Tiên khí là như thế nào? Một trong những điều kiện bắt buộc của tiên khí chính là hấp thu, ẩn chứa, chịu tải lực căn nguyên của cả một nền văn minh!
Đơn giản mà nói, chặt đứt tiên khí không quá khác biệt với chặt đứt một nền văn minh, đương nhiên chỉ là nền văn minh chết đã cạn kiệt… nhưng như vậy cũng quá đỗi nghịch thiên rồi!
Cho dù là nền văn minh chết đã cạn kiệt, cho dù chỉ là một nền văn minh chết khô kiệt cấp một, muốn chặt đứt thì độ khó cũng thuộc vào cấp độ đến nằm mơ cũng không dám mơ tưởng?
Nhưng Tô Minh đã làm được! Cứ nhẹ nhàng như vậy đã làm được rồi.
Cũng may, sau khi chặt đứt trảm đao tiên khí trung phẩm xong thì phong mang kiếm hỏa đó cũng vỡ tan, cho nên có lẽ đã thoát được một kiếp.
Toàn thân Ứng Huyền toát mồ hôi lạnh.
Cảm giác như mất đi linh hồn.
Hồn bay phách lạc.
Sợ đến mức xụi lơ.
Vừa nãy hắn ta suýt chút nữa… suýt chút nữa là đã chết rồi!
Tô Minh rất hài lòng.
Bây giờ, thực lực của anh đã đạt tới trình độ này rồi sao? Nhất là Thiên Vẫn kiếm pháp quả thực đã nghịch thiên đến cực điểm rồi.
Anh không khỏi có chút mong chờ hai chiêu còn lại trong Tam Thức Khai Thiên, mà hai chiêu còn lại này ước chừng chỉ có kiếm hồn kiếm Xương mới có thể thực hiện được.
Càng triển khai anh lại càng muốn sớm đến thành Hủy Diệt dưới lòng đất.
Tiện đà… Tô Minh ngước mắt lên, nhìn về phía Ứng Huyền.
Nên giết chết người này thôi.
Ứng Huyền bỗng nhiên run rẩy, hắn ta cảm nhận được ánh mắt sát khí của Tô Minh, ngay sau đó, không biết nên hình dung thế nào, dù sao đó cũng là sự tuyệt vọng.
Hắn ta quả thực vẫn còn rất nhiều con bài chưa lật, rất nhiều tuyệt chiêu, rất nhiều bảo bối. Bây giờ cũng có thể dùng, nhưng hắn ta biết dùng cũng vô ích.
Bởi vì Tô Minh đến tiên khí trung phẩm cũng có thể chặt đứt!
Dưới dạng thực lực thế này, Ứng Huyền bây giờ dùng còn bài chưa lật nào, chí bảo nào cũng chỉ là giãy dụa vô ích mà thôi.
Lẽ nào, bản thân thật sự sẽ phải chết ở đây sao?
Không cam lòng.
Thật sự không cam lòng.
Cũng đúng lúc này, không hiểu sao… một đạo thân ảnh xuất hiện, là một người đàn ông mặc đồ trắng. Vừa nhìn thoáng qua thì thấy giống như một người đàn ông mặc áo trắng bình thường.
Người đàn ông mặc áo trắng đẩy cánh cửa hư không ra giống như đẩy một cánh cửa bình thường vậy. Vừa cất bước bước một bước từ phía cánh cửa hư không đó đã tới đài chiến đấu trên sân võ đạo của học viện Hỗn Độn.
Người đàn ông mặc đồ trắng này chỉ khoảng 7 triệu tuổi, ở ngoài vực vẫn được coi là thế hệ trẻ tuổi.
Dung mạo người này xấu xí, có cảm giác thật sự rất bình thường. Nếu nhất định phải nói có gì đó đặc biệt thì chỉ có đôi mắt, nơi sâu nhất trong ánh mắt không nhìn thấy được đó mà thôi.