Hiển nhiên là trên những lưỡi kiếm này đều đã được bôi thuốc độc.
Hơn nữa, đó còn không phải là loại thuốc độc bình thường.
Chưa bàn đến chuyện bôi độc lên trên lưỡi kiếm, chỉ riêng lúc hộp kiếm nổ tung, tất cả mọi người đều im lặng, lâm vào hoang mang, não bọn họ đang rung chuyển, bởi vì có rất nhiều người đã nhận ra được ngay, cái hộp kiếm mà Khưu Diêm ném ra là dung khí vô chủ.
Đúng vậy, đó chính là dung khí vô chủ.
Tuy rằng, nếu chỉ xét riêng về mặc sức mạnh thì dung khí vô chủ kém xa so với dung khí đã có chủ, nhưng nó nhất định sẽ mạnh hơn nhiều Chí Bảo Thủy Nguyên cao cấp nhất.
Dung khí vô chủ thuộc loại bảo bối hàng đầu được tu giả võ đạo cất giữ, nhất là thế hệ tu giả trẻ như bọn họ.
Càng không bàn đến chuyện cái hộp kiếm này còn được trang bị thêm độc dược và có thể dùng để đánh lén.
Hơn nữa, đối thủ còn rất khó nhận ra được đặc điểm của nó, nhìn sơ qua, nó chỉ là một cái hộp kiếm mà thôi.
Chỉ cần dùng mắt thường thôi cũng có thể nhìn thấy cảnh cả võ đài đang bị vô số lưỡi kiếm bao phủ.
Dường như Tô Minh đã trở thành tấm bia sống.
Thật ra, chính bản thân Khưu Diêm cũng đang ngơ ngác, dù sao đi chăng nữa, cái hộp kiếm này cũng không phải là đồ của anh ta, là do Dương Sào, hay nói đúng hơn là Cố Thần đưa cho anh ta.
Anh ta biết cái hộp kiếm này không tầm thường nhưng không ngờ nó lại mạnh đến như vậy.
Lúc này, ngay cả Khưu Diêm cũng phải sững sờ.
“Thủ đoạn thật tàn nhẫn”, Mạc Châm Sơn vô cùng khó chịu, sắc mặt của lão rất khó coi, nước trong ly trà trên tay lão đã bốc hơi sạch sẽ.
“Ha ha..”, Dương Sào chỉ cười một cách lạnh lùng.
Cố Thần nhìn chằm chằm vào Tô Minh, không chớp mắt.
Anh ta muốn xem thử thực lực võ đạo thực sự của Tô Minh, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, lúc này, Khưu Diêm phát huy tác dụng không nhỏ.
Cố Thần cũng không hề cho rằng bản thân đạt tới cảnh giới bán bộ Hồng Mông thì có thể khinh thường Tô Minh.
Dù sao đi nữa, ngay cả sư tử muốn bắt được thỏ thì cũng phải dùng hết toàn lực.
Huống chi, Tô Minh có thể giết ba vị lão tổ của nhà họ Cố trong nháy mắt, anh tuyệt đối không phải là thỏ con.
Ngoại trừ việc vô cùng oán hận Tô Minh, hận không thể chém anh thành trăm mảnh thì Cố Thần cũng vô cùng bình tĩnh và cẩn thận.
Trong nháy mắt.
Dưới ánh mắt của hàng tỷ người, Tô Minh không hề né tránh, không có thân pháp và cũng không hề có một phản ứng bình thường nào cả.
“Ầm…”, thậm chí, Tô Minh còn không lùi bước mà còn tiến lên phía trước, anh vừa mỉm cười vừa bước từng bước đến vị trí của Khưu Diêm, giống như đang đi dạo.
Anh…
Anh… anh muốn làm gì vậy?
Một màn này làm những người khác chấn động, bọn họ ngơ ngác há miệng.
Ngay cả Mạc Thanh Nhạn, Trì Thương Tuyết, Tống Cẩm Phồn cũng không thể hiểu được và lo lắng cho anh.
Ngay sau đó.
Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, vù vù vù…
Vô số lưỡi kiếm bỗng đứng yên trước người Tô Minh.
Đứng một cách vững vàng.
Thật không thể tin nổi.