Trương Bắc Trạch ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn cầm điện thoại không nhúc nhích.
Diệp Thành Nhân lúc này mới nhớ đến việc quan tâm cảm xúc của anh, anh ta tắt điện thoại, duỗi tay vỗ vai anh: “Đừng lo lắng, Bắc Trạch, anh nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này! Bọn họ cũng không nghĩ xem Diệp Thành Nhân anh là ai chứ, muốn phá anh không dễ dàng như vậy.”
Trương Bắc Trạch trầm mặc trong chốc lát: “Anh Diệp, em hôm nay không muốn đi chụp ảnh bìa.”
“Đi chứ, sao lại không đi! Mới gặp chút chuyện đã ủ rũ rồi sau này làm sao lăn lộn được chứ?”
Kỷ Uyển cũng nói: ” Lấy lại tinh thần đi nào, việc này có lẽ còn có chuyển biến khác.”
“Cái gì mà có lẽ, chắc chắc sẽ có chuyển biến.”
Cho nên việc nên làm thì vẫn phải làm, thuận đường về công ty nên Diệp Thành Nhân xuống xe, Kỷ Uyển tiếp tục chở Trương Bắc Trạch đi đến studio chụp ảnh.
Trương Bắc Trạch lại gọi điện cho Lý Nhất Hy, nhưng vẫn không ai nhấc máy. Anh cất điện thoại, hàm dưới cắn chặt tiết lộ tâm tình chủ nhân lúc này.
Bầu không khí trong xe cực kỳ đè nén, Kỷ Uyển mới ý thức được bản thân cũng góp phần tạo ra loại vòng áp suất thấp này, cô xem đồng hồ sau đó dẫm chân ga tăng tốc.
Không lâu sau, Kỷ Uyển dừng xe lại, Trương Bắc Trạch không nói gì theo cô xuống xe.
Kỷ Uyển dẫn anh vào một tiệm đồ ngọt, Trương Bắc Trạch nhận ra cho đến khi một chiếc bánh kem socola được đặt ở trước mặt hai người anh mới phát hiện ra bản thân đang ở nơi nào.
“Cô đón sinh nhật sao?” Anh hơi ngạc nhiên hỏi.
Kỷ Uyển lắc đầu, lấy dao cắt một miếng bánh to đưa đến trước mặt anh: “Đồ ngọt có thể làm tâm tình con người ta vui vẻ, lúc không vui tôi hay làm như vậy, anh cũng thử xem.”
Cô đưa muỗng cho anh, Trương Bắc Trạch nhìn cô rồi đón lấy muỗng, vùi đầu ăn.
Kỷ Uyển cũng cắt cho mình một miếng cúi đầu ăn.
Hai người nhanh chóng ăn no nê, Kỷ Uyển hỏi: “Sao, đỡ hơn chút nào chưa?”
Trương Bắc Trạch nhìn cô, cong môi cười: “Tốt hơn rồi.”
“Vậy thì tốt.” Kỷ Uyển khẽ thở ra: “Anh đừng quá lo lắng, anh Diệp….”
Điện thoại của Trương Bắc Trạch reo lên, là Lý Nhất Hy gọi đến. Anh lập tức bắt máy.
“Bắc Trạch!” Giong của đối phương nghe có vẻ rất vui, “Anh nghe ca khúc mới của tôi chưa? Thấy thế nào?”
Anh ta còn mặt mũi hỏi chuyện này sao? Trương Bắc Trạch thật không dám tin, anh lạnh lùng nói: “Lý Nhất Hy, bài hát của cậu….”
“Ừ?” Lý Nhất Hy nghĩ anh muốn khen anh ta nên có chút chờ mong mà ừ một tiếng.
Trương Bắc Trạch hít sâu một hơi mới hỏi: “Ca khúc của cậu là cậu tự viết sao?”
“Đúng vậy, sao, lợi hại chứ?” Lý Nhất Hy cười to trong điện thoại, “Anh cũng biết tôi thích sáng tác mà, các lãnh đạo trong VK đều rất tốt với tôi, lại cho phép tôi tự dùng bài hát tự sáng tác của mình làm ca khúc chủ đề.”
“Anh viết ca khúc này khi nào vậy?”
“Cái này…. để tôi nghĩ xem…. Hình như là đầu năm nay.”
