Đến ngày hôm sau Hứa Ninh Thanh mới nhận ra vấn đề này không bình thường. Xế chiều hôm đó anh gửi tin nhắn hỏi Thường Lê khi nào cần anh tới sân bay đón cô, cô gái nhỏ lại lạnh lùng nhắn lại mình đã ở nhà.
Anh nhìn dòng tin nhắn đó một hồi, lập tức cầm áo khoác đi thẳng từ công ty về nhà.
Thật ra không khó để đoán vì sao cô tức giận. Hôm qua nghe Thường Lê hỏi anh đang ở đâu trong phòng phát sóng trực tiếp, anh đã thấy là lạ, chỉ là khi đó Hứa Ninh Thanh say xỉn chóng mặt, không có phân tích rõ việc này.
Mà nhắc tới chuyện đêm qua, thật ra Hứa Ninh Thanh rất oan.
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Mọi chuyện là do vị kia nhà Phòng Tế hoài thai, mọi người đến chỉ là để chúc mừng thôi. Thế nhưng sau khi kết hôn anh “rửa tay gác kiếm” không hay tụ tập với đám bạn nữa, cho nên cả bàn bắt đầu rót rượu không ngừng cho anh.
Thường Lê không có ở nhà, không cần phải lo mình uống nhiều làm phiền cô phải chăm sóc, chờ cô về rồi thì cơn rượu cũng sớm tan đi. Thế nên Hứa Ninh Thanh vô thức lại uống nhiều hơn.
Giữa đường không biết nghe ai nói Thường Lê có mặt trên phòng phát sóng trực tiếp, thế là mới rút điện thoại ra coi.
Lúc Thường Lê hỏi anh ở đâu, Hứa Ninh Thanh do dự chọn nói dối. Một phòng cả đám con trai với nhau, nhưng hai người cách xa mấy trăm cây số, anh không muốn cô phải suy nghĩ quá nhiều, nên mới bảo mình chuẩn bị về nhà.
Sau khi gửi câu đó ra, anh lập tức đứng dậy chuẩn bị về, kê quả cả đám bạn say khướt kéo lại không cho đi. Nếu là lúc tỉnh thì làm gì có ai dám ngăn Hứa Ninh Thanh thật, nhưng hôm đó là ngày chúc mừng Phòng Tế, anh cũng không thể làm gắt lên được, thế là bị túm về.
Cuối cùng không biết tên nào gọi vài em gái tới, hoàn toàn không để ý tới trong phòng có hai người đã kết hôn. Hứa Ninh Thanh và Phòng Tế ngồi ở giữa, mấy cô gái đó cứ tìm cớ dính sát vào.
Mùi nước hoa làm Hứa Ninh Thanh choáng váng có ảo giác mình bị Thường Lê tát một cái, anh vội đứng dậy đi về.
Đám người trêu chọc anh bị vợ quản nghiêm, chỉ là một cô nhóc mới học đại học thôi mà sợ tới vậy.
Hứa Ninh Thanh cũng không cãi lại, ngược lại còn thấy dễ chịu, cười gật đầu rồi nói giỡn rằng nếu để vị kia nhà mình biết được thì chắc chắn không sống qua tuần này.
Kết quả câu này thành lời tiên tri, Thường Lê thật sự bị chuyện.
Xe phóng như bay về nhà, Hứa Ninh Thanh vừa mở cửa nhìn thấy con mèo béo, cả hai nhìn nhau một lúc anh mới ngẩng đầu.
Thường Lê đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách. Hứa Ninh Thanh đi lại tới bên cạnh cô: “Sao không bảo anh đến đón em?”
Thường Lê quay đầu nhìn anh hờ hững đáp: “Sao về sớm vậy?”
Hứa Ninh Thanh ngồi bên cạnh cô, kéo cô gái nhỏ vào trong ngực. Không ngờ cô vẫn ngoan ngoãn không giãy ra, thế là anh vội vuốt tóc, dịu dàng dỗ dành: “Không phải là vì nhớ em à.”
“Tổng giám đốc Hứa.” Thường Lê né khỏi anh, bỗng nhiên nghiêng đầu cười tủm tỉm, giọng nói âm trầm, “Có phải anh đang chột dạ không?”
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
“…”
Chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng đâm trúng tim đen của anh.
Mặc dù Hứa Ninh Thanh không làm gì có lỗi với Thường Lê, sau đó cũng không hề đụng với mấy cô gái kia, hoàn toàn trong sạch, nhưng không hiểu sao vẫn thấy chột dạ.
