Phía sau cánh gà, Trương Bắc Trạch cảm ơn những người bạn đã giúp đỡ anh rồi quay sang cảm ơn người vừa đóng cặp với anh, Liêu Giang.
“Quyết định rồi sao?” Liêu Giang ngậm điếu thuốc, nhìn anh cười cười.
Trương Bắc Trạch cười gật đầu: “Ừ, quyết định rồi.”
Lúc nói câu nói này anh cảm thấy như trút được gánh nặng.
Anh vẫn luôn sợ hãi. Đúng, là sợ hãi. Anh sợ thất bại, sợ bị hãm hại, sợ lời đồn đại vớ vẩn, nhưng lúc Kỷ Uyển khóc nói sẽ không bám lấy anh nữa, anh mới phát hiện, điều mà mình sợ hãi nhất là làm cô thất vọng. Anh sợ bản thân không cho cô được kết quả như cô mong muốn, nhưng mà lúc nhìn thấy cô lộ ra vẻ buồn bã anh mới hiểu rằng, có lẽ trốn tránh mới là điều khiến cô thất vọng nhất.
Nếu đã như vậy vậy thì chết thêm lần nữa, vì cô, cũng là vì bản thân!
Sau khi hạ quyết tâm anh cảm giác trái tim đã không chênh vênh, máu nóng trong người cuồn cuộn chảy.
Thì ra anh vẫn ấp ủ ý chí chiến đấu như vậy.
“Được rồi, quyết định là được.” Liêu Giang nhìn anh, búng tàn thuốc, “Lúc trước tôi cũng là 1 ca sĩ. Bởi vì ra album đầu tiên không thành công nên công ty ký hợp đồng liền bỏ mặc, tôi cũng cảm thấy bản thân không ra gì, 5 năm trôi qua, hết hợp đồng thì cái gì cũng không có. Bây giờ nghĩ lại thật hối hận, tôi thật sự thích ca hát, thích đứng trên sân khấu, nhưng tôi bỏ cuộc quá nhanh, thật sự quá nhanh, cho nên tôi vẫn luôn hối hận, luôn có cảm giác chưa hoàn thành chuyện gì.”
Liêu Giang lắc lắc đầu: “Nói thật, hiện tại cậu đi con đường này khó khăn hơn tôi hồi đó nhiều, nhưng là người từng trải tôi vẫn ủng hộ cậu nên phấn đấu, cho dù thành hay bại, ít nhất sau này sẽ không hối hận. Hơn nữa, cậu bây giờ còn có một người tin tưởng ủng hộ cậu như thế, cũng là 1 lợi thế của cậu.”
Trương Bắc Trạch gật đầu: “Cảm ơn anh, anh Liêu.”
Liêu Giang vỗ vai anh sau đó lấy điện thoại ra: “Nào nào, chúng ta chụp một tấm ảnh, nói không chừng qua vài năm, con gái sẽ vì tấm ảnh này mà sùng bái tôi.”
Trương Bắc Trạch cười rồi cùng chụp ảnh với anh ta.
Kết quả cho thấy Liêu Giang rất có mắt nhìn người.
Tạm biệt Liêu Giang, Trương Bắc Trạch đi đến ghế khán giả tìm Kỷ Uyển, đi đến trước mặt lại phát hiện biểu tình của Kỷ Uyển có chút cổ quái, “Cô sao vậy?” Anh liền hỏi.
“Không, không có gì.” Kỷ Uyển áp tay vào mặt đứng lên, “Tôi chỉ quá vui mừng thôi.” Nhất định chỉ là nguyên nhân này.
Trương Bắc Trạch nghe vậy thì dương môi, vươn tay ra trước mặt cô: “Xin lỗi để cô đợi lâu rồi.”
Kỷ Uyển nhìn tay của anh, lại ngẩng đầu nhìn nụ cười của anh, cũng nhoẻn miệng cười, đưa tay ra nắm lấy tay anh: “Chúng ta cùng tiến lên!”
“Được.”
Hai người nắm tay nhau thật chặt!
***
Chỉ là lý tưởng thì phong phú nhưng hiện thực lại khốc liệt.
Mặc dù bọn họ đã hạ quyết tâm, nhưng tất cả bắt đầu từ con số 0…… thật sự cần có một đầu mối.
Đầu tiên phải giải quyết vấn đề chỗ ở và công ty mà Trương Bắc Trạch sẽ đầu quân. Hai người thảo luận với nhau, hiểu rõ e rằng không có mấy công ty muốn có 1 nghệ sĩ có “tiền án”, cho dù có ký hợp đồng cũng sẽ suy nghĩ rất nhiều, chi bằng nắm quyền chủ động trong tay, thành lập 1 văn phòng rồi tự làm chủ.
