Chiều mùng tám, thi đại học kết thúc.
Cổng trường dày đặc phụ huynh vây quanh chen chúc, nhìn đám trẻ thi xong cùng nhau đi ra khỏi cổng trường, có cau mày có hớn hở.
Thường Lê không phải là người thích học, thi đại học kết thúc đối với cô là niềm vui tột cùng, lúc Phùng Tình và Phàn Huỷ soạn lại sách vở tính cất làm kỉ niệm, cô cùng Mạnh Thanh Cúc có lẽ đã ném đi gần hết.
Mới ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy ông bà nội trong đám người.
Thường Lê bước chân đi qua: “Không phải cháu nói ông bà ở nhà đợi cháu là được hay sao, sao hai người lại tới đây rồi?”
Thường Tri Nghĩa cười nói: “Ở đây nhiều phụ huynh đến đón như vậy, Lê Lê của chúng ta không thể không có ai đón được.”
“Thế nào, kiểm tra có được hay không?” Bà nội hỏi.
Thường Lê: “Cháu cảm thấy rất tốt, dù sao cũng đã làm xong rồi.”
“Ông đã trước nhà hàng ăn mừng cháu tốt nghiệp, vất vả lâu như vậy, chúng ta phải đi ăn một nữa thật ngon.”
“Dạ?” Thường Lê sửng sốt một chút: “Nào có ai vừa tốt nghiệp liền mời cơm đâu ông nội, phải cầm được thư thông báo trúng tuyển đại học mới mời chứ.”
Thường Tri Nghĩa vung tay: “Vậy đợi tới khi nào có thư thông báo lại mời thêm lần nữa là được.”
… Vậy lỡ may thi không đậu, chẳng phải là rất mất mặt sao?
Thường Lê đang muốn nói gì đó, đột nhiên một trận lạnh tê tái truyền đến bên mặt.
Hứa Ninh Thanh cầm cốc trà sữa đá, nhẹ nhàng dán lên má Thường Lê, cúi xuống cười với cô: “Có mệt không?”
Thường Lê há to miệng, nhìn chằm chằm lên mặt hắn.
Thường Tri Nghĩa: “Ninh Thanh quay về rồi, vậy giờ liền đi ăn thôi.”
Hứa Ninh Thanh gật đầu: “Đi thôi.”
Thường Lê nhận trà sữa từ trong tay hắn, hai người đi ở phía sau, Thường Lê tiến tới hỏi: “Sao chú lại tới đây?”
“Vì sao anh không thể tới?” Hắn cười hỏi ngược lại.
“Vậy chú đi cùng ông bà cháu à?”
“Lúc chuẩn bị đi đón em dừng ở trước cổng Minh Tây thì gặp bọn họ, liền tiện đường cùng đi luôn.”
Chắc là do đã thi xong, Thường Lê đột nhiên cảm thấy Hứa Ninh Thanh cũng không đến nỗi xa vời như vậy nữa.
Bây giờ cô đã qua mười tám tuổi, đã tốt nghiệp cao trung, sắp sửa vào đại học, cũng xem như là thành người lớn rồi đi.
Là người lớn giống như Hứa Ninh Thanh.
Thường Lê đi nhanh hai bước, nhẹ nhàng chạm vào bả vai Hứa Ninh Thanh: “Cháu tốt nghiệp rồi.”
“Ừm, tốt nghiệp rồi.” Hứa Ninh Thanh dường như hiểu được cô đang vui vẻ cái gì, cười vuốt vuốt tóc cô: “Lê Lê của chúng ta đã thành người lớn rồi.”
–
Sảnh phòng ăn rộng rãi hoa lệ, Thường Tri Nghĩa không mời nhiều người, chỉ có một bàn, mời những bạn bè thân quen.
Lúc bọn họ đi vào mọi người đã ngồi xuống, Thường Lê nhìn một vòng, có mấy cô dì chú bác thường xuyên ăn cơm tết cùng nhau, còn có…
Thường Lê không khỏi trợn to hai mắt.
Nhìn thấy ba mẹ của Hứa Ninh Thanh.
“Lê Lê tới rồi.” Trần Điềm cười lên, thân mật kéo tay cô: “Kiểm tra hai ngày cường độ cao chắc là mệt lắm đúng không.”
Hứa Ninh Thanh một bên nhàn nhạt nói: “Chỉ làm được đề toán cơ bản, cường độ cao cái gì chứ.”
Trần Điềm quay đầu đập bốp bốp lên cánh tay hắn: “Chỉ có con mới thốt ra được mấy lời như vậy!”
Thường Lê cười nói: “Chú ấy nói không sai, những bài khó cháu không làm được, thật ra cũng không mệt mỏi lắm, hai ngày nay còn ăn no ngủ kỹ hơn bình thường đấy ạ.”