“Đầu năm nay?” Trương Bắc Trạch nhìn Kỷ Uyển, “Anh có chứng cứ gì không?”
“Trên bản thu âm của tôi có thời gian mà…. Sao vậy, Bắc Trạch, sao anh lại hỏi như vậy?”
“Bởi vì ca khúc của anh giống hệt với ca khúc của tôi”, Trương Bắc Trạch lạnh lùng chất vấn, “Đây là vì sao?”
“Hả? Thật sao?” Giọng của Lý Nhất Hy hoàn toàn không giống như bị vạch trần mà hoảng loạn, ngược lại dừng một lát, tựa như suy nghĩ điều gì đó, “Lẽ nào…… Bắc Trạch, lúc trước hình như tôi bị lộ ra một bản demo….”
“Lời này mà anh cũng có thể nói ra được sao!” Trương Bắc Trạch áp chế cơn giận dữ.
Kỷ Uyển kinh ngạc. Đối phương đã nói gì?
“Bắc Trạch, tôi biết bây giờ anh rất khó chịu, nhưng tôi cây ngay không sợ chết đứng, nếu như anh không tin tôi có thể cho anh xem ghi chép!” Lý Nhất Hy thề son sắt nói, “Người giúp anh làm ca khúc là ai, có phải anh bị họ lừa rồi không?”
Trương Bắc Trạch không phân biệt được hắn ta có đang nói dối không, vốn dĩ anh không biết đối mặt thế nào với việc bị bạn bè lấy cắp ca khúc, bây giờ bên còn lại lại nói nhóm sáng tác của anh có vấn đề.
Trong đầu anh bây giờ rất hỗn loạn.
“Bắc Trạch, chuyện này đối với cả tôi và anh đều rất quan trọng, anh phải tin tôi, nếu như có thể anh nhất định phải đến nhà tôi xem bản ghi chép gốc, tôi tuyệt đối không lừa anh!” Lý Nhất Hy nói.
“Được, hôm nay tôi sẽ đến nhà anh.”
“Hôm nay…. được! Có điều tối nay tôi có sự kiện, có thể sẽ về muộn một chút.”
“Muộn thế nào cũng không sao.”
“Vậy được, tối gặp.”
Trương Bắc Trạch tắt điện thoại, dùng sức vuốt mặt.
“Sao vậy, Lý Nhất Hy đã nói gì?” Kỷ Uyển gấp gáp hỏi.
Trương Bắc Trạch nhíu chặt mày, đem đoạn đối thoại lúc nãy nói cho cô nghe.
“Cái gì?” Kỷ Uyển vừa nghe liền cảm thấy khó tin mà mở to mắt, “Anh ta nói thầy Nghiêm Tùng sao chép ca khúc của anh ta sao?”
Trương Bắc Trạch gật đầu, cúi đầu ăn một miếng bánh kem.
“Quá hoang đường rồi….”
“Nhưng anh ta rất tự tin, còn bảo tôi buổi tối đến xem ghi chép thu âm ca khúc.”
Sự khiếp sợ viết đầy trên mặt Kỷ Uyển, chẳng lẽ điều Lý Nhất Hy nói là sự thật sao? “Nhưng mà, nhưng mà…rõ ràng là ca khúc này được quyết định sau khi trưng cầu ý kiến của tất cả mọi người mà.” Cô là một trong những nhân chứng!
“Ừ.”
“Vậy….” Kỷ Uyển không biết nên nói gì tiếp theo, cô ngơ ngác một lúc mới hỏi: “Anh tin ai?”
Trương Bắc Trạch nhìn cô một lát, trong ánh mắt và trên mặt đều là vẻ mê mang: “Nói thật, tôi bây giờ cũng không biết nên tin ai.”
Đêm đó Trương Bắc Trạch làm y như giao hẹn, hơn nữa anh nhìn thấy trên máy tính của Lý Nhất Hy bản thu âm không thể làm giả được.
“Bắc Trạch, tôi rất xin lỗi.” Lý Nhất Hy tiếc nuối nói.
Trương Bắc Trạch không thể nói rõ tâm trạng mình lúc này, điều duy nhất anh hiểu rõ chính là, bất luận sự thật là gì thì đĩa đơn của anh cũng đã trở thành vật hy sinh.
