Kỷ Uyển quay lại đoàn phim vừa đúng giờ cơm. Cô chỉ nói với Trương Bắc Trạch rằng Lý Nhất Hy có lòng tốt mang đồ dưỡng da đến cho cô, Trương Bắc Trạch cầm lấy miếng mặt nạ của nhãn hiệu nổi tiếng, lắc lắc, liếc cô một cái: “Kỷ Uyển Uyển, Lý Nhất Hy không phải là thích cô đấy chứ?”
Kỷ Uyển hoảng sợ, buột miệng nói ra: “Làm sao anh biết được?” Anh là thầy bói sao?
“Điều này cũng…. quá điển hình rồi?” Điển hình là nói như vậy đi.
“Typical.” Kỷ Uyển sửa lại phát âm của anh.
Bọn họ vẫn luôn dùng tiếng anh để nói chuyện. Kỷ Uyển biết hai người luôn dùng tiếng anh nói chuyện như vậy là không thể, liền đề nghị một tiếng sau bữa tối sẽ trò chuyện bằng tiếng Anh, hơn nữa cố gắng nói nhiều chủ đề khác nhau. Lúc bắt đầu, khả năng nghe của Trương Bắc Trạch cực kỳ tệ, cho đến bây giờ đã có thể nghe hiểu được 80%-90% những gì cô nói, hơn nữa những câu mà anh nói ra được Kỷ Uyển chỉnh sửa nên cũng không ngừng tiến bộ. (Trong dấu [ ] là tiếng anh.)
Trương Bắc Trạch học cách phát âm của Kỷ Uyển nói lại lần nữa, sau đó tiếp tục hỏi: [Cô đồng ý rồi sao?] Người con trai không ngại ngàn dặm đem đồ mà người con gái cần đến, không phải là vô cùng đạt chuẩn sao? Đừng nói người đến lại là một soái ca được yêu thích như Lý Nhất Hy.
[Không có, tôi chưa nghĩ đến chuyện đó…..]
Xem ra vị tiểu thư này còn là một cô nhóc, đã làm khó cho sự nhiệt tình của Lý Nhất Hy rồi…. Lý Nhất Hy có phải là có sở thích yêu đương với con nít không, mỹ nữ trong VK nhiều như vậy sao lại thích Kỷ tiểu cẩu nhà anh chứ?
[Tôi vẫn muốn hỏi cô một chuyện] Trương Bắc Trạch hắng giọng, [Cô… lúc trước có từng thích ai không?]
[Thật thất lễ, tôi đương nhiên là đã từng thích rồi.] Kỷ Uyển chống má nói.
[À, là ai vậy?] Là ai có thể lọt vào mắt xanh của cô?
“A Hành.”
[Anh ta là ai?]
[Là chú bảy của tôi.]
[Pardon?] Trương Bắc Trạch nhất thời không nghe rõ, “Chú…. bảy?”
Lúc Kỷ Uyển cho anh một cái gật đầu xác nhận Trương Bắc Trạch mới thở ra. Là tình thân.
[Lúc đó tôi còn nhỏ, không biết là không được thích chú, ngày nào cũng nghĩ lớn lên sẽ cùng chú ấy kết hôn. Mọi người xung quanh cảm thấy vui nên cũng không cho tôi biết sự thật, đợi lúc tôi tự biết được chuyện này thì bị đả kích rất lớn.]
[Ừ, thật đáng thương.] Trương Bắc Trạch nói vài câu lấy lệ rồi quyết định không muốn cùng người bạn nhỏ này thảo luận vấn đề của người lớn nữa, anh lấy ra mấy miếng mặt nạ xem xét, [Cô cho tôi mấy miếng nha, tôi đem cho Cố Ngưng.] Vừa hay có thể mượn hoa dâng phật.
[Được, anh cần thì lấy đi.] Kỷ Uyển hào phóng nói, [Anh có cần đắp mặt nạ không?]
[Tha cho tôi đi, sữa rửa mặt, nước tẩy trang là quá đủ với tôi.]
Kỷ Uyển biết anh không thích bôi trét thứ gì trên mặt, chỉ là những đồ dưỡng da thường ngày đã muốn lấy mạng anh rồi, nhìn da anh vẫn còn ổn nên cuối cùng cô chỉ cười rồi thôi.