Cho nên, phòng làm việc như nào lại khiến hai người nảy sinh tranh chấp nhỏ. Trương Bắc Trạch kiến nghị gọi nó là văn phòng quản lý Kỷ thị gì gì đó, Kỷ Uyển lại cố chấp muốn gọi là phòng làm việc Trương Bắc Trạch. Hai người không thống nhất được, cuối cùng quyết định gọi là phòng làm việc Trương & Kỷ, sau này lợi nhuận chia đôi.
Đương nhiên tất cả tiền đầu tư hiện tại đều do Kỷ Uyển bỏ ra. May mà 1 năm nay cô đã dự tính trước, đem số tiền sinh hoạt phí và tiền của người lớn cho đều cất đi, không chỉ không đi quyên góp đồng nào ngược lại còn mang đi đầu tư kiếm chút lời. Tính đi tính lại cũng gần 100 vạn.
Cho nên 2 người chia nhau ra làm, Trương Bắc Trạch phụ trách đi đến đoàn phim, tìm ca khúc vân vân, Kỷ Uyển phụ trách việc thành lập phòng làm việc. Cô thuê một văn phòng rộng lớn ở khu vực sầm uất nhất, đến các bộ phận liên quan làm thủ tục đăng ký, đồng thời cũng bắt đầu tuyển nhân viên khắp nơi. Ở mảng tuyên truyền và xã giao, cô yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, tiền lương cũng rất hậu hĩnh. Bởi vì chuyện của Trương Bắc Trạch hơi đặc thù nên bọn họ không thể chờ mọi việc đi vào quỹ đạo mới bắt đầu tìm trợ thủ, nếu không e rằng lại trở tay không kịp.
Mọi việc xem ra đã đâu vào đấy, nhưng lúc thực sự bắt tay vào mới cảm thấy mệt người, dường như mỗi ngày Kỷ Uyển đều mệt đến nỗi ngồi xuống liền bất động, bò lên giường liền ngủ say.
Trương Bắc Trạch đều nhìn thấy hết, biết bản thân không thể giúp gì nhiều, chỉ có thể cố gắng cần mẫn đi gặp đoàn phim, có lúc một ngày gặp 7,8 đoàn phim, có những đạo diễn, phó đạo diễn vừa nhìn lý lịch của anh liền từ chối, có những người còn không thèm nể mặt anh, đến một vai quần chúng cũng không cho, có 1 lần khó khăn lắm mới lấy được 1 nhân vật phụ quan trọng, không đợi anh và Kỷ Uyển vui mừng thì đối phương lại điện thoại đến nói là nhầm lẫn. Bên chế tác album cũng không hề thuận lợi, anh một lần nữa gặp Nghiêm Tùng, ông ta trực tiếp nói với anh cho dù có làm ra được cũng không phát hành được, bảo anh bỏ cuộc đi. Những văn phòng chế tác khác cũng đều nói câu này.
Anh dứt khoát chạy đến đồn công an, sống chết đòi một trang giấy chứng minh vô tội, đi photo cả trăm bản đặt trong lý lịch để đi gặp đoàn phim. Nhưng có lẽ hiện tại cạnh tranh quá khốc liệt cho dù có bản chứng minh thì đoàn phim cũng không muốn mạo hiểm, dù sao cũng có rất nhiều người dự bị, tùy tiện cũng tìm một người phù hợp, chỉ cần tuyên truyền đúng chỗ thì yêu ma quỷ quái đều có thể nổi tiếng.
Mặc dù Trương Bắc Trạch có hơi chán nản, nhưng nhìn thấy Kỷ Uyển mỗi ngày đều bận rộn như vậy, mang đôi giày bệt đã sắp rách thì những chán nản của anh đều hóa thành mây khói hết, chỉ còn lại ý chí chiến đấu. Cô mặt dày liên hệ với những người quen biết một lượt, cố gắng nói những lời tốt đẹp nhờ bọn họ giúp. Đa số đều nói qua loa rồi không có liên lạc gì nữa, Cố Ngưng giống như lúc trước không nhận điện thoại của anh, nhưng có mấy người qua 1,2 ngày lại gọi điện thoại đến cung cấp cho anh một ít tin tức. Mặc dù bọn họ giới thiệu, anh chưa chắc đã bắt được nhưng từ đáy lòng anh luôn cảm ơn những người đã giúp đỡ anh trong lúc khó khăn.
