“Hi, Khiết Ni, mình nghĩ mình còn cần khoảng 1 tháng nữa.”
“Sao còn cần hẳn 1 tháng nữa? Chẳng phải cậu vẫn luôn là trợ lý sao? Tại sao công việc lại bận rộn như vậy?”
“Mình muốn đợi phim và đĩa đơn của Trương Bắc Trạch phát hành rồi mới đi, cũng xem như viết một dấu chấm hết cho công việc của mình.” Kỷ Uyển đi đến góc cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài nói.
“Hiệu trưởng của chúng ta là người rất cổ hủ đó, nếu cậu nhập học muộn, có thể sẽ bị ông ta đình chỉ học đó.”
“Yên tâm, mình sẽ xin ông ấy nghỉ mà.”
“Mong là cậu có thể xin nghỉ được,” Khiết Ni có chút thất vọng, “mình còn nghĩ sẽ gặp được cậu đấy, nhớ cậu rồi này.”
“Mình cũng nhớ cậu, qua một thời gian nữa chúng ta sẽ gặp nhau thôi.”
“Vậy được, nhanh chóng quay về nhé, yêu cậu, tạm biệt.”
“Mình cũng yêu cậu, tạm biệt.”
Kỷ Uyển tắt điện thoại, ngón tay chạm vào kính cửa sổ sát đất, khẽ thở dài
Cô sắp phải quay về tiếp tục việc học và cuộc sống của mình rồi.
Gia cảnh Kỷ Uyển giàu có, vốn dĩ học ở trường đại học St. Andrews, sau khi cô đậu thạc sĩ ngành nghiên cứu cổ điển của trường này thì cảm thấy cuộc sống của bản thân quá nhàm chán, dường như không đủ thực tế, do vậy cô quyết định giống như những bạn học khác xin nghỉ học 1 năm để bước vào xã hội trải nghiệm.
Cho dù từ lúc học cấp 3 cô đã sống ở nước Anh nhưng Kỷ Uyển vẫn mong nhớ quê nhà, nhớ cuộc sống của người Trung Quốc tóc đen da vàng cùng tiếng Hoa, do vậy cô quyết định về nước tiến hành trải nghiệm xã hội.
Quyết định trở thành trợ lý hoàn toàn là một sự cố bất ngờ, cô đi trên đường nhìn thấy thông cáo tuyển dụng, trong lòng nghĩ tăng thêm kinh nghiệm phỏng vấn cũng là điều tốt, cho nên quyết định lên lầu xin phỏng vấn, không ngờ lại có thể thành công. Cô nhất thời hưng phấn, cũng không suy nghĩ nhiều, hưởng thụ thành quả thắng lợi liền trở thành một trợ lý nhỏ.
Mới đó mà đã qua một năm rồi, Kỷ Uyển biết đã đến lúc trở về cuộc sống trước đây rồi. Trở thành trợ lý của Trương Bắc Trạch cũng chỉ là một bước ngoặc nhỏ trong cuộc đời cô thôi.
Nhưng quả nhiên có chút không nỡ rời xa. Kỷ Uyển cảm thấy vô cùng rầu rĩ.
Ly biệt luôn làm con người không dễ chịu.
Hôm đó quay phim vô cùng thuận lợi, hoàn mỹ kết thúc công việc, Nghiêm Tùng yêu cầu văn phòng làm MV làm ra tác phẩm với tốc độ nhanh nhất, tranh thủ tuyên truyền cùng với phim truyền hình.
Đêm đó Diệp Thành Nhân làm chủ mời văn phòng Nghiêm Tùng và văn phòng chế tác MV tham gia tụ họp, nhưng vốn dĩ Trương Bắc Trạch là nhân vật chính lại bị Nghiêm Tùng bảo về ngủ sớm, nói anh hôm nay quay video quá mệt rồi.
Trương Bắc Trạch không từ chối, thật ra anh đã mệt đến nỗi ngay cả mí mắt cũng mở không ra, dường như chỉ cần thả lỏng một chút sẽ lập tức ngủ.
Diệp Thành Nhân đương nhiên cũng quan tâm thân thể cây hái ra tiền của chính mình, thấy mọi người không để bụng nên cũng để anh kính mọi người 1 ly rồi rời đi.
Kỷ Uyển vốn dĩ không có hứng thú với mấy chuyện xã giao này liền xung phong nhận việc đưa Trương Bắc Trạch về.
Hai người ngồi vào xe, Kỷ Uyển nghĩ nên đem chuyện cô sắp rời đi nói trước với Trương Bắc Trạch một tiếng, sau khi khởi động xe cô do dự mở lời: “Trương Bắc Trạch…..”
