Chẳng hề để ý chuyện ỷ đông hiếp yếu, càng chẳng quan tâm việc ỷ lớn hiếp nhỏ.
Chỉ cần thắng và giết chết đối phương thì dùng cách gì cũng được, thắng làm vua, thua làm giặc.
“Đương nhiên”, Dư Tự, La Truất không chút do dự gật đầu, híp mắt, sự tàn nhẫn và sát khí cũng chẳng thua kém gì Chu Phú.
Tiêu Lục thì càng không cần phải nói rồi.
Đúng lúc này.
“Vèo!”
Con Huyết Ma Giao kia vươn móng vuốt, cào một phát về phía Tô Minh. Móng vuốt che phủ bầu trời, to lớn như một ngọn núi, trông cực kỳ chấn động!
Tốc độ của nó lại càng đáng sợ, nghiền nát hư không và hàng tỷ pháp tắc, làm lơ mọi lực cản và không khí, còn nhanh còn cả dịch chuyển tức thì, lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Tô Minh.
Nhìn từ xa thì lúc này, trông Tô Minh như một con kiến bị bàn chân của rồng đạp xuống.
Mà điều khiến người ta rét lạnh lại là sức mạnh phát ra từ trên móng vuốt của con Huyết Ma Giao kia. Dù ngoài Tô Minh ra, thì chẳng ai có mặt ở đây bị nó nhằm vào, nhưng vẫn cảm thấy sức mạnh khủng bố dập dờn trên móng vuốt kia! Mạnh một cách biến thái!
“Cút!”, mắt thấy, móng vuốt kia sắp cào vào người mình thì Tô Minh giẫm mạnh chân xuống đất, ngẩng phắt đầu lên, mặt mày lạnh lùng, ý chí chiến đấu sục sôi, siết chặt nắm tay, đấm thẳng ra.
Hơn 10 ngàn tỷ sức mạnh công với kiếm ý đỉnh cấp không chút kiêng nể hay sợ hãi ầm ầm đấm ra.
Ầm…
Thoáng chốc, như có hơn mười viên đạn hạt nhân nổ tung khuếch tán ra xunh quanh. Âm thanh đó vang vọng chấn động vượt ngoài phạm vi chịu đựng của màng tai.
Mà đi cùng với sóng âm đó, rõ ràng có thể thấy được cả người Tô Minh giống như cây đinh bị một cây búa đóng thẳng xuống đất, tạo thành một cái hố sâu!
Cái hố đó cực kỳ sâu, sâu không thấy đáy!
Bên cạnh cái hố đó là vố số cái khe trải rộng ra xung quanh.
Có điều, bản thân Huyết Ma Giao cũng bay ngược ra ngoài gần mấy chục mét. Tuy chỉ có mấy chục mét, nhưng cũng rất đáng sợ. Suy cho cùng, với sức lực, khổ người, lực phòng ngự kia mà có thể đánh bay nó thì quả thực không phải là người.
“Dùng nắm tay có thể đánh bay Huyết Ma Giao cả mấy chục mét thì đúng là biến thái khiến lòng người rét run. Đáng tiếc, đã chết”, Chu Phú lẩm bẩm. Ông ta thừa nhận, dù là mình khi quyền đối quyền với nó thì cũng không làm được như Tô Minh.
Nhưng, mạnh như thế thì sao?
Bị đấm thẳng xuống đất không biết bao nhiêu mét thì khỏi nhìn cũng biết Tô Minh đã hóa thành một đống thịt nát. Đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người có mặt ở đây.
Song, một giây sau…
“Vèo!”
Cùng với một âm thanh xé gió là một bóng người màu máu phóng thẳng lên từ trong cái hố.
Người đó chính là Tô Minh! Một Tô Minh trông không ra hình người. Xương cốt cả người vỡ vụn, đâm ra tận thịt, y như một đống thịt bầy nhầy. Nhưng, anh vẫn còn sống, mà còn dồi dào sức sống.
Hơn nữa, sau khi anh phóng lên cao, dưới những đôi mắt khó tin và kinh ngạc của mọi người, cái cơ thể… cơ thể rách nát của Tô Minh lập tức hồi phục.