Dáng vẻ cuống quýt cùng sắc mặt nhợt nhạt của Tô Minh càng lộ rõ.
Trông anh quá thảm hại rồi.
Quả thực bị Chu Kình đánh tan tác.
Chỉ có thể nói, anh như được tốt nghiệp từ học viện biểu diễn vậy, kỹ năng diễn xuất quá tuyệt vời.
Ngay cả ý chí Đại Đạo cho dù trong lòng có chút nghi hoặc vì sao Tô Minh lại đột nhiên có vẻ yếu ớt hơn trong tưởng tượng?
Nhưng cũng không nghĩ sâu xa, rốt cuộc ý chí Đại Đạo cũng đã đặc biệt chuẩn bị vài món ăn đặc sắc giành cho Tô Minh, thực lực của anh bị áp chế rất nhiều, hiện tại lại bị Chu Kình đánh áp sát, quả thực cũng hợp tình hợp lý.
Đồng thời.
Tại chiến trường Thần Ma, vùng ven không giới hư không…
Có ai đó đang đến.
Chính là ba người Đạm Đài Vô TÌnh, Tử Diệu cùng Tử Bình.
Mặc dù ý chí Đại Đạo không đồng bộ giữa chiến trường Thần Ma trên không cùng cảnh chiến đấu giữa Tô Minh và Chu Kình.
Nhưng động tĩnh của hai người họ quá lớn, đặc biệt là Chu Kình, tiếng cười cũng được, khí tức cũng vậy, uy áp huyết mạch cũng tốt, dù sao cũng gây ra tiếng động rất lớn.
Ngoài ra trên thực tế ba người Đạm Đài Vô Tình cũng cách đó không quá xa.
Có thể cảm nhận được cũng là điều bình thường.
Đạm Đài Vô Tình dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi tới.
“Tô Minh…”, nguyên lai là mắt thường không thể từ bên ngoài không giới hư không nhìn thấy trận đấu bên trong đó, nhưng ba người Đạm Đài Vô Tình đều là ngoại lệ, họ đều là người sở hữu dị đồng, tất nhiên có thể nhìn thấu được, đặc biệt là Đạm Đài Vô Tình nhìn rõ ràng hơn ai hết, cô thấy được dáng vẻ Tô Minh đang bị Chu Kình chèn ép đánh tới, thấy anh nôn ra máu, vô cùng chật vật.
Đôi mắt đẹp của cô run lên dữ dội.
Có chút không dám tin tưởng vào mắt mình.
Nhưng càng nhiều hơn là hoảng loạn và lo lắng!
Cô bất giác muốn lao thẳng vào không giới hư không.
Nhưng thân hình của cô cũng trong nháy mắt không hiểu tại sao lại bị trói buộc.
“Tử Bình tiền bố, cô biết bản thân đang làm gì không?”, Đạm Đài Vô Tình quay ngoắt đầu, nhìn Tử Bình bên cạnh lạnh lùng nói.
Giọng nói thực sự lạnh vô cùng.
Lạnh băng tới mức Tử Bình rùng mình run lên, có chút khẩn trương tự hỏi bản thân có phải bản thân đang làm sai hay không.
Nhưng Tử Bình vẫn hít một hơi thật sâu và nói: “Thực lực của cô không đủ để cứu người, cô lao vào đó cũng chỉ có con đường chết mà thôi”.
“Tìm chết, cũng là chuyện của Đạm Đài Vô Tình tôi, Tử Bình tiền bối, cô cưỡng ép can thiệp vào quyết định của tôi, vậy thì chúng ta chính là kẻ thù!”, đôi mắt của Đạm Đài Vô Tình lạnh thấu xương.