Cô ấy muốn đi cứu Tô Minh!
Cứu người.
Cứu người đàn ông mà cô ấy đã động lòng yêu thích!
Ai ngăn cản, không chết không ngừng.
“Tử Diệu, anh xông vào giúp Tô Minh đi…”, Tử Bình giao nhiệm vụ cho Tử Diệu đứng bên cạnh. Nhưng, trong lúc dặn dò rõ ràng Tử Bình ngoài ra còn nháy mắt ra hiệu cho Tử Diệu.
“Vâng!”, Tử Diệu gật đầu, không nói thêm lời nào, cả người hóa thành một điểm ánh sáng, xông vào trong không giới hư không.
“Vô Tình, thực lực của Tử Diệu hiện tại mạnh hơn cô không ít, anh ta vào trong cứu người sẽ có tác dụng hơn cô vào cứu người”, Tử Bình hít sâu một hơi rồi nói.
Ánh mắt băng lạnh của Đạm Đài Vô Tình thoáng dịu đi một chút.
Đạm Đài Vô Tình không nói gì nữa mà chỉ nhìn về phía bên trong không giới hư không.
Lúc này.
Bên ngoài.
Hàng tỷ người đều nhìn thấy có người khác xông vào trong không giới hư không! Nhìn thấy một cách cực kỳ rõ ràng.
“Cảnh giới bán bộ Khư Chủ? Cũng không kém. Có điều, tại sao hắn ta lại xông vào trong không giới hư không? Muốn nhúng tay vào trận đấu giữa Tô Minh và Chu Kình sao?”
“Lẽ nào là tới giúp Tô Minh? Tô Minh được cứu rồi ư?”
“Cũng rất trẻ tuổi đó! Chưa đến mười vạn tuổi, cảnh giới bán bộ Khư Chủ, người này là ai? Chắc chắn cũng được coi là yêu nghiệt đỉnh cấp trong đỉnh cấp, tại sao từ trước đến nay chưa nghe nói đến nhỉ?”
“Tô Minh, tôi tới giúp anh!”, xông vào trong không giới hư không, Tử Diệu đã xác định được vị trí của Tô Minh và Chu Kình, hắn ta quát một tiếng, thanh âm rất lớn, tựa như sợ người khác không biết hắn ta tới giúp đỡ Tô Minh vậy.
Chỉ là trong đáy lòng Tử Diệu sát ý sôi trào.
Đố kỵ sục sôi.
Nóng lòng muốn Tô Minh chết một cách thê thảm.
Tô Minh không chết, trái tim của Đạm Đài Vô Tình mãi mãi dành cho Tô Minh, bản thân hắn sẽ không có cơ hội nào!
Nghĩ đến sự quan tâm mà Đạm Đài Vô Tình giành cho Tô Minh, sự quan tâm bỏ xa hắn ta, sự quan tâm giành hết toàn bộ trái tim cho Tô Minh, hắn ta liền đố kỵ đến mức phát điên.
Cho nên, cho dù không có cái nháy mắt ám thị của Tử Bình, hắn cũng phải giết chết Tô Minh.
Đương nhiên bên ngoài vẫn phải tỏ ra như đang giúp Tô Minh mới được.
Thế là..
“Vù!”
Tử Diệu động dụng thân pháp, tựa như thuấn di, thoáng cái đã đến bên cạnh Tô Minh.