Mọi người cùng ngồi xuống, rất nhanh đồ ăn đã được mang lên.
Để ăn mừng Thường Lê tốt nghiệp cao trung, chủ đề đương nhiên là vây quanh Thường Lê.
Thường Lê vừa ăn vừa nghe bọn họ nói chuyện, lâu lâu sẽ đáp lại vài câu, bỗng nhiên nghe thấy Thường Tri Nghĩa một bên trêu ghẹo nói: “Tôi vừa xử lý xong công việc trở về Bắc Kinh, cũng không biết còn có thể ở cùng Lê Lê bao lâu nữa, học đại học chắc chắn muốn kiếm bạn trai, tôi sợ là đến lúc đó con bé còn không muốn về nhà cơ.”
Thường Lê lạch cạch một tiếng, đũa rơi trên trên mâm phát ra âm thanh đanh tai rồi lăn xuống đất.
Cô vừa muốn xoay người lại nhặt, Hứa Ninh Thanh đã đứng dậy lấy cho cô một đôi đũa mới: “Cho em.”
Cái người này trước đó không lâu vừa đề cập với cô cái gì mà sau khi tốt nghiệp chuyển về nhà hắn ở, bây giờ vậy mà vẫn bình tĩnh như thế, Thường Lê sắp chột dạ đến chết rồi.
Cô đưa tay nhận lấy đũa rồi nhẹ nhàng nói “Cảm ơn”.
Hứa Ninh Thanh giống như là nhớ tới cái gì, trầm thấp cười một tiếng.
Thường Lê nghe thấy, nhiệt độ trên thân đột nhiên tăng hai độ.
Ăn thêm một hồi, mọi người lại nhắc đến chuyện lúc trước Thường Lê ở cùng với Hứa Ninh Thanh, Thường Lê mặt nóng đến khó chịu, lấy cớ đi vệ sinh rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Cô giội nước lạnh lên mặt, giọt nước thuận sống mũi, chảy qua gò má trượt xuống.
Đợi đến khi nhiệt độ trên mặt giảm bớt, không còn đỏ nữa cô mới đi ra ngoài.
Trên hành lang là đèn cảm ứng âm thanh, ông nội đã bao hết tầng này, bây giờ toàn bộ đều là một màu đen khịt, chỉ có cửa phòng ăn cách đó không xa chưa được đóng kín còn le lói chút ánh sáng.
Thường Lê dẫm chân tại chỗ hai cái, đèn bắt đầu vụt sáng.
Bước chân cô chợt dừng lại, nhìn thấy Hứa Ninh Thanh đang đứng dựa lên tường phía đối diện, thân hình cao lớn vững chãi.
Trên hành lang yên tĩnh, không biết hắn đã ở đây từ khi nào, hôm nay hắn không mặc âu phục, chỉ mặc một chiếc áo thun tay ngắn màu trắng đơn giản, nhìn về phía cô cặp mắt đào khẽ cong.
Thường Lê nuốt một ngụm không khí, đi qua: “Sao chú lại ra đây?”
Hứa Ninh Thanh không trả lời, nghiêng đầu, đưa tay móc lấy sợi chỉ túi thơm lộ ra bên hông túi áo khoác của cô, đặt trong lòng bàn tay thưởng thức một vòng: “Đây là cái gì?”
“… Mẹ của chú cho đấy.”
Hứa Ninh Thanh nhíu mày, cười: “Cái gì cơ?”
“Bà nội nhờ bác ấy đi xin, nói là có thể phù hộ cháu kiểm tra thuận lợi.”
Người không ai quản nổi như Hứa Ninh Thanh,Thường Lê không nghĩ cũng biết chắc chắn cô sẽ bị hắn châm chọc một phen.
Nhưng hắn không cười, nhìn túi thơm hai giây: “Mẹ anh tặng em?”
“Đúng vậy.”
“Vậy ——” Hứa Ninh Thanh đem túi thơm bỏ lại vào túi áo của cô, “Đã nhận lễ vật của mẹ anh, có phải cũng nên tặng lại anh cái gì không?”
Trực giác Thường Lê mách bảo hắn không có ý gì tốt, thế là cô chỉ đứng nhìn hắn không nói gì.
Âm thanh người đàn ông trầm thấp nhẹ nhàng, đèn cảm ứng vụt tắt.
Hành lang một lần nữa rơi vào bóng tối.
Hứa Ninh Thanh cúi người, đưa tay nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt Thường Lê: “Chú đã theo đuổi em bao lâu rồi nha.”
“…”
Thanh âm hắn trong bóng đêm như mê hoặc, hắn hỏi: “Ở bên anh có được không?”