Khi nhìn thấy những tin tức đó, Cao Gia Thành không phản ứng gì, trầm tĩnh nói: “Em quan tâm những thứ này làm gì, báo lá cải thôi mà.”
Hiểu An giận dỗi hắn: “Anh đúng là đồ tồi”
Cao Gia Thành kéo tay ôm Hiểu An vào lòng, thì thầm vào tai cô: “Vậy bây giờ đồ tồi này xin chuộc lỗi với em…”
Cánh cửa phòng khách sạn tự đóng lại, chốt cửa vang lên lách cách. Hiểu An choàng lấy cổ Cao Gia Thành, hôn lên môi hắn, son môi màu đậm dính lên cổ và cả áo sơ mi. Ngón tay thon dài nhanh chóng cởi cúc áo Cao Gia Thành, hắn có thể cảm nhận được đường cong cơ thể của Hiểu An, nhanh chóng đè lên người cô muốn giải tỏa toàn bộ căng thẳng ngay lập tức.
Vừa lúc ấy, điện thoại hắn reo lên. Cao Gia Thành với tay tắt đi, sau đó lại reo lên tiếp, hắn cau mày bật ngồi dậy. Là Cao Ý gọi đến, hắn bực dọc trả lời: “Có chuyện gì vậy?”
Bên đầu dây Cao Ý quát lớn: “Anh làm cái gì mà gọi mãi mới bắt máy vậy. Chị dâu bây giờ đang nằm viện truyền nước, anh ở đâu mau đến đi.”
Nghe Giai Kỳ đang nằm viện, hắn vội vàng cài lại cúc áo rời đi ngay không nói với Hiểu An lời nào. Bỏ mặc cô nằm hụt hẫng, Hiểu An trợn mắt, trái tim mang đầy phẫn nộ chỉ muốn một tay bóp ch3t Giai Kỳ.
Cao Gia Thành đạp ga tăng tốc, hắn không hiểu sao trong lòng lại lo lắng đến như vậy. Vừa đến bệnh viện đã chạy vào phòng của Giai Kỳ, hắn nhìn cô gái nhỏ nhắm mắt trên giường bệnh, tay đang cắm kim truyền nước, trong phòng chỉ có một người làm trong nhà và Cao Ý. Thấy Cao Gia Thành mở cửa, Cao Ý tức giận nói: “Giai Kỳ bị viêm loét dạ dày, xém nữa là nôn ra máu rồi, em mà đến trễ một chút không biết hậu quả ra sao luôn.”
Cao Gia Thành ngồi xuống nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Giai Kỳ, tay của cô nhỏ nhắn nằm gọn trong tay hắn. Cao Gia Thành hít thở sâu, nói: “Em với chị giúp việc về đi, ở đây anh lo.”
Cao Ý gật đầu, kéo chăn đắp cho Giai Kỳ, miệng dặn dò Cao Gia Thành chăm sóc chị dâu cho tốt, móng tay lại cấu nhẹ vào lòng bàn tay Giai Kỳ. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại hai người, Cao Gia Thành mệt mỏi gục đầu lên giường bệnh của Giai Kỳ, được một lúc thì cô tỉnh dậy.
“Xin lỗi, tôi đã dặn Cao Ý đừng gọi cho anh…”
Cao Gia Thành nghe giọng cô liền ngồi dậy: “Em dậy rồi, đỡ chút nào chưa?”
Giai Kỳ gật đầu, giọng nói yếu ớt: “Làm phiền anh rồi, anh có công việc thì đi xử lý đi, tôi ở một mình cũng được.”
Cô vừa mở mắt đã thấy hắn nắm tay mình đầu gục lên giường, cổ và cả áo sơ mi đều dính màu đỏ của son môi, thừa biết Cao Gia Thành vừa từ đâu chạy tới, trong lòng có chút vui vẻ. Xem như Hiểu An xui xẻo đi, tối nay Giai Kỳ đi mua một ít hoa để trưng trong phòng cho đẹp thì vô tình gặp Cao Gia Thành cũng đang mua hoa, bó hoa to như vậy lại mua vào buổi tối thì chắc chắc không phải gặp đối tác rồi. Giai Kỳ gọi ngay cho Cao Ý, nghe cái gì đó mà có liên quan đến Hiểu An trong lòng Cao Ý trào dâng lên nỗi niềm ghét cay ghét đắng. Cô không thể để chị dâu bé nhỏ bị con hồ ly tinh kia áp chế nên đã bày ra trò giả bệnh, Giai Kỳ rất thuận lòng hợp tác.
Cao Gia Thành xoa đầu cô, ánh mắt đầy thâm tình: “Mai mốt em bệnh nhất định phải nói cho tôi biết nghe không? Nếu em có mệnh hệ gì làm sao tôi ăn nói với người nhà của em đây.”