Các cảnh quay ngoại cảnh dồn dập mà kết thúc theo trình tự, mặc dù có xảy ra chút vấn đề nhưng đều đã giải quyết thuận lợi. Phần lớn đội quay phim đã trở về thành phố, quay lại studio bổ sung những cảnh còn lại.
Cùng lúc đó Trương Bắc Trạch cũng đến văn phòng Nghiêm Tùng tiến hành thu âm.
Lời bài hát đã được gửi cho Trương Bắc Trạch từ hai ngày trước, nội dung là một câu chuyện tình yêu thanh xuân.
Tiết tấu ca khúc thanh thoát, vô cùng thuần khiết, là Nghiêm Tùng sáng tác cho Trương Bắc Trạch. Ông vốn dĩ muốn thêm nhạc điện tử vào nhưng lại cảm thấy không nên che đi giọng hát của Trương Bắc Trạch cho nên bỏ đi không dùng.
Trương Bắc Trạch cầm lấy lời bài hát, nghe Nghiêm Tùng dặn dò những việc cần chú ý trong phòng thu âm, ví dụ như không được dùng chân nhịp, không thể đứng xa micro quá…vv, dặn dò xong mới để anh đi vào phòng.
Lão Á và Vi Hưng cũng ngồi trong studio nghe thử lần thu âm đầu tiên, mặc dù không nói chuyện nhưng trong ánh mắt đều có chút dò xét.
“Hát đoạn đầu trước.”
Trương Bắc Trạch đeo headphone lên, gật đầu với người ở bàn điều khiển, Nghiêm Tùng cho âm nhạc nổi lên, Trương Bắc Trạch chăm chú nhìn ca từ, theo nhịp bắt đầu hát lên.
“Ngày đó vạn dặm không mây, máy bay vẽ một đường sáng, anh và em ở bên trong nhìn về phía xa…..”
Phòng thu âm truyền ra giọng hát vừa trong trẻo vừa đặc sắc của anh, làm cho điệu khúc quen thuộc trở nên khác lạ. Lão Á kinh ngạc dựa về phía sau, ông cười cười gãi đầu, mang theo vẻ không tin được nhìn về phía Nghiêm Tùng.
Nghiêm Tùng cong môi cười.
Kỷ Uyển cũng kinh ngạc khi nghe anh hát, giọng hát của anh….. trầm thấp lại luyến láy, khiến cho người khác bị thu hút.
Vốn dĩ âm thanh nhạc cụ trong bài hát này rất mãnh liệt, nhưng giọng hát của anh lại có thể trực tiếp xâm nhập vào lỗ tai, khiến người nghe muốn ngừng cũng không được.
Cô đã sớm biết anh hát hay nhưng không ngờ lại hay như vậy.
Đoạn đầu tiên rất nhanh đã hát xong, Nghiêm Tùng tắt âm nhạc đi, trong phòng thu âm liền yên tĩnh lại, sau đó lão Á cười lên, mắng một câu thô tục.
Diệp Thành Nhân trong lòng nghĩ thầm ông ta bị chập mạch rồi, nếu như này còn không ổn thì chỉ sợ việc khó thành.
“Nghe nhiều những bài hát rác rưởi, bây giờ nghe được giọng hát này sao lại cảm thấy không quen thế này chứ.” Lão Á vỗ lên ghế của Nghiêm Tùng, cười đến mức làm lộ ra một đám răng vàng.
Âm nhạc thịnh hành trong nước bây giờ thật sự là có chút tiêu điều, ngoài mấy bài hát rác rưởi ra cũng chỉ còn rác rưởi, không có chất lượng cũng không có nội dung, một năm cũng chỉ có vài tác phẩm ra hồn. Hắn nghe đến nỗi tai mọc mốc cả rồi, nhưng vì cuộc sống vẫn phải làm những ca khúc mang tính thương mại đó.
Gặp được giọng hát như Trương Bắc Trạch thật sự là muốn nổi da gà, “Giọng cậu ấy là nam trung, rất giống giọng âm của Trương Quốc Vinh, nhưng hình như mượt mà hơn một chút.”
