Hai người đấu võ mồm liên tục, Cao Ý nhân lúc Cao Gia Thành không để ý đánh hắn bằng cùi chỏ. Cao Gia Thành hét lên: “Em định giết anh hả, cái cùi chỏ của em nó cứng như đá vậy, em học công phu tê giác hả?!”
Giai Kỳ ở bên cạnh Cao Ý, có thể thấy Cao Ý đã cố tình đánh anh họ của mình vài cái để trút giận. Giai Kỳ hiểu lòng tốt của Cao Ý đối với cô, nhưng sau khi biết tối qua Cao Gia Thành gặp Hiểu An trái tim cô lại có một chút khó chịu. Trong lúc đầu óc Giai Kỳ đang bắt đầu nghĩ linh tinh Cao Gia Thành đã kéo tay cô đi: “Chúng ta đi trước đi, đừng để ý tới con tê giác đó nữa.” Hóa ra là Cao Ý ở trước cửa đợi những người anh em khác đến rồi cùng vào.
Cao Gia Thành nắm tay cô vừa đi vừa trò chuyện: “Tối qua em ngủ có ngon không? Ở đây chỉ có tôi là người thân thiết nhất với em vì vậy em nên nói chuyện với tôi nhiều hơn.”
Giai Kỳ chưa kịp xác định được ý của Cao Gia Thành: “Anh nói sao?” Cô ngước mặt nhìn Cao Gia Thành, gương mặt góc cạnh đôi mắt như nhìn thấu cô, Giai Kỳ giật mình lập tức cúi mặt xuống.
Cao Gia Thành nhìn cô: “Nói anh biết em thích ăn gì, chơi gì, em đang lo lắng điều gì…” Hắn dừng lại “Ừm, tôi bớt nói đi thì hơn, nói nhiều quá khéo em lại nghĩ tôi là người bán hàng ngoài chợ.”
Giai Kỳ nghe hắn nói vậy có chút hài hước, môi bất giác nở một nụ cười. Cao Gia Thành cẩn thận nhìn mặt cô, hào hứng: “Cuối cùng thì em cũng cười rồi, đây là lần đầu tiên thấy em cười đó. Có ai làm em sợ không?”
Giai Kỳ nói: “Không sợ, nhưng buổi sáng nay khá là căng thẳng, tôi chỉ sợ mình nói sai gì đó làm mọi người cười chê.”
“Sao lại cười, em cứ nói thoải mái. Trời có sập xuống cũng có tôi chống đỡ giúp em rồi, sợ cái gì.”
Giai Kỳ cảm thấy đối phương thật thú vị, trong lòng đỡ đi đôi phần căng thẳng, cô nói đùa: “Bệnh hay sợ hãi của tôi, tôi nghĩ là không chữa được. Bây giờ thì có người chữa rồi.”
Cao Gia Thành nhìn cô mỉm cười thâm tình: “Vậy thì tôi lấy em là quá đúng rồi.”
Gia đình của Cao Gia Thành là một gia thế hào môn, căn biệt thự được xây trên một khu đất rộng lớn. Bên ngoài trồng nhiều cây giống như những khu vườn trong phim thần tiên, chiếc bàn ăn lớn được bày giữa khu vườn chỉ đợi mọi người nhập tiệc.
Trong bữa ăn mọi người chỉ bàn về chuyện kinh doanh, bất cứ khi nào Giai Kỳ được nhắc đến Cao Gia Thành đều trả lời giúp. Hắn nhanh tay gắp cho cô một miếng bánh sốt mật ong, thì thầm bên tai: “Em có nghe thấy gì không, chị dâu tôi muốn sang tài sản.”
Giai Kỳ nghe hắn nói liền ngước mặt lên nhìn người phụ nữ có đôi mắt sắc bén như dao thầm nghĩ “Có lẽ chị ấy nghe thấy”, Giai Kỳ chưa bao giờ muốn gây rối, cũng chưa bao giờ muốn nói xấu ai. Cô lặng lẽ dùng một chiếc thìa nhỏ múc sốt mật ong ở giữa chiếc bánh ăn, trong lòng chỉ hy vọng Cao Gia Thành im miệng lại. Cao Gia Thành vẫn không phát hiện sự khó chịu của Giai Kỳ, hắn xoay bàn lấy thêm một cái bánh kem hạnh nhân cho cô. Cao Ý ngồi cách đó không xa vừa chuẩn bị lấy đúng cái bánh đó “Anh này, em vừa chuẩn bị ăn nó luôn, sao anh lớn mà hay giành giật với trẻ nhỏ quá vậy.”
Cao Gia Thành nói với người giúp việc: “Chị lấy một cái khác nữa cho cô bé tê giác nhà tôi nhé.”
Chị dâu nhìn Giai Kỳ, chị ta là vợ của anh ba Cao Gia Thành: “Váy của Tiểu Bạch đẹp quá, nhưng mà trông có vẻ như không hợp với Cao Gia Thành cho lắm nhỉ!”
Giai Kỳ cúi mặt nói: “Xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý.”
Cao Gia Thành nửa đùa nửa thật: “Em đừng nghe chị ấy nói, lần nào chị ấy cũng mặc như đi dạ hội kìa.”
Giai Kỳ cũng cười theo vô cùng gượng gạo. Cao Gia Thành nắm tay cô dưới bàn, nhẹ nhàng xoa các ngón tay, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Lần sau tôi sẽ cho em trực tiếp tát vào mặt chị ta một cái, nếu em hiền quá họ sẽ mặc sức ăn hiếp em đó, có nghe tôi nói không?”
Giai Kỳ gật đầu “Nghe rồi.” Lần đầu tiên cô cảm giác bản thân được bảo vệ, cảm thấy an toàn trước người đàn ông này. Giai Kỳ nghĩ “Người ta có cả giỏ kẹo, tùy tiện cho mình một viên, vậy mà bây giờ mình lại nghĩ đây là viên ngọt nhất.”
Sau bữa ăn, họ bước ra khỏi khu vườn đi về cổng chính và đợi tài xế đến đón. Giai Kỳ lại bắt đầu nghe Cao Gia Thành và Cao Ý lại cãi cọ nhau, Giai Kỳ đang đứng thì nhìn thấy một bóng người xuất hiện chưa kịp nhìn rõ mặt thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại, lý do là Cao Gia Thành đã phản ứng nhanh chóng, nắm tay cô kéo đi.