Cao Gia Thành cảm thấy có lỗi với Giai Kỳ, hắn giống như Hiểu An nói, là một gã tồi nhưng xây dựng một hình tượng người chồng tốt. Cao Gia Thành nghiêng người hôn lấy Giai Kỳ, cô không kịp phản ứng đã bị ghì chặt, đành để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Giai Kỳ nhắm chặt mắt cho đến khi Cao Gia Thành buông cô ra, gương mặt ngây thơ cùng đôi môi ửng đỏ ẩm ướt, hắn nhìn Giai Kỳ lúc này thật quyến rũ, vẻ đẹp của cô không giống bất cứ ai hắn từng gặp, lòng có chút dao động. Bên ngoài cửa, ánh mắt sắc như dao của Hiểu An nhìn hai người họ quấn quít không rời, Hiểu An không cam lòng bị Cao Gia Thành vứt bỏ nên đã theo hắn đến bệnh viện lại gặp phải cảnh này. Hiểu An cắn chặt môi: “Con khốn, người thứ ba chính là mày. Danh phận của mày, tao sẽ lấy lại.”
Ngày hôm sau Giai Kỳ xuất viện, Cao Gia Thành chở cô về nhà, căn dặn người làm phải đặc biệt chú ý cô, có chuyện gì nhất định phải gọi cho hắn, nói xong thì chuẩn bị đồ đi công tác. Giai Kỳ hỏi: “Anh đi bao lâu?”
“Chưa biết nữa, công việc nhiều quá. Nhưng mà tôi sẽ tranh thủ về sớm, giữ gìn sức khỏe, ăn uống nhiều vào, em gầy quá rồi.” – Cao Gia Thành uống một ngụm nước rồi lên xe đi, Giai Kỳ đứng ở cửa nhìn hắn đến khi không còn thấy bóng của chiếc Porsche màu trắng nữa mới quay trở vào nhà. Cô ngồi phịch xuống sofa, lấy điện thoại ấn cuộc gọi facetime nhóm. Cao Ý và Tần Duệ nhanh chóng bắt máy, giọng Cao Ý vang lên nhanh nhất: “Kết quả sao rồi Tiểu Bạch?”, Tần Duệ cũng chờ đợi câu trả lời của cô. Giai Kỳ giơ nắm tay ra trước camera rồi bật ngón cái, Tần Duệ cười lớn: “Tiểu Bạch à, cậu giỏi thật.”
Buổi tối, Giai Kỳ chuẩn bị ra ngoài đi ăn tối cùng chị Giai Tuệ thì người làm báo có người giao hàng, “hàng hóa” được đặt trước mặt cô là một chú mèo Anh lông ngắn rất dễ thương, Giai Kỳ thắc mắc bản thân đặt mua mèo lúc nào mà chẳng nhớ. Điện thoại Giai Kỳ đổ chuông, Cao Gia Thành đang gọi video cho cô, Giai Kỳ bấm nút xanh, Cao Gia Thành vui vẻ hỏi cô: “Em nhận được mèo chưa?”
“Vừa nhận được, anh mua làm gì vậy?” – Giai Kỳ bế mèo lên trước camera cho Cao Gia Thành xem.
“Sợ em ở nhà một mình buồn chán nên để nó thay tôi bầu bạn với em.” – Cao Gia Thành đang ngồi trong phòng có nhiều người, hắn nói nhanh, “Tôi chuẩn bị họp, em chơi với mèo vui nhé.”
Giai Kỳ không nghĩ hắn lại mua mèo cho cô, thấy nó cũng dễ thương, Giai Kỳ vuốt lông nó và gọi bằng cái tên Quýt. Cô mang nó theo lên xe đến chỗ ăn tối cùng với Giai Tuệ, trên suốt quãng đường đi, Giai Kỳ cứ có cảm giác bị theo dõi, nhưng nhìn xung quanh cũng không phát hiện bất thường, lòng tự nhủ do bản thân nghĩ nhiều thôi.
Bữa ăn cùng với Giai Tuệ đơn giản, chị nói với Giai Kỳ rằng nhờ có cuộc hôn nhân của cô mà công việc kinh doanh của gia đình được nhà họ Cao giúp đỡ rất nhiều, dặn dò cô không được làm gì ảnh hưởng đến nhà họ Cao. Giai Kỳ gật đầu vâng lời, Giai Tuệ cười nhẹ: “Dạo này trông khí sắc em tốt, Cao Gia Thành có vẻ như đối xử không tệ với em.”, Giai Kỳ chỉ đáp lại “Vâng ạ, anh ấy là người tốt.”
Cao Gia Thành quả thật chưa từng đối xử tệ với cô, việc của hắn và Hiểu An cô cũng không phản đối hay ý kiến, nhưng dạo gần đây có chút khó chịu khi biết hắn đi gặp Hiểu An. Cao Ý và Tần Duệ hay bày trò cho cô để giữ Cao Gia Thành, ngoài mặt thuận theo ý họ trong lòng thuận theo ý mình.