Nghiêm Tùng gật đầu.
“Có ngoại hình, có giọng hát, lại có thực lực….” Lão Á thật sự cười đến không khép miệng lại được. Quả nhiên Lý Nhất Hy so với cậu ta thì vẫn còn thiếu chút gì đó.
“Hát hay lắm!” Vi Hưng giơ ngón tay cái hướng về phía Trương Bắc Trạch.
Trương Bắc Trạch cười rồi nói cảm ơn, Kỷ Uyển và Diệp Thành Nhân cũng yên lòng.
“Chỉ có điều…” lúc này Nghiêm Tùng ngập ngừng nói.
“Chỉ có điều cái gì?” Vi Hưng quay đầu hỏi.
“Chỉ có điều giọng hát này hình như không hòa hợp với nhạc cụ lắm”, Nghiêm Tùng bấm ngón tay, “giống như một viên ngọc cao cấp được đặt bán ở chợ vậy.” Đặt cùng giọng hát này, âm thanh thô ráp của nhạc cụ bị lộ rõ không sót chỗ nào.
“Ừm, có chút…” Lão Á cũng sờ sờ cằm.
Diệp Thành Nhân trong lòng chửi mẹ nó, nghe ý của câu nói này thì đội chế tác chính là làm qua loa cho qua chuyện sao?
“Thầy Nghiêm, nếu đã phát hiện ra vấn đề thì chúng ta tìm cách giải quyết, anh xem có tố chất như Bắc Trạch thì ít ra chúng ta cũng nên để cậu ấy xuất hiện một cách hoàn mỹ chứ?”
Nghiêm Tùng nói: “Anh yên tâm, chúng tôi sẽ tìm cách.” Nói xong ông quay qua lão Á, “Cậu đi liên hệ với tay chơi nhạc có kĩ thuật tốt nhất, tập trung lại bọn họ lại làm thử một bản mới, để xem hiệu quả thế nào.”
“Ca khúc này dùng nhạc cụ không nhiều, chi bằng tìm thời gian để bọn họ và Trương Bắc Trạch kết hợp trực tiếp, nghe nhạc thử xem?” Nghiêm Tùng là người đã tốt còn muốn tốt hơn nữa, lão Á trước giờ không muốn kéo quá phiền toái, nhưng lần này ngay cả một từ “không” cũng không nói, ngược lại còn muốn phụ trách nhiệm vụ phiền phức này.
Người làm âm nhạc nếu đã gặp được âm nhạc chân chính sẽ luôn tràn ngập nhiệt tình. Nhưng thực tế luôn quá tàn nhẫn, khiến người có tài dường như điêu tàn.
Diệp Thành Nhân nghe xong cực kỳ vui mừng, rất tốt rất tốt, bọn họ càng nghiêm túc thì ca khúc của Bắc Trạch càng có tương lai và tiền đồ!
Hôm nay Trương Bắc Trạch vẫn thu âm hoàn chỉnh ca khúc, ngoài đoạn RAP phải dừng lại vài lần những cái khác đều rất thuận lợi.
Trên đường trở về, Diệp Thành Nhân còn chưa thỏa mãn, ngân nga điệp khúc: “Để chúng ta phá tan, phá tan đường chân trời này, giữ lại, giữ lại trời xanh thăm thẳm…”
Ngũ âm của ông ta không đầy đủ, người hát cao hứng, người nghe có chút thống khổ.
“Hahaha, Bắc Trạch, bài hát này của chúng ta nhất định sẽ thắng lớn.” Diệp Thành Nhân càng hát càng tự tin.
“Anh Diệp, em sẽ cố gắng.”
“Haha, tốt! Anh và bên phía Nghiêm Tùng đã thương lượng một chút về tạo hình của đĩa đơn và album rồi, nhân lúc bọn họ vẫn chưa tạo ra bản thô, chúng ta phải định ra hình và phong cách trước, chụp ảnh tuyên truyền, sau đó mới quay MV, khoảng thời gian này cậu ngoài việc quay <Đại nghĩa giang sơn> ra thì chú ý thu âm ca khúc, chúng ta hát một ca khúc làm kinh động lòng người!”
