Cùng ngồi chung một hàng với hai người đó còn có Mạc Châm Sơn và các vị quản lý khác của tổng viện.
“Dương Sào, xem ra ông đã hao phí không ít tâm huyết nhỉ”, Mạc Châm Sơn nâng ly trà lên, uống một ngụm rồi cười lạnh.
“Lão Mạc, bổn viện trưởng không hiểu ông đang nói cái gì cả”, da mặt của Dương Sào thật sự quá dày, dù trong lòng đang mừng thầm nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rằng tôi hoàn toàn không biết gì cả.
Sau đó.
Vòng loại thứ nhất vẫn tiếp tục diễn ra.
Nó vẫn buồn tẻ như những trận đấu trước.
Mãi đến khi.
“Tô Minh đấu với Khưu Diêm!”
Cái tên này thiêu cháy toàn bộ khán đài.
Mới vài hôm trước thôi, người này suýt chút nữa đã giết cả nhà họ Cố, một người còn chưa đủ mười nghìn tuổi mà đã có thể giết chết lão quái vật có cảnh giới Hồng Thiên tầng thứ năm trong chớp mắt, anh nhất định là một thiên tài, hơn nữa, anh còn dễ dàng thắng Cố Thần, lấy được trái tim của người thiếu nữ xinh đẹp nhất thành Kỷ Nguyên, Mạc Thanh Nhạn, cô gái mà Cố Thần theo đuổi cả mười nghìn năm nhưng vẫn không thành công, Tô Minh có quá nhiều điểm khiến người khác phải chú ý.
Huống hồ, trong trận thi đấu này, Tô Minh phải chiến đấu với Khưu DIêm.
Khưu Diêm cũng chẳng hề kém cạnh.
Anh ta đứng thứ tám trên “Bảng phân tích dự đoán trận đấu”.
Trận quyết đấu này được hầu hết người xem công nhận là trận thi đấu duy nhất đáng để xem trong vòng loại thứ nhất này, bởi vì đối thủ của Mạc Thanh Nhạn và Cố Thần quá yếu.
Mà đối thủ của Tô Minh lại có thực lực mạnh đến như vậy.
“Cẩn thận một chút, lần này, bọn họ không thể vô tình xếp Khưu Diêm thành đối thủ của anh được, sự việc nhất định không đơn giản như vậy đâu”, Mạc Thanh Nhạn nhắc nhở Tô Minh.
Tô Minh gật đầu, dưới ánh nhìn chăm chú của hàng tỷ người, anh bước lên võ đài.
Khưu Diêm đã lên võ đài trước.
Anh ta đang nhìn chằm chằm vào Tô Minh.
Ánh mắt của anh ta hừng hực ý chí chiến đấu, giống như nham thạch núi lửa đang nóng chảy, chuẩn bị phun trào.
“Ting”.
Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu trận đấu đã vang lên.
Khưu Diêm không làm những việc vô nghĩa, anh ta trực tiếp ra tay, cổ họng anh ta rung lên: “Kiếm bạo!”
Anh ta còn chưa dứt lời.
Thì đã thấy Tiên Nguyên cuồn cuộn trên hai tay của anh ta, hơi thở bùng nổ, ầm vang, hai tay anh ta dường như có được sức mạnh vô hạn, khí tức có tính hủy diệt đang chuyển động, nhưng thứ sức mạnh khủng khiếp thật sự không phải là nắm đấm hay một chưởng nào đó mà chính là chiếc hộp kiếm vừa được anh ta ném ra.
Cái hộp kiếm này là do người khác đưa cho anh ta trước lúc thi đấu, mục đích nhằm đối phó Tô Minh.
Hộp kiếm vừa được ném ra.
Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng màu xanh nhanh chóng bao phủ cả võ đài.