“Hửm?”
“Tôi muốn nói với anh 1 chuyện.”
“Ừ.”
“Tôi”, Kỷ Uyển ấp úng 1 hồi mới chậm rãi nói, “tôi có thể sắp rời đi rồi.”
Trong xe trầm mặc một hồi.
Kỷ Uyển không nghe bất kỳ âm thanh nào hết, hai mắt cô nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nghĩ thầm chẳng lẽ anh giận rồi? Cô hơi nghiêng đầu, lại phát hiện Trương Bắc Trạch đã ngủ say trên ghế phụ rồi.
Ai, anh thật sự quá mệt mỏi.
Kỷ Uyển bất đắc dĩ cười cười, để hôm khác đi.
Diệp Thành Nhân cầm bình rượu rót một ly đầy cho Nghiêm Tùng, đồng thời lớn tiếng cười nói: “Thầy Nghiêm, ly rượu này tôi nhất định phải kính anh! Cảm ơn anh mấy tháng nay bận rộn, tận tâm tận lực làm album cho Bắc Trạch, sau này Bắc Trạch còn phải nhờ anh ủng hộ nhiều!”
“Quá lời rồi, đây là bổn phận của tôi.” Nghiêm Tùng một tay kẹp điếu thuốc, một tay cầm ly rượu, cười nói.
“Ai da, anh quá khiêm tốn rồi, anh vì Bắc Trạch mà mời tất cả những người làm nhạc giỏi nhất để sản xuất, đã tốt còn muốn tốt hơn! Tôi thật sự rất kính phục sự kính nghiệp của anh, nếu như những nhà chế tác khác cũng nhiệt tình yêu âm nhạc như anh đây thì lo gì không có nhạc hay chứ?”
“Tôi chỉ làm những việc mà tôi nên làm mà thôi, âm nhạc có tốt hay không còn phải để khán giả nhận xét.”
“Cái này anh yên tâm, theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, ca khúc này tuyệt đối sẽ là ca khúc bán chạy nhất! Anh ra tay, còn có anh Vi Hưng viết lời, lại thêm sự biểu diễn của Bắc Trạch, thật sự là tổ hợp hoàn mỹ của 3 người mà!”
“Haha, hy vọng là vậy.” Nghiêm Tùng mặc dù không hoàn toàn thể hiện rõ thái độ nhưng trên mặt ông ta lại lộ ra vẻ tự tin.
Mọi người đều chìm trong sự vui vẻ của đĩa đơn sắp được tung ra, không nghĩ đến hôm sau lại xuất hiện sét đánh giữa trời quang.
11 giờ sáng hôm sau, Diệp Thành Nhân vẫn chưa tỉnh rượu bị điện thoại làm tỉnh giấc, ông ta ấn huyệt thái dương, một bên chửi rủa một bên khó khăn nhận điện thoại.
“A lô…”
Ngày cả một chữ Alo cũng bị đối phương cắt ngang: “Diệp tiên sinh, mời anh lập tức xem trên Đài Ái Âm! Ca khúc mới của Lý Nhất Hy.”
Diệp Thành Nhân nghe ra là giọng nói của Tổng giám chết bên văn phòng MV, đầu óc còn lờ mờ không hiểu anh ta sao lại kích động như vậy, “Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Tóm lại anh xem trước rồi nói sau!”
Đài Ái Âm là một trang web chia sẻ âm nhạc, tập trung vào các ca khúc mới, có bản quyền, qua gần 2 năm đã chuyển mình, trở thành nơi phát hành các ca khúc mới của các ca sĩ mạng. Diệp Thành Nhân dùng điện thoại lên mạng, còn ấn huyệt thái dương mắng thầm, “Ca khúc mới thì ca khúc mới, không phải là tung ra trước sao? Có gì hay ho chứ?”
Ông ta lên web Đài Ái Âm, dễ dàng tìm thấy ca khúc mới của Lý Nhất Hy, đang định nhấn vào xem thì có cuộc gọi đến chèn vào, lần này là Nghiêm Tùng, “Lão Diệp, có chuyện rồi.”
“Sao vậy?” Diệp Thành Nhân nghe RA sự nghiêm trọng trong lời nói của ông ta mới nhận ra vấn đề không nhỏ.
“Ca khúc mới của Lý Nhất Hy giống y hệt với Trương Bắc Trạch.”
“Cái gì?” Ca khúc bị ăn cắp sao? Diệp Thành Nhân mở to hai mắt, “Đợi tôi xem trước đã.”
