Hơn nửa tháng đi công tác liên tục, cho dù có trở về thì Cao Gia Thành cũng ở nhà hắn chứ không đến nhà Hiểu An. Sáng sớm, trợ lý sắp sếp cuộc họp dành cho lãnh đạo cấp cao, Cao Gia Thành bận tối mặt tối mũi đến cả thời gian ăn sáng cũng không có. Đang nói chuyện công việc thì điện thoại hắn báo tin nhắn trừ tiền từ ngân hàng, cùng lúc đó trợ lý A Hào gõ cửa và nói: “Chủ tịch Cao, cô Hiểu An gọi anh. Cô ấy bảo gọi điện trực tiếp anh không nghe máy.”
Cao Gia Thành cau mày khó chịu, giơ tay ra hiệu A Hào từ chối cuộc gọi, “Nói tôi bận, gọi lại sau.”
Cao Gia Thành làm việc luôn cân nhắc, mặc dù lợi nhuận của những dự án hắn làm không phải quá lớn nhưng hắn vẫn tận tâm hoàn thành, không chỉ tập trung phát triển ở hiện tại mà còn ở tương lai. Một ngày của Cao Gia Thành phải xử lý rất nhiều công việc, hết chuyện này đến chuyện khác. A Hào lại gõ cửa hắn: “Chủ tịch Cao, cô Hiểu…”
“Cúp máy đi.” – Cao Gia Thành ngắt lời trợ lý.
Khoảng một tiếng sau, lúc đang xem văn kiện giấy tờ, A Hào lại gõ cửa bước vào: “Chủ tịch Cao…”
Cao Gia Thành đứng dậy cầm lấy điện thoại và nói lớn: “Hiểu An, em ở bên anh bao nhiêu năm rồi? Em không biết anh đang làm việc sao? Anh nói sẽ gọi lại cho em, em không hiểu hả?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng điệu nịnh nọt: “Anh, em xin lỗi, em chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi.”. Ngôn Tình Hay
“Có chuyện gì? Em nói đi.” – Cao Gia Thành hỏi, thanh âm có chút bực dọc. Hắn vẫy tay, mấy quản lý và A Hào lập tức đi ra ngoài và đóng cửa lại.
Hiểu An nói rằng đã đặt chỗ tại một nhà hàng Nhật Bản từ nửa tháng trước, cô hỏi Cao Gia Thành liệu có thời gian để tối nay đi cùng với cô không. Hắn đồng ý, Hiểu An vui vẻ nói: “Cảm ơn anh tặng chiếc Mercedes cho em nhé! Hẹn gặp anh tối nay, yêu anh.”
Cao Gia Thành cúp điện thoại, suy nghĩ một lúc. Mèo nhỏ không bao giờ gọi điện cho hắn lúc làm việc, có lần Giai Kỳ phát sốt run cả người nhưng vẫn dặn dò người làm không được báo cho hắn, mỗi lần muốn tiêu tiền đều báo trước với hắn sau đó mới dùng, những món đồ cô mua không đắt đỏ, chỉ là mấy chiếc túi Dior hay Channel gì đó thôi, Giai Kỳ mua chủ yếu để tặng bạn bè và vợ hoặc bạn gái của đối tác làm ăn với Cao Gia Thành. Hiểu An trái lại như một công chúa, tiêu tiền của hắn mua một chiếc xe sang mà không hề báo trước, bị đau bụng cũng gọi cho hắn bất cần biết hắn có bận hay không, Cao Gia Thành không trách bởi hắn biết tính khí của Hiểu An. Nhưng hắn đã quên đi câu “Tri nhân tri diện bất tri tâm”, Hiểu An ở bên cạnh hắn chỉ vì tiền, bản thân lại nghĩ cô ta yêu mình chân thành.
Bận rộn cả ngày, cuối cùng Cao Gia Thành cũng kết thúc công việc. Hắn lái xe đến nhà hàng mà Hiểu An đã đặt, tay cầm theo một bó hoa hồng lớn. Hiểu An trong phòng chậm rãi mở cửa, nhìn Cao Gia Thành một cách quyến rũ, sà vào người hắn nói: “Sao anh tới trễ vậy, em đợi anh cả buổi luôn.”
Cao Gia Thành vừa ngồi xuống ghế đã bị Hiểu An trách móc: “Anh hết yêu em rồi.”
“Sao thế? Anh vẫn yêu em mà. Gần đây anh bận quá.” – Cao Gia Thành tặng đóa hoa cho Hiểu An, nhẹ nhàng nói.
“Anh bận ở với vợ anh đúng không?” – Hiểu An đưa điện thoại ra trước mặt Cao Gia Thành, nhiều tin tức hiện lên trước mắt hắn cùng với những bức ảnh chụp hắn và Giai Kỳ.
“Doanh nhân họ Cao bị bắt gặp ôm ấp tình tứ cùng gái lạ lúc nửa đêm.”
“Bạn trai tin đồn của Hiểu An đã có vợ?”
“Hiểu An là con giáp thứ mười ba?”