Anh đem chuyện này nói với Diệp Thành Nhân, sắc mặt của Diệp Thành Nhân thay đổi liên tục, hỏi tường tận thời gian sáng tác ca khúc, sau đó chửi tục một câu: “Còn sớm hơn cả Nghiêm Tùng…”
“Nhưng thầy Nghiêm cũng không thể ngốc như vậy được, nếu ông ấy sao chép cũng sẽ sao chép ca khúc nước ngoài, sao có thể sao chép ca khúc của một nghệ sĩ trong nước được? Đây không phải là tự đào mộ chôn mình sao?” Kỷ Uyển nói.
“Đúng, ông ta không thể làm chuyện ngốc nghếch như vậy.” Hơn nữa Nghiêm Tùng đã sửa ca khúc này mấy lần, đều làm trước mặt mọi người, bộ dáng miệt mài như vậy không thể nào là giả vờ được.
Trương Bắc Trạch đen mặt ngồi xuống ghế sofa.
Kết luận chính là Lý Nhất Hy và thầy Nghiêm tâm linh tương thông, sáng tác ra một ca khúc hoàn toàn giống nhau?
Nói như vậy thì ai tin chứ?
Kỷ Uyển lo lắng nhìn về phía Trương Bắc Trạch. Cô đương nhiên biết anh vì ca khúc này đã đổ biết bao tâm huyết, luyện nhảy luyện đến đêm khuya là chuỵen như cơm bữa, không có việc gì lại luyện hát, cố gắng đem từng chữ hát đến tốt nhất, anh thu âm 3 lần trong phòng thu âm, thầy Nghiêm Tùng nói đã được rồi, khen anh có thiên phú, nhưng ông ta không nhìn thấy bộ dáng ngày đêm luyện tập của anh.
Tâm huyết mấy tháng nay lại vô duyên vô cớ trở thành bọt nước như vậy sao?
Cô cảm thấy rất phẫn nộ, nhưng không biết sự phẫn nộ này nên hướng về ai điều đó càng làm cô cảm thấy bất lực hơn.
Diệp Thành Nhân suy nghĩ đủ đường, định tạm thời không đem chuyện này nói cho bên Nghiêm Tùng biết, trong lòng ông ta tự nhận xui xẻo, ván đã đóng thuyền, cũng chỉ đành ngậm ngùi nuốt xuống. Nhớ đến số tiền đã bỏ ra anh ta lại đau lòng, nhưng dù sao <Đại nghĩa giang sơn> cũng sắp lên sóng rồi, tổ phim làm tuyên truyền rất tốt, còn làm hẳn một gameshow để quảng bá, nhận được phản ứng rất tích cực, khán giả đối với vai diễn Công Dã Nhàn mà Trương Bắc Trạch thủ vai cũng rất mong đợi.
Nghĩ đến con đường dài phía trước, anh ta cũng đành cắn chặt răng, coi như là phí nhập môn vậy. Chỉ là mẹ kiếp rốt cuộc bọn họ học được bài học gì anh ta cũng không biết nữa.
“Bắc Trạch, việc lần này coi như chúng ta xui xẻo, để anh nghĩ xem còn cách nào không, nếu như thật sự hết cách rồi thì chúng ta cũng đành chấp nhận thôi, xem như là bóng tối trước bình minh đi!” Diệp Thành Nhân đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh, lấy thư mời từ trong túi ra: “Này, cái này anh khó khăn lắm mới lấy được, ngày mai có một bữa tiệc riêng tư, chủ nhà là một nhà thiết kế người HongKong, tên là….. bên trên có viết đấy, bữa tiệc này sẽ có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng tham dự, cậu cũng đến đó chơi đi.”
“Cảm ơn, anh Diệp, nhưng em thật sự không có tâm tình.”
“Ai da, người trẻ tuổi ấy mà, chơi một lát là tâm tình sẽ tốt lên thôi, bữa tiệc này không phải muốn tham gia là tham gia được đâu, cậu đến đó kết giao thêm một ít bạn bè, mở rộng quan hệ của mình một chút, đối với cậu sau này sẽ rất có lợi. Đừng từ chối nữa, đây cũng coi như là một phần công việc.”
Trương Bắc Trạch chỉ đành gật đầu đồng ý.
