Mạnh Thanh Cúc phản ứng kịp thời, vội dìu nương nương nhà mình ngồi xuống ghế sô pha, không dám bỏ mặc cô.
Tin tức mang thai bỗng nhiên lại đến, khiến Thường Lê chưa chuẩn bị về việc này mơ màng hồi lâu mới chậm chạp chấp nhận sự thật.
“Hay mày gọi điện báo cho Hứa Ninh Thanh trước đi?” Mạnh Thanh Cúc nói, “Chắc chắn phải cho anh ta biết chuyện này chứ.”
Thường Lê lấy điện thoại từ trong túi ra, đánh được một hàng rồi lại xóa hết, quay đầu lại: “Nhưng không phải tụi tao còn đang cãi nhau à?”
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
“Bây giờ mày mang thai luôn rồi đó.” Mạnh Thanh Cúc liếc cô, “Mày nói Hứa Ninh Thanh biết tin này, tao đoán có khi anh ta quỳ trước mặt mày luôn đó.”
“Tao có muốn anh ấy quỳ làm gì đâu.” Thường Lê có hơi bất đắc dĩ, “Sao lại mang thai rồi, tao còn chưa tính tới chuyện mang thai đâu.”
“Thì là do tổng giám đốc Hứa của chúng ta mạnh mẽ quá chứ sao.” Mạnh Thanh Cúc nói, “Nhưng nghĩ tới chuyện lễ tốt nghiệp mày dẫn theo một đứa nhóc, chính thức thành mẹ, ngầu đét luôn.”
“…”
Thường Lê cảm thấy nếu mình gọi điện cho Hứa Ninh Thanh thật thì anh lời quá. Đúng lúc Phó Thương Khanh gọi điện bảo cô tới có chút chuyện.
“Tao về trường trước.” Thường Lê vội vàng chạy ra cổng, chợt nhớ tới que thử thai hai vạch đỏ chót, lập tực giảm tốc độ, sờ sờ bụng chậm rãi bước đi.
Cô nói chuyện chuyên môn với thầy Phó một lúc lâu, trong khi đó Hứa Ninh Thanh lại gửi tới mấy tin nhắn. Thường Lê còn chưa kịp xem thì có điện thoại gọi tới.
Là Phòng Tế.
Thường Lê khựng lại, nối máy: “A lô?”
“Ôi em gái à, em nhận máy rồi.” Phòng Tế nói, “Bây giờ anh đang ở cổng trường em, em đang ở đâu vậy?”
“Hả?”
“Khuya hôm trước là lỗi của anh hết, cả đám uống đến điên rồi mới dám kéo anh Hứa lại không cho về. Bây giờ anh tới trước mặt em bồi tội.”
“…” Thường Lê đưa tay sờ mũi, “Cũng không phải chuyện gì lớn, không cần bồi tội…”
“Nghe nói em còn cãi nhau với anh Hứa, bỏ nhà đi bụi luôn. Anh phải tới giải thích cho em chứ.” Bỗng nhiên âm lượng của Phòng Tế cao lên, “Ái ái ái hình như thấy em rồi!”
Thường Lê ngẩng đầu, nhìn thấy Phòng Tế đối diện, thế là giơ tay ra hi.
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Phòng Tế miêu tả lại đêm hôm đó cực kỳ sinh động cho Thường Lê nghe, biến Hứa Ninh Thanh thành đóa sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Anh ta nói xong còn vội nhìn qua Thường Lê, dù sao đây cũng là tổ tông của vị đại ca kia, cấp bậc phải ngang ông phật lớn chứ đùa.
Thường Lê mấp máy môi, bỗng nhiên hỏi một câu: “Nghe nói vợ anh mang thai hả?”
“À, phải.” Phòng Tế không ngờ chủ đề nói chuyện lại đột nhiên bay qua chuyện này.
Thường Lê lại hỏi: “Bao lâu rồi?”
“Hơn một tháng.” Phòng Tế bị hỏi tới hơi chột dạ, “Sao vậy?”
“Không có gì.” Thường Lê khẽ nhăn mày, không biết đang nghĩ gì, “Sau khi mang thai có phải là nên lập tức tới bệnh viện kiểm tra không?”
Phòng Tế à ừm một hồi lâu mới do dự đáp: “Chắc vậy… Nhỉ?”
Thường Lê nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu. Phòng Tế nhìn cô, bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, liếc qua bụng cô thăm dò: “Em gái, có phải là em mang thai rồi không?”
“Hình như thế, em cũng chưa chắc chắn.” Thường Lê đáp.
Phòng Tế thầm nghĩ vậy cũng tốt, mặc dù vẫn chưa biết đêm hôm đó là tên khốn nào gửi tấm ảnh kia làm Thường Lê hiểu lầm, nhưng nếu đã mang thai thì chắc sẽ không giận dỗi Hứa Ninh Thanh nữa.
Anh ta đang định báo tin cho Hứa Ninh Thanh thì bị Thường Lê gọi lại: “Anh đừng có nói anh ấy biết, em muốn tự nói.”
Phòng Tế vội vàng cười nói vâng dạ, cất điện thoại về túi.
