Ban đầu Cao Gia Thành có hẹn đi uống trà chiều với Hiểu An, nhưng bây giờ có chuyện phát sinh hắn đành phải hủy bỏ cuộc hẹn. Hắn nhìn sắc mặt của cô gái bên cạnh như mất hết máu, mặt mũi tái nhợt, thầm nghĩ vừa rồi hắn hành động như vậy nhất định là khiến cô sợ hãi. Hắn nghĩ mãi cũng không biết nói gì với cô cho phù hợp.
Cao Gia Thành luôn ân cần và chu đáo với mọi người, không phải hắn giả vờ mà là do bản chất hắn là con người như vậy. Giao diện thì đẹp trai, vừa mở miệng lại có thể nói nói lời ngọt ngào.
Gia đình họ Cao làm giàu từ lĩnh vực sản xuất và chuyển hướng sang bất động sản trong những năm gần đây, nhưng sự chuyển đổi có vẻ không thành công cho lắm. Gia đình Cao Gia Thành có nguồn lực tài chính mạnh mẽ và các mối quan hệ phức tạp. Sau khi cha của Cao Gia Thành qua đời, gia đình họ Cao chỉ quan tâm đ ến quyền lực, người nhà đánh người nhà. Bên ngoài đều thể hiện tình cảm gia đình thân thiết bên trong lại ngấm ngầm đấu đá nhau.
Mẹ của Giai Kỳ mất từ sớm, cô chỉ có một người chị ruột. Cao Gia Thành ban đầu nghĩ rằng Giai Kỳ là một người năng động, nhưng kể từ ngày kết hôn, hắn thấy cô trẻ trung và đầy ngây thơ, hắn còn nghĩ rằng Giai Kỳ không bị ăn tươi nuốt sống trong vòng xoáy tranh đấu của người nhà hắn đã là may mắn rồi.
Ngồi trong xe, Cao Gia Thành giải thích: “Có chuyện rồi, chúng ta sẽ không về nhà, bây giờ chúng ta đến nhà an toàn.”
Giai Kỳ khó hiểu: “Nhà an toàn? Xảy ra chuyện?… Chúng ta phải ở đó trong bao lâu?”
“Nhiều nhất là một đêm. Cuộc điều tra chắc cũng nhanh.”
Giai Kỳ gượng cười: “Lần này tôi nhìn được một phần thế giới của anh rồi.”
Cao Gia Thành nói với cô: “Nhà em có nhà an toàn không? Tôi nghĩ là có một cái chứ.”
Giai Kỳ suy nghĩ một chút: “Tôi không quan tâm đ ến những việc trong nhà, mọi thứ đều do chị tôi lo.”
“Chị gái trong đám cưới ngày hôm đó?” – Cao Gia Thành nhớ lại, đó là một người phụ nữ trông thẳng thắn, nhìn khá quyết đoán và nghiêm nghị.
Giai Kỳ nói: “Chị Giai Tuệ là một người khó tính, cả nhà đều do một tay chị ấy lo liệu.”
Cao Gia Thành nheo mắt nhìn cô: “Ít có ai hiền lành như em.”
Giai Kỳ cảm thấy dường như Cao Gia Thành đang cười, vẻ đẹp của hắn rất dễ làm người khác say đắm. Giai Kỳ buột miệng nói: “Chị tôi năm nay ba mươi bốn tuổi rồi, đến tuổi đó biết đâu tôi cũng như chị ấy.”
Cao Gia Thành nghe cô nói liền bật cười: “Còn mười mấy năm nữa. Nếu lúc đó em trở nên khó tính thì chắc tôi cũng đã quen rồi.”
Giai Kỳ nhìn hắn, sao có người cười lên lại đẹp đến như vậy. Giai Kỳ lớn lên trong cuộc tranh giành quyền lực và lợi ích xoay vòng. Tống Giai Tuệ đã chỉ dạy cho cô nhiều nguyên tắc sống còn của kẻ mạnh và kẻ yếu. Cô nghĩ rằng chỉ có những người giỏi nhất, mạnh nhất mới có thể sinh tồn, được hưởng đủ loại đặc quyền. Chưa từng có ai quan tâm đ ến những cảm xúc nhỏ bé của cô. Khi nói đến “tình yêu”, cô lại nhớ đến một câu nói của Giai Tuệ “Chỉ những kẻ vô dụng mới cần tình yêu.”
Mối quan hệ giữa người và người bản chất chính là lợi ích của bản thân, một khi để lộ ra điểm yếu sẽ biến thành kẻ thua cuộc. Tống Giai Tuệ dạy cô, khi người ta đấm mình một cái, mình phải trả lại một trăm cái.
Giai Kỳ tựa đầu vào cửa xe, mắt nhìn xa xăm, mặc kệ Cao Gia Thành chở cô đi đâu. Giai Kỳ nhắm hờ mắt, ở bên cạnh hắn, cô cảm thấy một cảm giác an toàn mà trước giờ chưa từng có.