Hơn 10h tối ngày hôm sau, Trương Bắc Trạch dựa vào thư mời bước vào một căn biệt thự ở ngoại ô phía đông, bữa tiệc được tổ chức ở bên một hồ bơi, âm nhạc đinh tai nhức óc, có một người đàn ông mặc một quần bó màu đỏ đeo kính màu đen đi đến đón, nhìn thấy anh liền nhiệt tình ôm lấy, sau đó dùng tiếng Quảng Đông nói với anh có thể ăn uống thỏa thích.
Trương Bắc Trạch lúc này mới hiểu ra hắn chính là chủ nhân của bữa tiệc.
Hai người không quen biết nhau bắt đầu hỏi han nhau giống như bạn cũ lâu năm vậy, sau đó chủ nhân bữa tiệc ra dấu tay để phục vụ mang cho anh 1 ly whisky, chớp chớp mắt, tươi cười đã rời đi.
Trương Bắc Trạch thở nhẹ một hơi, cầm ly rượu một nhìn một vòng quanh bữa tiệc đầy người đẹp và rượu ngon này, đa số mỹ nữ đều mặc bikini mát mẻ, khách tham gia bữa tiệc đa số đều là người trẻ tuổi, quả thật có vài nhân vật nổi tiếng anh có thể kể tên ra được, trong đó có Mạnh Chu.
Nhưng anh không muốn nhìn thấy anh ta, Trương Bắc Trạch thầm nghĩ, sau đó đi về phía ban nhạc rock n roll. Anh nghĩ đây là lúc thích hợp để nghe nhạc giải tỏa cảm xúc.
Rất nhanh Mạnh Chu đã chú ý đến Trương Bắc Trạch, bởi vì những mỹ nữ bên cạnh cứ không ngừng đi về phía anh, hắn nhìn anh, chỉ lạnh lùng hừ 1 tiếng rồi tiếp tục uống rượu hút thuốc.
Đoạn đường từ cửa đến chỗ ban nhạc, Trương Bắc Trạch đã tìm ra từ ngữ để hình dung bữa tiệc này: sương khói lượn lờ. Dưới ánh đèn được cố ý giảm xuống, màn khói trắng lượn lờ giữa không trung, cùng với tiếng nhạc rock tựa như không ăn khớp này lại càng bổ trợ cho nhau. Rất nhiều người đang hút thuốc, có người đứng, người ngồi, người thì nhảy múa, hút đến hồn phách như lên mây. Còn có mấy đôi nam nữ đang hôn nhau nhiệt tình, dường như trong phút chốc có thể bốc cháy tại chỗ vậy.
Trương Bắc Trạch hơi nhíu mày, cái bữa tiệc riêng tư này….. có phải quá riêng tư rồi không?
Không thể phủ nhận loại tiệc tùng nhìn có vẻ sang trọng này là một loại hư vinh của đàn ông, Trương Bắc Trạch lúc ở với bạn trong ký túc cũng từng cùng bạn bè tưởng tượng ra cảnh được một đám mỹ nữ vây quanh, nhưng khi điều đó trở thành sự thực thì cảm giác mới mẻ qua đi rất nhanh, anh chỉ nghĩ muốn rời khỏi, luôn cảm thấy không thoải mái…. Nhưng cũng không thể vừa đến đã đi, do đó anh đi đến sàn nhảy nhỏ bên cạnh ban nhạc, hòa vào đám người đang nhảy múa theo âm nhạc. Có lẽ là anh nhảy cũng không tồi nên có những cô em nóng bỏng không ngừng cọ sát vào cơ thể anh, anh cầm rượu không biết làm gì đành đỏ mặt tìm cớ rời khỏi sân khấu.
Thân thể trẻ tuổi không chịu được khiêu khích, miệng anh khô khốc uống hết ly rượu trong tay, ngay cả đá cũng bị cắn nát từng viên.
Một lúc sau anh cảm giác đầu óc quay cuồng, chân mềm nhũn. Anh tự biết tửu lượng của mình không tệ như vậy lập tức biết có điều không thích hợp, muốn lấy điện thoại ra nhưng lại ngất đi.
Không biết qua bao lâu Trương Bắc Trạch đầu nặng trĩu chân mềm nhũn, trong mơ màng nghe thấy tiếng bên ngoài hô lớn:
“Không được động đậy, không được động đậy, quỳ xuống, quỳ xuống hết!”