Chờ anh ta đi rồi, Thường Lê mới đọc ba tin nhắn Hứa Ninh Thanh đã gửi.
– Anh mang máy mát xa cổ cho em, lúc nào cũng phải cúi đầu vẽ tranh cổ sẽ đau nhức.
– Sắp tới kỳ kinh rồi, anh mang túi chườm nóng trong nhà tới cho em, lát nữa đưa em.
– Ngày mai về nhà với anh nha em bé.
Thường Lê: “…”
Cô nói nếu cô ở lại thêm một ngày anh cũng sẽ ngoan ngoãn để cô ở, không hề níu kéo dù chỉ một chút, trước kia cũng không thấy anh nghe lời như vậy.
Còn kỳ kinh ấy à, bây giờ mười tháng nữa cũng không tới đâu.
Lát nữa còn có tiết, Thường Lê không trả lời tin nhắn mà tới dãy phòng học luôn.
Cũng may là sau khi nôn xong thì ổn hơn nhiều, ngửi thấy mùi màu vẽ cô cũng không thấy buồn nôn lắm.
Ba giờ rưỡi chiều tan học, Thường Lê trò chuyện cùng Hà Thiển Thiển đi từ dãy phòng học xuống. Vẫn chưa xác định có mang thai thật hay không nên Thường Lê cũng không nói cho người khác.
Rời khỏi dãy phòng học, tầm mắt cô khựng lại, nhìn thấy Hứa Ninh Thanh đứng cạnh xe.
Hà Thiển Thiển cực kỳ hiểu chuyện nói tạm biệt với cô rồi rời đi với những bạn học khác trước.
Thường Lê đi lại chỗ Hưa Ninh Thanh: “Anh tới làm gì?”
“Nhớ em.” Hứa Ninh Thanh không quan tâm ánh mắt lén lút dò xét của mọi người, sờ lên mặt cô, “Cùng anh về nhà nha?”
Thật ra câu này của anh đã làm cô tan chảy, nhưng Thường Lê ỷ vào hai vạch trên que thử thai mà giận dỗi, nhìn lướt qua trong xe: “Không phải anh mang đồ cho em luôn rồi à?”
“Sợ em không đồng ý về nhà với anh. Đâu thể để em chịu khổ khi ngủ bên ngoài được.” Hứa Ninh Thanh nói, “Về nhà cùng anh trước đi mà, muốn đánh kiểu gì thì tùy em.”
“Em làm gì có ác như vậy.” Thường Lê nhỏ giọng lầm bầm, sau đó kéo cửa ghế phụ ra ngồi vào.
Hứa Ninh Thanh dừng lại một lát mới nhận ra cô đồng ý về với anh rồi.
Sau khi về nhà thì lòi đuôi sói. Đã vài ngày chưa ôm chưa hôn, còn cãi nhau một trận. Vừa vào nhà, anh đã ôm cô gái nhỏ không nhịn được muốn ôm hôn.
Thường Lê cũng không từ chối, thuận thế bị ôm vào phòng ngủ.
Nhiệt độ hai hôm nay hạ thấp, cô gái nhỏ mặc áo khoác rất dày, còn đeo khăn choàng cổ và mũ lông, trùm kín như con gấu nhỏ. Lúc nằm trên giường, quần áo chất đống dày cộm, làm Hứa Ninh Thanh cảm thấy mềm mềm tròn tròn.
Lòng bàn tay Hứa Ninh Thanh cọ lên gò má cô, im lặng nhìn vào mắt cô một lúc lâu, sau đó mới cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán.
Nụ hôn này không mang theo dụ.c vọng, chỉ có tràn đầy tình thương.
Thường Lê trợn trừng mắt, chút tức giận bị nụ hôn này phủi bay hết, chỉ còn lại sự tủi thân mấy ngày nay.
Vốn dĩ cô cũng không tủi thân mấy, nhưng đại khái là vì buổi sáng phát hiện hình như mình mang thai rồi, vậy mà Hứa Ninh Thanh lại không bên cạnh. Cảm giác giống như khi bị cảm phát sốt mà chẳng có ai chăm sóc ấy. Chỉ cần chút việc nhỏ như lòng bàn tay thôi cũng sẽ phóng to thành sự tủi thân cực lớn.
Thường Lê hít mũi một cái: “Ai cho anh hôn em.”
Hưa Ninh Thanh đụng đụng vào môi cô: “Anh sai rồi, không nên về muộn như vậy.”
Thường Lê hừ nhẹ: “Em không giận chuyện đó.”
“Anh biết.” Hứa Ninh Thanh nhanh chóng đối đáp, “Anh cũng không nên lừa em.”
Thường Lê nhìn anh, sau đó hất cằm lên, chủ động hôn anh. Nói là hôn nhưng thật ra là cắn, răng cắn mạnh vào môi anh cho hả giận, vừa cắn vừa mân mê.
Hứa Ninh Thanh cũng không thấy đau, mặc kệ để cô cắn. Lòng bàn tay còn đẩy ót cô làm nụ hôn sâu hơn.