“Là Phòng Tế hẹn anh, vợ cậu ta mang thai. Vốn dĩ chỉ định ăn một bữa cơm, sau đó vui quá nên uống nhiều. Anh nói với em xong thì định về thật, nhưng bị bọn họ kéo lại.”
Thường Lê im lặng híp mắt… Hóa ra sau khi nói với cô chuẩn bị về, anh vẫn chưa về.
Thường Lê án binh bất động, mặt không đổi sắc: “Tiếp đó?”
“… Sau đó không biết tên nào gọi gái tới. Lúc đó anh lập tức đi về, không ở thêm với bọn họ nữa.” Hứa Ninh Thanh chưa xác định cô biết bao nhiêu, đành phải khai hết, kéo lấy tay cô vuốt v e như lấy lòng.
“Cho nên lúc ấy anh mới không dám nói thật với em?” Thường Lê lạnh nhạt hỏi.
Mặc dù thỉnh thoảng cô gái nhỏ cũng sẽ giận dỗi, nhưng lúc tức giận vẫn sẽ hoạt bát, chứ chưa từng lạnh mặt như hôm nay.
“Không, là trước đó nữa, sợ em nghĩ nhiều nên anh không nói rõ ràng.” Hứa Ninh Thanh vội đáp.
“Hứa Ninh thanh, anh cảm thấy anh làm vậy thì em có thể không nghĩ nhiều được à?” Thường Lê nhìn anh, “Nếu anh nói rõ tình huống lúc đó cho em thì chắc chắn em sẽ không hoài nghi anh làm chuyện có lỗi với em. Nhưng nếu anh để em biết anh lừa em, khi đó em mới nghĩ nhiều.”
“Anh sai rồi, Lê Lê.” Hứa Ninh Thanh nhanh chóng nói lời xin lỗi, hoảng hốt muốn hôn cô an ủi, kết quả vừa lại gần thì cô gái nhỏ đã né khỏi ngực anh.
Hứa Ninh Thanh giương mắt.
Nhìn cô kéo va li ôm Bánh Ngọt lên.
Yết hầu anh di chuyển: “Em đi đâu?”
Thường Lê liếc anh một cái: “Bỏ nhà đi bụi.”
…
“Cho nên mày bỏ nhà thật luôn?” Khuôn mặt Mạnh Thanh Cúc tràn đầy vẻ khó tin, “Hứa Ninh Thanh không cản mày à?”
“Có cản.”
Thường Lê trợn trừng mắt, Mạnh Thanh Cúc liền hiểu luôn, tính tình bạn mình như thế thì chuyện cũng dễ hiểu thôi.
“Không phải, sao tao cứ cảm thấy mọi việc chỉ là hiểu lầm thôi ấy. Hứa Ninh Thanh cũng đâu có ở lại với mấy em gái kia nữa đâu.” Mạnh Thanh Cúc lý trí phân tích.
Thường Lê liếc mắt: “Nói nhảm, nếu thật sự anh ta ở lại thì bây giờ tao còn bình tĩnh nói chuyện với mày được chắc.”
Mạnh Thanh Cúc: “Thế bây giờ mày tính sao?”
“Không rõ nữa, nhưng cảm thấy không thể dễ dàng tha thứ như vậy, dù sao cũng phải dày vò anh ta mấy ngày.” Thường Lê đáp.
Mạnh Thanh Cúc giơ ngón tay cái lên: “Mày đúng là không sợ gì ha.”
Thường Lê nhún vai, không hề phủ nhận.
Nhà Mạnh Thanh Cúc cách trường học rất gần, mấy ngày nay cha mẹ cô nàng đi công tác hết. Thường Lê ở ké nhà cô nàng mấy ngày, thế nên Mạnh Thanh Cúc không ở ký túc trong trường nữa mà ở cùng cô luôn.
Đêm đó hai người tới một quán mỳ ở phố trường học ăn tối, sau đó mua cho Bánh Ngọt hộp đồ ăn cho mèo rồi mới về.
Thường Lê tắm rửa nhà Mạnh Thanh Cúc, hai người ngồi trên ghế sô pha xem tivi. Mạnh Thanh Cúc vừa xem vừa vuốt ve lông mèo, thậm chí nghĩ tới mấy ngày nay hai người kia còn “chiến tranh” kinh hơn, cô nàng lại vuốt nhiều thêm mấy cái.
Bỗng nhiên điện thoại của Thường Lê đặt trên bàn rung lên.
Mạnh Thanh Cúc nghiêng đầu nhìn: “Tao cá là tổng giám đốc Hứa nhà mày gửi tin nhắn xin mày tha lỗi.”
Thường Lê rướn người lấy điện thoại, lại ngồi về nền đất.
