tuyền Tâm Kinh’ đều chỉ hiển thị một lần đã bị nuốt chửng, sẽ không còn là bí văn nữa, mà muốn chuyển hóa bí văn, Tô Minh phải tu luyện hoàn toàn thành công, mới có chút khả năng tái diễn ‘Hoàng Tuyền Tâm Kinh’ theo sự biến đổi phương thức bí văn.
“Vậy tôi ở đây đợi tiền bối tới, nhưng nếu tiền bối tin lời của tôi thì đừng đến nữa, ông mà đến thì sẽ chết rất thê thảm đấy, thật đó”, Tô Minh mỉm cười sau đó cùng không nhìn đến Cầu Tịch nữa.
Thay vào đó anh nhìn về phía tấm bia đá trên sân võ Tạo Hóa.
Hỏa chủng cấp đạo cuối cùng đã trưởng thành và nở rộ hoàn toàn.
Tô Minh không chần chừ dùng một tay tóm lấy Hỏa chủng cấp đạo.
Hỏa chủng cấp đạo liền bị anh nuốt chửng!!!
Đúng.
Cứ cắn nuốt một cách điên cuồng như vậy.
Đó… đó là hỏa chủng cấp đạo a!
Trời ạ, cho dù là lão quái vật ở cấp độ Hằng Đạo cũng phải từng chút phối hợp với đủ loại đan dược, hơn nữa, còn phải tìm người đến bảo vệ, cùng các loại bảo vật hàn băng như Cửu U Hàn Băng, mới dám thử cắn nuốt nó từng chút đi?
Mà Tô Minh…
Con mẹ nó…
Kinh ngạc đến chết lặng.
Sau khi nuốt chửng hỏa chủng đạo hỏa đó, Tô Minh trực tiếp ngồi xếp bằng xuống sân võ đạo.
Không đi!!!
Đúng.
Thực sự không rời đi.
Thực sự không tháo chạy?????
Đúng là … điên thật rồi!