Anh ta nhanh chóng tắt điện thoại rồi vào lại web lần nữa, nhưng lại bị điện thoại lại chen ngang lần nữa, ông ta chửi tục mấy câu rồi nhấn nút đỏ tắt điện thoại đi, lòng như lửa đốt nhấn vào MV của Lý Nhất Hy.
“<Đường chân trời>…. Mẹ kiếp.” Anh ta một bên chửi mắng một bên nghe bài hát, nghe mãi nghe mãi sau đó đập mạnh điện thoại xuống đất.
Nghiêm Tùng nói không sai, giống y hệt, mẹ kiếp giống y hệt!
Trương Bắc Trạch cùng lúc cũng biết được tin tức, anh vốn dĩ đang trên đường đi chụp ảnh bìa, mở radio cùng Kỷ Uyển nghe DJ đề cử ca khúc mới.
Kỷ Uyển vốn không để ý, nghe nghe, kinh hoảng đến mức đột nhiên dẫm phanh lại, “Đây là gì vậy?”
May mà bọn họ đang ở tuyến đường chính gặp ách tắc, thắng gấp cũng không xảy ra sự cố gì, chỉ bị xe phía sau đã không kiên nhẫn bóp còi inh ỏi, Kỷ Uyển lúc này mới giật mình tỉnh ra.
Trương Bắc Trạch nghe âm nhạc vẫn còn đang vang lên, nhất thời cũng không biết nên có tâm tình gì. Khiếp sợ, hoang đường, sợ hãi, nực cười?
“Đùa sao?” anh cầm điện thoại lên nhấn số của Lý Nhất Hy, chuông vang lên mà không ai nhấc máy mới tắt điện thoại, lập tức cuộc gọi của Diệp Thành Nhân xuất hiện, bảo bọn họ đến văn phòng Nghiêm Tùng đợi.
Kỷ Uyển dù có không hiểu rõ thị trường âm nhạc thế nào cũng biết được vấn đề lần này rất nghiêm trọng.
Quả nhiên khi hai người đến văn phòng, Diệp Thành Nhân đã đến trước, ông ta đứng đối diện với những người trong văn phòng Nghiêm Tùng, cả phòng không ai nói gì nhưng mùi thuốc súng thì rất đậm.
Diệp Thành Nhân nhìn thấy Trương Bắc Trạch bước vào liền to giọng nói: ” Bây giờ Bắc Trạch cũng đến rồi, mọi người nói đi, rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề?”
“Anh muốn tôi nói gì đây? Lẽ nào là tôi đem tác phẩm của mình tặng cho người ta để tát vào mặt mình à?” Tâm trạng của Nghiêm Tùng rất tệ.
“Bây giờ tôi không biết gì hết, nghe thử ca khúc của Lý Nhất Hy mà xem, đường chân trời nào của hắn chứ, có chỗ nào khác với ca khúc của Trương Bắc Trạch? Có chỗ nào khác chứ?” Diệp Thành Nhân đập mạnh xuống bàn.
Kỷ Uyển liền nói: “Anh Diệp bớt giận”, cô lại quay sang Nghiêm Tùng, “thầy Nghiêm, tôi cho rằng nhất định là ăn cắp, sao chép tác phẩm, chi bằng chúng ta tìm đến pháp luật thử xem?”
Nhưng Lý Nhất Hy vì sao…?
Mặt Nghiêm Tùng xám xịt: “Pháp luật cái khỉ gì!”
Chân mày Trương Bắc Trạch cau lại.
Lão Á thấy mọi người nói chuyện càng ngày càng căng, chỉ đành đè nén sự phẫn nộ của mình, kiềm chế nói: “Vô dụng thôi, tôi đã tư vấn rồi, bài hát này của chúng ta vẫn chưa phát hành, ngay cả tội sao chép của bọn họ cũng chưa cấu thành, chúng ta không có chứng cứ bọn họ ăn cắp của chúng ta, bọn họ nói là tác phẩm tự sáng tác, chúng ta có trăm miệng cũng khó cãi được.”
Càng nói ông ta càng giận dữ, chính là vì tình trạng sao chép và tiết lộ nghiêm trọng nên ông ta mới cẩn thận dè dặt xử lý những chuyện hậu kỳ, không ngờ…… Nhưng nếu như thành phẩm bị lộ thì bọn họ cũng không thể phát ra MV nhanh hơn một bước như vậy được, nếu như bị ăn cắp chỉ là bản thô thì vẫn có thể tiến hành sửa đổi, nhưng không thể giống y hệt như cũ!