Hứa Ninh Thanh gửi…
– Em bé, giờ em đang ở đâu?
– Anh sai rồi, hôm qua anh không nên nói dối em. Đã trễ vậy rồi, em về trước đi mà Lê Lê.
Thường Lê nhịn lại khóe miệng muốn nhếch lên, suy nghĩ rồi trả lời anh.
– Đêm nay em ở nhà Mạnh Thanh Cúc, không cần lo, đêm nay em không về.
Mạnh Thanh Cúc ngồi bên cạnh liếc nhìn biểu cảm của cô, có vẻ hai người này làm hòa rồi: “Bây giờ anh ta định tới đón mày hả? Vậy tao về ký túc ngủ hay vẫn ở lại đây?”
Thường Lê ngẩng đầu cười tủm tỉm: “Ai nói tao sắp đi, vẫn còn cãi nhau đó.”
Mạnh Thanh Cúc nhìn nụ cười không chút che giấu trên mặt cô: “…”
Được rồi, chỉ có mình cô nàng là bị thồn cơm chó.
Mạnh Thanh Cúc nhìn Thường Lê cười tủm tỉm ôm điện thoại tiếp tục cãi nhau v vị chồng trong truyền thuyết kia.
Cuối cùng Hứa Ninh Thanh gửi một tin nhắn thoại: “Vậy em đi ngủ s chút, ngày mai anh mang quần áo để thay với đồ ăn cho mèo của Bánh Ngọt đến.”
Mạnh Thanh Cúc: “…”
Thường Lê vừa đặt điện thoại về bàn thì nó lại rung lên, đồng thời có cả điện thoại của Mạnh Thanh Cúc.
Phàn Hủy đang học ở huyện J gọi trong nhóm chat.
Hai người nối máy.
Phàn Hủy sát lại nhìn hai người: “Tụi mày đang ngồi với nhau hả?”
Mạnh Thanh Cúc chỉ chỉ Thường Lê: “Cô bạn nhỏ này kết hôn rồi bỏ nhà đi bùi, tao phải cứu trợ nè.”
“Sao lại bỏ nhà đi bụi thế?” Phàn Hủy hỏi.
Thế là ngồi kể chuyện hôm qua một lượt cho cô bạn nghe.
“Mặc dù lừa mày là sai, nhưng cũng hiểu cho được. Với cả người ta thân xác ở trong Tửu Trì Nhục Lâm (*), nhưng trái tim vẫn ở trên phòng phát sóng trực tiếp có mày mà.” Phàn Hủy làm mặt như chuyên gia, “Người khốn nạn nhất phải là cái người gửi mày tấm ảnh kia kìa.”
(*) Trong lịch sử, Bạo Quân Trụ Vương cho người xây dựng một khu rừng với các xiên thịt thú rừng treo đầy trên cây, gọi là Nhục Lâm; một cái hồ đổ đầy rượu, được gọi là Tửu Trì. Câu này để chỉ sự suy đồi, tham nh ũng tột cùng của một vị hoàng đế trong lịch sử Trung Quốc.
Thường Lê uể oải giương mắt: “Tao biết, tao đã chặn tên đó lâu rồi.”
“Vậy mày định khi nào mới về?” Phàn Hủy hỏi.
Thường Lê: “Không biết, để coi tình hình xem sao.”
Mạnh Thanh Cúc ngồi bên cạnh không chút nể mặt vạch trần: “Mày cứ coi đi, chắc chắn không quá một ngày nó sẽ về.”
Thường Lê vỗ bốp lên tay cô nàng: “Không có đâu, vừa nãy tao đã nói với anh ta là ngày mai cũng không về rồi.”
Phàn Hủy: “Tao chưa từng thấy cặp vợ chồng nào cãi nhau bỏ nhà ra đi mà còn bàn bạc xem mai có về không.”
“…” Thường Lê bày tỏ trong lòng rất mệt, cô khoát tay áo, “Đừng nói chuyện của tao nữa, bên mày sao rồi?”
“Mùa đông bên này không chút hơi ấm, tao sắp chết rét rồi.” Phàn Hủy than vãn.
Ba người nói chuyện một lúc, Mạnh Thanh Cúc tạm thời giữ chức chủ nhà đứng dậy rửa trái cây mang ra.
Thường Lê với lấy một quả nho lột ra nhét vào miệng. Nhưng vừa mới nhai một cái đã nhíu mày, lập tức giật mô tờ giấy ăn nôn ra.
Mạnh Thanh Cúc hỏi: “Sao vậy, nho hư hả?”