Chớp mắt nửa năm qua đi, giới giải trí vẫn không ngừng biến đổi, lúc này <Đại nghĩa giang sơn> đã thông qua thẩm tra, bước vào thời kỳ tuyên truyền. Bộ phim được đài HTV1 nhanh tay mua bản quyền, mỗi ngày đều oanh tạc mạng xã hội, tận dụng mọi phương tiện để chiếu trailer giới thiệu, đoạn ngắn xuất sắc, đồng thời hợp tác với các trang mạng làm video tuyên truyền, ngày công chiếu càng gần, kỳ vọng của khán giả với bộ phim càng lớn.
Mặc dù sự chú ý tất nhiên là nhằm vào người có danh tiếng lớn như Hướng Quan Vũ, nhưng nam nhân áo xanh, 360 độ đẹp trai không góc chết làm cho không ít thiếu nữ đảng nhan khống nhỏ nước dãi, chờ mong được xem anh nhiều hơn.
Lúc này soái ca càng thêm lạnh lùng bá đạo đang quay vũ đạo bổ trợ thêm cho ca khúc, anh mặc bộ áo đen và quần dài, trên cổ và cánh tay mang trang sức, càng lộ ra vẻ đẹp trai nam tính của anh.
Anh gọn gàng, dứt khoát đưa tay chân ra, cùng với 4 bạn nhảy biểu diễn trong tiết tấu âm nhạc mạnh mẽ, dồn dập. Lớp trang điểm khiến anh có vẻ sắc bén, khí phách, theo yêu cầu của đạo diễn hướng mắt về ống kính, thể hiện sự hấp dẫn vô cùng nhuần nhuyễn.
“Cắt!”
Ngay sau tiếng hô này, Trương Bắc Trạch lúc nãy còn đẹp trai ngầu lòi liền ngồi xuống đất, vừa thở gấp vừa nói với đạo diễn: “Tôi lần này làm tốt rồi chứ.”
“Vũ công phía sau sai rồi.”
“Hả….” Trương Bắc Trạch giống như con nít đá chân lên, “Tôi không nhảy nữa đâu!”
Nhân viên ở hiện trường đều bị bộ dáng của anh chọc cười.
Cũng không trách anh giở trò được, vũ đạo lúc nãy độ khó cao, lúc nhảy rất tiêu hao sức lực, vì để quay tốt cảnh chỉ xuất hiện 2 giây này anh đã nhảy hơn 20 lần rồi. Khó khăn lắm mới đạt trạng thái mới tốt nhất, ai biết được vũ công nhảy cùng lại nhảy sai chứ.
Vũ công nhảy sai đi lên phía trước, có ý xin lỗi: “Xin lỗi Bắc Trạch, là lỗi của tôi.”
Trương Bắc Trạch vội vàng đứng lên, hơi thở gấp, cười nói: “Tôi đùa đấy, người phải xin lỗi là tôi, để mọi người cùng nhảy với tôi nhiều lần như vậy.”
Nghiêm khắc mà nói, nhảy đến 20 lần không chỉ là sự sai sót của Trương Bắc Trạch, nhưng anh lại thành khẩn đổ hết trách nhiệm lên đầu mình, nhất thời tăng thêm thiện cảm của vũ công về anh, anh ta vỗ vỗ tay anh, “Ca khúc này của anh rất hay, đợi sau này ra album tôi nhất định sẽ mua.”
“Cảm ơn.”
Kỷ Uyển cùng chuyên viên trang điểm đi lên lau mồ hôi cho anh, cô nhìn thấy y phục sau lưng của anh đều ướt đẫm, lấy nước ra để anh bổ sung lại nước.
“Cố lên, chỉ thiếu chút xíu nữa thôi.”
Trương Bắc Trạch gật đầu, nhắm mắt uống vài ngụm nước, lúc mở mắt ra đã lấy lại bộ dáng tràn đầy tinh thần.
Đạo diễn hô chuẩn bị, Kỷ Uyển nhanh chóng rời khỏi, lúc này điện thoại trong túi liền rung lên, cô vội vàng ra ngoài nhận điện thoại.
Người điện thoại đến là cô bạn thân Khiết Ni của cô, “Halo, halo, darling, cậu chuẩn bị xong chưa, sắp khai giảng rồi đó!”