Hứa Ninh Thanh vừa hôn vừa kéo khăn choàng cổ của cô xuống, tay mò xuống vạt áo len.
Thường Lê đúng là thanh niên thời đại mới, không bao giờ chịu mặc quần áo dài tay, bình thường chỉ mặc áo len cùng áo khoác dày, nếu lạnh quá thì mới mặc thêm chiếc áo nhung mỏng bên trong cùng.
Nhưng hôm nay bên trong cô còn mặc thêm một chiếc áo nữa ngoài áo nhung mỏng. Hứa Ninh Thanh cúp mắt nhìn, vén chiếc áo đó lên rồi mò tay vào, còn không quên khen cô: “Hôm nay ngoan quá, còn mặc nhiều đồ hơn.”
Thường Lê ừm một tiếng, cánh tay tinh tế trắng nõn ôm lấy cổ anh, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết nhìn anh: “Không phải là anh bảo em mặc nhiều đồ hơn à, có phải em rất nghe lời không nè.”
Câu này của cô vừa mềm vừa nhẹ, tựa như đứa trẻ nũng nịu đòi kẹo ngọt.
Nhất là trước đó còn lạnh nhạt tức giận với Hứa Ninh Thanh, bây giờ đột nhiên biến thành thế này, làm cả người anh rung động, cả người như tan chảy.
Hứa Ninh Thanh chỉ còn chút lý trí chú ý được trong lời cô có bẫy, nhưng chưa kịp xem rõ đã tự mình nhảy vào cạm bẫy rồi.
Anh vội vàng cởi áo khoác cô ra, dỗ dành: “Ừm, Lê Lê nghe lời lắm, để chồng sờ sờ em.”
Chút lý trí cuối cùng kia của Hứa Ninh Thanh cũng đứt đoạn, giọng anh khàn khàn khe khẽ, động tác nơi tay cũng mạnh bạo hơn: “Nhiều ngày như vậy, rất nhớ em.”
Anh vừa dứt lời, Thường Lê lại nhấc chân, chống lên bụng anh dùng sức đạp một cái.
Hứa Ninh Thanh thuận thế ngã xuống cuối giường, giương mắt mơ màng nhìn cô, vẫn còn chưa hiểu vì sao giây trước còn dịu dàng mà giây sau đã đạp anh xuống giường.
Vừa rồi cũng đâu có nói câu nào làm cô tức giận đâu.
Hồ ly nhỏ híp mắt cười nhìn anh: “Hứa Ninh Thanh, anh nói xem, có phải anh rất khốn kiếp không?”
Anh ngồi dưới chân giường, tạm thời vẫn chưa hiểu bé hồ ly nhà mình muốn làm gì, đành thuận theo cô đáp: “Ừm.”
“Sau này còn dám lừa em không?” Thường Lê hỏi.
“Không dám.” Anh đáp rất nhanh, ngồi xuống lại gần cô, lòng bàn tay áp vào gáy cô, tay còn lại xoa xoa nơi cổ.
Cọ cọ một hồi, cọ ra ý vị khó nói nên lời. Đôi mắt anh tối sầm, khàn giọng hỏi, “Được không?”
“Trong đầu anh chỉ có đống rác vàng cứt đó thôi à Hứa Ninh Thanh?” Bàn chân Thường Lê lại dán lên bụng dưới của anh, đáp anh lùi lại nhưng không dùng lực, chỉ tiếp tục duy trì tư thế này, “Anh cũng không hỏi xem vì sao hôm nay em mặc nhiều đồ như vậy à?”
“Hửm? Vì sao?” Hứa Ninh Thanh sờ lên trán cô xem thử, “Bị cảm rồi?”
“Không có.” Thường Lê hừ một tiếng, không tiếp tục đề tài này nữa mà nghiêm túc nói, “Em định ít nhất nửa năm sau sẽ không làm với anh nữa.”
Hứa Ninh Thanh giương mắt: “…?”
Yết hầu của anh di chuyển lên xuống, lại mở giọng chân thành xin lỗi: “Anh sai rồi.”
“Ai bảo anh xin lỗi đâu.” Thường Lê xụ mặt, cuối cùng vẫn bị anh chọc cười, “Em nói vậy không phải vì giận dỗi.”
Hứa Ninh Thanh: “Thế thì tại sao?”
Thường Lê lấy que thử thai từ trong túi, mở nắp ra cho anh xem.
Hứa Ninh Thanh nhướng mày: “Cái gì đây?”
“…” Cô im lặng, “Hứa Ninh Thanh, anh thật sự ba mươi tuổi đó à?”
Anh cụp mắt xuống, do dự một lát mới nói: “Que thử thai?”
“Ừm.”
Quai hàm Hứa Ninh Thanh căng cứng, giương mắt nhìn cô, lại nhìn xuống que thử thai kia.
Hai vạch màu đỏ.
Anh chớp chớp mắt, bỗng nhiên nhận ra gì đó, trái tim đập thình thích.
“Hai vạch nghĩa là mang thai rồi?” Anh nghe thấy giọng mình đang hỏi.
“Ừm.” Thường Lê gật đầu, “Hình như anh thật sự sắp làm cha rồi.”