Ở quy mô phòng làm việc, về phương diện tiền bạc và phẩm vị, Kỷ Uyển đã tính toán kỹ, tỉ mỉ trang trí, mang lại về cao cấp hiện đại. Nhân viên cũng chỉ có Tuyên Hòa đảm nhiệm xã giao, còn vấn đề tài chính, Kỷ Uyển tạm thời ôm hết.
Trương Bắc Trạch mặc dù không bỏ cuộc nhưng cũng có chút nôn nóng và lo lắng. Đây là cảm giác lo sợ đối với việc không biết chắc về tương lai.
Chính vào lúc này, vào một ngày anh thức dậy mặc quần áo, từ túi quần móc ra một tờ giấy đã nhăn nhúm, bên trên có một cái tên và một dãy số điện thoại mờ mờ.
Trương Bắc Trạch lập tức vui vẻ, đây là một người tự xưng là đạo diễn, xem xong kịch nói của anh thì tìm tới, nói rằng ông ta rất thích anh, hy vọng anh diễn một bộ phim của ông ấy. Lúc đó anh nghĩ còn không thèm nghĩ đã từ chối, vị đạo diễn đó hình như cũng không giỏi thuyết phục, chỉ để cho anh 1 cái tên và 1 dãy số điện thoại, bảo anh suy nghĩ một chút. Khoảng thời gian này anh tìm rất lâu, nghĩ là mình đã làm mất rồi, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện.
Anh cầm lấy điện thoại bấm số nhưng đột nhiên khôi phục lý trí, việc này đã là chuyện của nửa năm trước rồi, e rằng vị đạo diễn này đã tìm được người khác rồi?
Anh do dự một lát, nhìn hai chữ “Châu Dương” đã nhòe trên giấy, vẫn là nhấn phím gọi. Quản ông ta là ai, cứ gọi đã rồi tính tiếp!
Điện thoại vang lên lại xuất hiện tín hiệu tắt máy, Trương Bắc Trạch qua một lát lại gọi, vẫn tắt máy
Kỷ Uyển vẫn như trước ở cùng nhà với anh, kêu anh ra ăn sáng, Trương Bắc Trạch đáp lại 1 tiếng, tạm thời bỏ điện thoại xuống. Ra ngoài, anh nói với Kỷ Uyển chuyện này, Kỷ Uyển sửng sốt: “Phim điện ảnh sao?”
“Ừ.” Trương Bắc Trạch biết ý của Kỷ Uyển, e rằng hy vọng mỏng manh, phim điện ảnh bị thẩm tra khắt khe hơn nhiều so với phim truyền hình, nếu như anh đến TV còn không lên được đừng nói đến việc tiến vào màn ảnh lớn.
Kỷ Uyển lại không nói ra những lời nản lòng thoái chí: “Tối chúng ta lại gọi tiếp, dù sao cũng là 1 cơ hội.”
“Được.” Trương Bắc Trạch nhìn cô cười.
Chiều nay, Trương Bắc Trạch đang đợi ở một đoàn phim để phỏng vấn liền nhận điện thoại của đạo diễn Châu Dương. Anh hơi hồi hộp, cố gắng trấn định làm rõ thân phận mình, bên kia điện thoại yên lặng 1 lúc mới nói: “Đêm nay tôi về đến thành phố, ngày mai chúng ta gặp mặt bàn kĩ hơn.
Trương Bắc Trạch đồng ý rồi cúp điện thoại.
Ngày hôm sau Trương Bắc Trạch cùng Kỷ Uyển cùng đi đến một tiệm cà phê sách rất thanh lịch, gặp được đạo diễn Châu Dương. Anh ta là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, gầy nhưng rắn chắc, mang kính gọng vàng, có vẻ rất nho nhã.
Hai người đã tìm hiểu thân phận của Châu Dương trên mạng, biết được anh ta tốt nghiệp ở Học viện điện ảnh, là tiền bối hoặc vãn bối với vài đạo diễn lớn. Bản thân anh ta đã quay 4,5 bộ phim, từng được chọn tham gia cạnh tranh giải Liên hoan phim Berlin. Tác phẩm tiêu biểu “Vào đông” đã giành được Giải thưởng quan tâm đặc biệt của Liên hoan phim Tokyo, giải thưởng Kim Mã Đài Loan cho Đạo diễn xuất sắc nhất và một số giải thưởng khác.
