“Nên mới nói, giãy giụa vô ích làm gì, ngoài việc tốn công mất sức của tôi và anh ra, còn làm được gì nữa?”, Phù Dịch cười, đã đoán được trước, thậm chí còn nhấc chân bước về phía Tô Minh mấy bước.
Thôn Phệ Pháp Tướng trước người càng trở nên đen đặc như muốn sôi lên. Khí tức cắn nuốt khiến người ta không thở nổi liên tục tràn ra xung quanh, phá hủy tầng tầng lớp lớp không gian.
Lúc này, Huyền Sơ Tình đã lùi ra xa, lo lắng đến mức siết chặt nắm tay, thầm cầu nguyện trong lòng.
Bên ngoài.
“Thôn Phệ Tiên Thể, đúng là được trời ưu ái mà”, thành chủ Mai Tiên cảm thán: “Tiên thể đứng đầu bảng, xa nghe không bằng mắt thấy”.
“Gia chủ, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Tô Minh kia đúng là tràn ngập những bất ngờ, là một yêu nghiệt đỉnh cấp khó tin, may mà Tiểu Dịch có được Thôn Phệ Tiên Thể. Nếu là người khác, e rằng sẽ không phải là đối thủ của Tô Minh”, Phù Thanh Dung hít sâu một hơi, gương mặt run rẩy vì căng thẳng đã bình tĩnh lại hơn rất nhiều.
“Coi như thằng nhóc kia xui xẻo vì gặp phải Tiểu Dịch”, Phù Thông Hải hừ lạnh, khẽ giương cằm.
“Anh rể, cố lên!”, Lạc Ngưng Nhi lẩm bẩm, thầm cổ vũ Tô Minh. Tuy cô ta biết anh muốn lập nên kỳ tích nữa là rất khó, nhưng lỡ may thì sao?
Bên trong bí cảnh.
“Anh Tô, nếu anh không có bản lĩnh khác thì chắc tôi sẽ tiễn anh một đoạn đường đó”, Phù Dịch cười một cách tàn nhẫn, không chút giấu giếm sát khí, dừng chân nói. Thôn Phệ Pháp Tướng trước mặt càng trở nên rõ ràng, dập dờn, giống như một con quái vật muốn cắn nuốt tất cả mọi thứ.
“Bản lĩnh khác ư? Đúng là tôi có thật đấy. Anh muốn thấy thật hả?”, Tô Minh nhàn nhạt hỏi.
Anh cũng không có bị Thôn Phệ Pháp Tưởng cắn nuốt quyền ấn mà hoang mang, mà bình tĩnh đến khó tin.
“Hù ai đó? Còn có bản lĩnh khác? Ha ha… Anh cảm thấy tôi dễ lừa như vậy hả? Buồn cười thật! Nào nào, có bản lĩnh gì thì triển đi!”, ánh mắt Phù Dịch lập tức trở nên sắc bén, sát khí bùng nổ, khí tức quanh người tràn ngập sự táo bạo, hủy diệt như muốn cắn nuốt đất trời, nghiền nát đại đạo. Chỉ liếc nhìn một cái thôi đã cảm thấy tiên hồn chấn động, võ đạo muốn sụp đổ.
Phù Dịch quát: “Thôn Phệ Phun Tức! Đi!”
Thoáng chốc, có thể thấy được cái miệng rộng của Thôn Phệ Pháp Tướng lập tức vặn vẹo, rồi mở rộng ra. Sau đó, một dòng nước màu đen như cơn sóng thần cuồn cuộn trào ra từ bên trong, đổ ập về phía Tổ Minh.
Hóa ra, Thôn Phệ Tiên Thể không những có thể cắn nuốt mà còn chứa đựng được cả những tạp chất trong năng lượng. Nếu dọc đường, khi cắn nuốt nguyên khí bên trong tiên nguyên của oán thú, hay những khí Tiên Linh chứa sự an mòn và tử khí bên trong không khí của các khu vực nguy hiểm… Thì đều sẽ được cái miệng khổng lồ của Thôn Phệ Pháp Tướng gom lại. Lúc này, lại phun ra, kết hợp với pháp tắc Hủy Diệt, quả thật rất là kinh người.
Những tu giả võ đạo có mặt ở đây như Từ Nhứ, Ninh Khinh Khinh đầu óc đều trống rỗng, sợ hãi.
Thôn Phệ Pháp Tướng cắn nuốt, rồi phun ra. Một khi phun ra thì y như muốn hủy diệt đất trời, khí tức đen thui dập dờn, nghiền nát, ăn mòn mọi thứ. Bất kể là tiên tắc, đạo vận, khí Tiên Linh, mảnh nhỏ không gian, suy nghĩ hay hư không vô tận đều hóa thành tro bụi dưới chiêu Thôn Phệ Phun Tức.
Trong nháy mắt ấy, như có hàng tỷ thần chết xuất hiện bay về phía Tô Minh.