Gần như khi Tô Minh vọt lên tới không trung, đứng ngang hàng với Huyết Ma Giao thì cơ thể anh đã lành lặn như chẳng hề bị thương!
Nhìn mà muốn lọt tròng!
Song, nó còn không phải chỉ lành lặn ở bề ngoài, tiếng tim đập thình thịch, huyết khí cuộn cuộn như sóng thần đều nói cho mọi người một điều, anh khôi phục không chỉ ở mặt ngoài, mà còn ở cả bên trong.
Vả lại, đấy cũng chưa phải là điều chấn động nhất, khiến người ta bất ngờ hơn là Tô Minh bay lên ngang tầm với Huyết Ma Giao xong, lại hóa thành một vệt sáng, xông thẳng tới chỗ của nó.
Cận chiến!
Không ngờ, anh lại… lại tính đánh gần người với Huyết Ma Giao!
Có rất ít tu giả võ đạo khi chiến đấu với yêu thú sẽ chọn cách đánh gần, vì chỉ cần không phải đồ ngu thì đều biết yêu thú có sở trường về phòng ngự, sức mạnh và cơ thể khổng lồ. Những điều ấy mang đến rất nhiều ưu thế cho chúng.
Mà Huyết Ma Giao lại là yêu thú nổi tiếng trong việc đánh gần người.
Còn Huyết Ma Giao cấp phản tổ, cả cơ thể đều phủ kín vảy có lực phòng ngự chẳng kém cạnh gì tiên khí, sức mạnh lại khủng bố đến khó tin…
Cách làm ấy của Tô Minh đồng nghĩa với một câu: đâm đầu vào chỗ chết.
Nhoáng cái, Tô Minh đã xông tới trước mặt Huyết Ma Giao với một khoảng cách rất gần.
“Vèo!”, đôi mắt của Huyết Ma Giao nhìn chằm chằm Tô Minh, giơ vuốt cào tới.
Móng vuốt ấy rất lớn, khi cào thì giống như một bức tường đập tới.
Tô Minh lại không né, đấm tiếp ra một quyền.
Ầm…
Quyền ấn vung lên, cả người Tô Minh bay ngược ra sau mấy ngàn mét, nếu không có Lung Thiên Chú thì chắc anh đã bay xa hơn rồi. Vả lại, trong quá trình ấy, anh còn tông bể tiên tắc, đập nát hư vô… Quá trình ấy như một trận động đất thảm thiết.
Bên cạnh đó, cơ thể Tô Minh cũng trở nên rất thê thảm, xương cốt đứt gãy, đầm đìa máu tươi, trông mà kinh.
Sau khi bay ra khoảng mấy ngàn mét, anh lại biến thành một người máu rách nát.
“Chắc phải có 15 ngàn tỷ sức mạnh ấy chứ? Đã thật!”, Tô Minh cũng không sợ, mà còn vui vẻ, nhe răng cười. Máu trong người cuộn trào, chân khí điên cuồng vận chuyển, dồi dào sức sống.
Vết thương khôi phục với một tốc độ vô cùng khủng bố.
Cơ thể anh nhoáng lên, lại xông về phía Huyết Ma Giao với tốc độ còn nhanh hơn ban nãy!
Phát huy tinh thần đi chịu chết tới cùng cực.
Lần này, Tô Minh còn chưa đến gần.
“Vụt!”
Huyết Ma Giao giận điên người, sát khí như hóa lỏng, không thèm dùng móng vuốt nữa, vung cái đuôi khủng bố đập thẳng xuống.
Cái đuôi ấy như một tia sét màu vàng, tỏa ra ánh sáng sắc lạnh, kết hợp sức mạnh và tốc độ đập thẳng về phía Tô Minh.
“Ầm, ầm, ầm…”, lần này, Tô Minh đấm ra ba quyền liên tiếp.
Quyền chồng quyền, nhưng vẫn bị thương nặng, bay ngược ra sau.