Lão Á càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ mới nói ra vấn đề này, mọi người trầm mặc một hồi, Diệp Thành Nhân nói: ‘Ý của anh là sao? Đừng nói trên đời này có 2 tác phẩm giống y hệt nhau? Anh thấy có khả năng này không? Gà đẻ trứng còn không có cái nào giống hệt cái nào!”
Lão Á cũng cảm thấy hoang đường, nhưng ông ta thật sự không thể nào lý giải được, “Tôi có thể bảo đảm với anh, chúng tôi tuyệt đối bảo mật, nói thật ca khúc này chúng tôi bỏ công sức không thua gì bọn anh cả, lúc này sự tức giận của chúng tôi cũng không thua gì các anh.”
Trong phòng lại rơi vào im lặng, Kỷ Uyển hỏi: “Vậy bây giờ phải làm sao? <Đường chân trời> còn có thể phát hành không?”
Cô thẳng thắn hỏi ra vấn đề mà mọi người không muốn đối mặt nhất lúc này.
Không ai trả lời.
Trương Bắc Trạch nắm chặt bàn tay thành quyền, bọn họ có ý gì đây?
Một lát sau, Nghiêm Tùng hiểu rõ phải xử lý chuyện này, uất ức nói: “Tung ra là điều không thể rồi.” Nếu như <Đường chân trời> tung ra thì tất cả những yếu tố bất lợi đều xếp sau, nếu như bên phía Lý Nhất Hy kiện ngược lại bọn họ đạo nhạc, vậy chính là một bản án đạo nhái nực cười nhất trong lịch sử.
Sao lại như vậy được! Trong lòng Kỷ Uyển bị đả kích rất lớn, cô chưa từng nghĩ ca khúc này sẽ trong chết từ trong trứng nước như vậy như vậy!
“Anh nói thì nhẹ nhàng lắm! Ông đây đã đầu tư cho ca khúc này mấy chục vạn! Mấy chục vạn đó người anh em! Ra album phải làm MV đúng không? Lẽ nào lại đòi tôi bỏ thêm mấy chục vạn nữa? Ông đây là muốn kiếm tiền, không muốn táng gia bại sản!”
“Mẹ kiếp! còn ca khúc của tôi là không có giá trị sao! Tôi thay cậu ta làm ra ca khúc, bị Lý Nhất Hy hát đến chẳng ra làm sao, tôi phải làm thế nào?” Điều càng tức hơn là người sáng tác ca khúc đó lại là Lý Nhất Hy! Bọn họ là châm chọc ông ta sao?
“Nếu thật sự không được vậy thì kiện bọn họ đi. Chúng ta còn có ghi chép…”
“Nói điều vô nghĩa! Pháp luật trong lĩnh vực này chưa kiện toàn, bọn họ chắc chắn tìm được chỗ trống để lách luật!”
“Vậy anh nói phải làm sao đây? Các anh làm sao để đền bù tổn thất cho chúng tôi đây?”
“Cái gì gọi là là chúng tôi bồi thường tổn thất cho các anh?”
“Chúng tôi vì tin tưởng anh mới đem toàn quyền giao cho văn phòng các anh, bây giờ xảy ra việc thế này không phải trách nhiệm của các anh thì còn của ai được nữa?”
“Anh dựa vào cái gì mà nói đây là trách nhiệm của chúng tôi? Anh có chứng cứ không?”
“Xin mọi người bình tĩnh một chút.” Kỷ Uyển vội vàng nói, “Bây giờ chúng ta nên cùng nghĩ cách giải quyết vấn đề khó khăn này.”
Giọng nói nhu hòa của cô tạm thời áp chế được trận chiến chia rẽ nội bộ này.
Sắc mặt của Diệp Thành Nhân và Nghiêm Tùng cũng dịu xuống, Lão Á nói: “Chúng ta đương nhiên không thể ngồi chờ chết được, bây giờ quả thật không phải là lúc cãi nhau, mọi người nghĩ cách đi, cho dù thế nào cũng không thể bỏ qua như vậy.”
Do đó mọi người chia nhau ra tìm quan hệ của mình, Diệp Thành Nhân lên xe không ngừng gọi điện thoại, Trương Bắc Trạch ngồi ở ghế phụ lấy điện thoại xem MV của Lý Nhất Hy.
Giai điệu quen thuộc lọt vào tai Kỷ Uyển, cô lo lắng nhìn Trương Bắc Trạch: “Anh có sao không?”
Trương Bắc Trạch không nói gì.
“Còn mở cái đồ chết dẫm ấy làm gì, tắt đi!” Diệp Thành Nhân quát.