Nếu như thật sự có thể hợp tác với vị đạo diễn này thì tốt quá rồi. Lúc đến hai người cổ vũ lẫn nhau, quyết tâm phải lấy thành ý lớn nhất để thuyết phục Châu Dương. Vì vậy bọn họ đã đến sớm 30 phút, không ngờ Châu Dương đã đến rồi.
Ba người lần lượt chào hỏi rồi ngồi xuống.
Bà chủ đem cà phê và nước uống đến, Châu Dương nhìn lý kịch của Trương Bắc Trạch yên lặng không nói gì, lúc lật đến tờ chứng minh ở cuối cùng mới dừng lại.
Kỷ Uyển rất muốn giải thích rõ ràng nhưng hiểu được phải đợi Châu Dương mở lời trước.
Trong thời gian ngắn này, đối với 2 người bọn họ mà nói là sự dày vò dài đằng đẵng.
“…… Tôi không biết cách nói chuyện, nếu như nói chuyện quá thẳng thắn thì hai người đừng để trong lòng.”
Nghe câu này, tâm tình của 2 người lập tức rơi vào đáy cốc, lại công cốc rồi.
Mặc dù chán nản nhưng Trương Bắc Trạch và Kỷ Uyển đều bảo trì phong độ, trên mặt mang theo nụ cười.
“Kinh nghiệm của cậu vừa hay phù hợp với yêu cầu cho vai diễn nam chính của tôi.”
Vốn cho rằng sẽ nghe thấy mấy lời kiểu như:”Xin lỗi tôi không thể dùng cậu”, lại nghe được nội dung xoay 180 độ, thật sự làm hai người không dám tin, đồng thời kinh ngạc nhìn về phía ông ta.
Châu Dương nhìn biểu cảm quái dị của 2 người thì khiêm tốn nói: “Xin lỗi, tôi không có ý gì khác.”
“Không không.” Kỷ Uyển định thần lại, “Chúng tôi cũng không có ý khác, chỉ là anh……không để bụng đến “vết tích” của Trương Bắc Trạch sao?”
“Không phải 2 người đã đem giấy chứng nhận vô tội đặt ở phía sau cùng rồi sao? Ai không có lúc sơ ý chứ?” Châu Dương không quan tâm cười nói, “Truyền thông chính là như vậy, thích chuyện bé xé ra to, cũng không thiếu người giậu đổ bìm leo.”
“Đúng vậy! Châu Dương anh nghĩ như vậy thật tốt quá!” Kỷ Uyển và Trương Bắc Trạch nhìn nhau cười vui vẻ
“Đạo diễn Châu, cảm ơn sự tín nhiệm của anh.” Trương Bắc Trạch nói.
Châu Dương xua xua tay: “Cũng trách cậu xui xẻo.”
Hai người lại sửng sốt.
Châu Dương ảo não nói: “Tôi lại nói thẳng quá rồi phải không?”
Mọi người trầm mặc một hồi, không hẹn mà cùng cười to lên.
Việc này cứ thuận lợi mà đạt được kết quả như vậy, Kỷ Uyển bên ngoài duy trì vẻ trấn định nhưng thật ra trong lòng đã vô cùng kích động, bàn tay cô dưới bàn đã nắm chặt tay của Trương Bắc Trạch.
Trương Bắc Trạch cũng kích động không thua gì cô, bàn tay to nắm chặt lấy tay cô, dường như làm đau cô.
Châu Dương tìm được diễn viên chính như ý muốn cũng rất vui vẻ, cho nên không chú ý đến sự kích động của 2 người. Anh ta lấy kịch bản từ trong túi ra, nói: “Cậu về xem đi, coi có thích hợp không?” Anh ta ngừng một lát, “Tôi thấy cậu rất thích hợp đấy.”
Lúc này cho dù là diễn một vai ăn mày anh cũng nhận lời, nhưng vì để Châu Dương nhìn thấy hình tượng chuyên nghiệp của mình nên Trương Bắc Trạch đưa 2 tay nhận lấy kịch bản, gật đầu đồng ý.
Ba người nói chuyện thêm 1 lát, Châu Dương còn bận việc khác nên đứng lên cáo từ, Trương Bắc Trạch và Kỷ Uyển tiễn anh ta ra cổng quán cà phê, trước khi rời đi, Châu Dương nói với Trương Bắc Trạch: “Tôi là một đạo diễn rất kén chọn, kịch bản này rất hay, tôi kéo dài chưa khai máy chính là vì chưa chọn được nam chính ưng ý. Trên người cậu có cảm giác vừa cởi mở vừa tối tăm của nam chính, tôi cảm thấy nhất định phải là cậu, cậu suy nghĩ cẩn thận nhé!”