Thường Lê còn chưa kịp đáp lại thì dạ dày sôi lên một cơn buồn nôn, thuận theo thực quản xông lên. Cô che miệng chạy vào nhà vệ sinh, cúi đầu nôn vào bồn rửa mặt.
Chỉ còn Mạnh Thanh Cúc và Phàn Hủy ngồi trong phòng khách hai mặt nhìn nhau.
Phàn Hủy: “Sao tao có cảm giác… Hình như hơi giống nôn nghén vậy? Lê Lê mang thai rồi hả?”
“Tao cũng không biết nữa.” Mạnh Thanh Cúc cũng mờ mịt, sau một hồi mới phản ứng lại mà đứng dậy, “Tao qua xem nó thế nào rồi.”
Thường Lê không ói ra được thứ gì, tay chống trên bồn rửa mặt thở hổn hển. Cô rửa mặt, cọng tóc hai bên mặt cũng ướt nhẹp, nôn ói đến nổi mặt mày trắng bệch.
“Không sao chứ?” Mạnh Thanh Cúc vỗ vỗ lên lưng cho cô xuôi cơn.
Thường Lê súc miệng, trong miệng chua chát: “Không sao, nho có vị lạ nên tự dưng buồn nôn thôi.”
Mạnh Thanh Cúc chớp mắt: “Lẽ nào là mang thai rồi?”
Thường Lê sững sờ quay đầu: “Hả?”
Hai người nhìn nhau một lát, Mạnh Thanh Cúc như thấy được trong mắt Thường Lê như có dòng chữ… Đệt, không phải thế chứ, tao cũng không biết mà.
“…” Mạnh Thanh Cúc bất đắc dĩ hỏi, “Lúc làm tụi mày có dùng biện pháp an toàn không?”
Thường Lê: “Chắc là có…”
“Chắc là chắc là cái gì, có hay không mà mày còn không rõ à!”
“Có!” Thường Lê dứt khoát cứng cổ, mặc kệ có xấu hổ hay không, “Cho nên chắc là không mang thai đâu ha?”
“Chưa chắc đâu.” Mạnh Thanh Cúc cũng rất mờ mịt trước câu hỏi của bà vợ trẻ trước mặt, “Có lẽ là do trái cây có vấn đề, mày đừng ăn nữa.”
Thường Lê đã hơi yên lòng hơn, nhưng bị câu hỏi của Mạnh Thanh Cúc làm cho có chút cảm giác khác lạ, tối đó ngủ không ngon.
Sau đó mới sáng tỉnh dậy ngửi thấy mùi kem đánh răng thì lại không nhịn được bắt đầu nôn ói.
Đến lúc này, Mạnh Thanh Cúc mới cảm thấy hơi luống cuống… Có mang thai thật không đây? Đứa con của tổng giám đốc không thể xảy ra chuyện gì ở chỗ được đâu nha?
“Bảo bối à, hay là để tao xuống tiệm thuốc dưới lầu mua que thử thai cho mà ha?” Mạnh Thanh Cúc hỏi.
Thường Lê nôn khan tới mệt lả người, chỉ biết gật gù cái đầu.
Sao lại để một thiếu nữ thuần khiết còn độc thân như cô vào tiệm thuốc mua que thử thai thế này, Mạnh Thanh Cúc đứng trước quầy thu ngân như anh hùng lẫm liệt bi tráng nghĩ, mình đúng là có tình thương bao la của mẹ đối với A Lê mà!
Thường Lê nôn tới mệt, khó chịu không vui. Cô uống một ly nước ấm rồi gửi tin nhắn nhờ Hà Thiển Thiển xin nghỉ giúp mình, bảo là có lẽ tiết đầu cô không đến được rồi.
Một lát sau Mạnh Thanh Cúc đã về, còn vừa đi vừa gọi điện cho Phàn Hủy, đưa que thử thai cho cô: “Mày mau đi thử đi.”
Thường Lê cầm hộp que thử thai vào nhà vệ sinh.
Mười phút sau, cô đẩy cửa đi ra.
“Sao rồi?” Mạnh Thanh Cúc lập tức hỏi.
Khuôn mặt Thường Lê tràn đầu tuyệt vọng, giơ que thử thai trước mặt cô nàng: “Hình như, thành mẹ thật rồi.”
Hai vạch đỏ chót.
Mạnh Thanh Cúc vẫn đang gọi điện với Phàn Hủy, cùng lúc đó Phàn Hủy cũng nghe được lời cô nói.
Sau một hồi yên tĩnh, Phàn Hủy sững sờ nói: “… Vậy giờ mày có tính là vác con bỏ nhà không?”