‘Thiên Vẫn kiếm pháp’ mới là nền tảng thật sự của kiếm quang này.
Hơn nữa còn kết hợp với tốc độ của quy luật không gian Thất Đoạn đỉnh phong, đủ thấy kiếm quang này mạnh đến mức nào?
Bản thân Tô Minh cũng không rõ nó mạnh đến đâu. Nhưng đúng lúc này…
Lúc mà Ứng Huyền định chế giễu đòn tấn công thoạt nhìn rất nực cười của Tô Minh, định chế giếu Tô Minh sắp bị mình giết bởi trảm đao nhưng chưa kịp nói thì…
“Cheng!”
Âm thanh vang khắp đất trời…
Trời đất như sụp đổ…
Vừa mới phút trước còn bị trảm đao cấp bậc tiên khí trung phẩm khống chế, bao phủ không gian, thoáng cái đã bị phá vỡ tan tành.
Đao mang của trảm đảo lập tức mất đi toàn bộ hào quang…
Vỡ thành từng mảnh nhỏ rồi lại vỡ thành bột phấn.
Sắc mặt thờ ơ hững hờ, trong lòng đã có dự tính, châm biếm nghiền ngẫm của Ứng Huyền trực tiếp biến thành vẻ đờ đẫn.
Sau một phần một trăm hơi thở, quang mang trảm đao đó bị phong mang kiếm hỏa của Tô Minh diệt gọn trong giây lát, phong mang kiếm hỏa đến rồi!
Phả vào mặt mà đến.
Khóa chặt Ứng Huyền.
Ứng Huyền suýt chút nữa là cả người nổ tung. Cảm giác nguy cơ và mùi vị cái chết căn bản không thể hình dung đó rất nồng đậm.
Hoàn toàn là phản ứng theo bản năng, dục vọng muốn sống thôi thúc, hắn ta giơ tay lên, dùng trảm đao tiên khí trung phẩm trong tay để chống đỡ.
“Keng!”
Âm thanh lanh lảnh vang lên.
Trảm đao, đứt gãy!
Bằng mắt thường có thể thấy, gãy ngay ở đoạn giữa…
Thanh trảm đao có tơ đỏ kim quang nhu động lan tràn, hàm chứa vô số quy luật cổ xưa, âm vận văn minh lại… lại… lại cứ như vậy mà gãy rồi!
Bị kiếm quang kiếm phong chặt đứt!
Trời ơi.
Vương Thừa Quy, Lưu Mộc Sàn lảo đảo, suýt chút nữa là té ngã trên đất, đến bốn lão quái vật siêu cấp như Bạch Kiếm cũng suýt chút nữa là chấn động ngã xuống từ hư không.
Dưới khăn che mặt của Mộng Li Khinh Đàn, đôi mắt đó mở to hết cỡ! Đầu óc giống như bị sét đánh!
Rốt cuộc đã nhìn thấy gì vậy?
Tiên khí trung phẩm bị phong mang kiếm hỏa chặt đứt rồi ư?
Đó là tiên khí trung phẩm mà!