Giai Kỳ ngồi bên cạnh chăm chú nhìn đôi bàn tay của Cao Gia Thành, điện thoại hắn báo có tin nhắn, Cao Gia Thành không ngại ánh mắt của Giai Kỳ trực tiếp mở lên xem.
“Cục cưng à, sao chiều nay anh không đi uống trà với bé.” – Giai Kỳ nhìn thấy người gửi tên Hiểu An trong lòng liền có chút khó chịu. Cô cũng không hiểu bản thân mình gặp vấn đề gì. Cao Gia Thành tắt điện thoại không trả lời Hiểu An, mà lại nhìn Giai Kỳ nói: “Em yên tâm, có tôi ở đây em sẽ không sao đâu. Nhưng nếu không có tôi bên cạnh, xảy ra chuyện nhất định…nhất định phải nói với tôi. Nghe không?”
Giai Kỳ nhìn hắn gật gật đầu: “Nghe.”
Cao Gia Thành đặt đầu Giai Kỳ lên vai hắn và xoa nhẹ mái tóc, Giai Kỳ vô cùng bất ngờ về hành động này. Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ có cảm giác an toàn hay được bảo vệ, gần đây Cao Gia Thành xuất hiện, chỉ có hắn lo lắng về cảm xúc cũng như sự an toàn của cô, Giai Kỳ như biến thành một đứa trẻ rất có mong muốn được dựa dẫm. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Cao Gia Thành, rưng rưng nước mắt.
“Tôi cảm thấy sợ… Anh đừng bỏ rơi tôi được không?”
Cao Gia Thành thích thú với biểu hiện của Giai Kỳ, cô gái nhỏ nắm tay hắn thì thầm, vừa nghĩ hắn vừa cười, tự cho rằng bản thân cũng thật là đê tiện quá, con mèo trắng nhỏ này sao lại nhút nhát đến vậy.
Cao Gia Thành nói: “Được, được. Có tôi ở đây, đừng sợ!”
Giai Kỳ không nói gì, vẫn ôm cánh tay Cao Gia Thành không rời, Cao Gia Thành vòng tay qua vai ôm lấy Giai Kỳ và gửi cho Hiểu An một tin nhắn hủy cuộc hẹn.
Em gái hắn, Cao Ý từng kể: “Anh à, anh có biết chị dâu tốt bụng như thế nào không? Ở trường bên Mỹ, họ hay nói em là con nhỏ mắt hí và cười nhạo khi em dùng đũa. Em không làm gì họ hết nhưng mấy người đó lại chặn đường em gây rối. Lúc đó chỉ có chị dâu dám đứng ra bảo vệ em, mặc dù người chị ấy nhỏ xíu. Còn nữa nha, em học lớp thể chất bị trật cổ tay chị ấy đã giúp đỡ em đi bệnh viện đó.”
Cao Gia Thành hiểu tính cách của Cao Ý, vì được nuông chiều từ nhỏ nên cô bé có tính cạnh tranh và xem mình là “cái rốn của vũ trụ”, có thể cô bé cũng đã muốn đáp trả những người bắt nạt nên mới bị họ chặn đường. Cao Gia Thành nghĩ dù sao thì “vợ” của hắn cũng đã rất dũng cảm mặc dù chiều cao không tới đâu.
Ở băng ghế sau ô tô, Cao Gia Thành cúi đầu nhìn Giai Kỳ đã bình tĩnh trở lại, hắn cảm nhận được tính tình hiền lành yếu đuối của cô, có lẽ chỉ có có cô mới chịu đựng được Cao Ý. Cao Gia Thành hỏi: “Tống Giai Kỳ, tôi nghe nói hồi đi học ở nước ngoài, em đã bảo vệ Cao Ý, sao bây giờ lại bánh bèo như vậy?”
Giai Kỳ lắp bắp: “Cao Ý… Tính tình thẳng thắn…”
Cao Gia Thành hiểu ý cô, cười nói: “Em gái tôi rất dữ, em chơi được với nó đã hay lắm rồi.”
…
Nhà an toàn là một căn nhà lớn nằm giữa trung tâm thành phố, nhìn từ bên ngoài không có gì khác thường, chỉ khi bước vào mới thấy, bên trong có một lối đi bí mật, Cao Gia Thành nắm tay Giai Kỳ đi dặn dò cô cẩn thận, một căn phòng không quá lớn hiện ra trước mắt Giai Kỳ, tuy là không quá to nhưng đầy đủ tiện nghi. Giai Kỳ ngồi xuống chiếc giường lớn, Cao Gia Thành lấy cho cô một cốc nước, hỏi cô: “Em ổn chứ?”
Giai Kỳ nhỏ giọng đáp: “Ừm.”, mơ màng được một lúc cô nghe Cao Gia Thành nói chuyện điện thoại với ai đó, có vẻ cuộc điều tra đã kết thúc.
Cả hai về nhà khi trời đã sụp tối, xe di chuyển trên đường khá nhanh, chỉ mất một thời gian ngắn đã về đến nhà.