Hiểu An ở trên mạng được mệnh danh là người đẹp không não bởi vì những hành vi vô ý và căn bệnh ngôi sao không có thuốc chữa. Nếu một hai người mắng cô không não có thể là họ sai, nhưng cả một cộng đồng đều mắng thì người sai chắc chắn là Hiểu An. Một buổi trưa yên tĩnh, Giai Kỳ ngồi ngoài vườn đọc sách thì Hiểu An xồng xộc vào nhà, trực tiếp đi thẳng đến chỗ cô, giọng đanh đá: “Ai cho phép cô ở đây, biệt thự này là Cao Gia Thành đã tặng cho tôi rồi.”
Giai Kỳ chậm rãi nhìn Hiểu An, rồi nhìn vào sách: “Chị có gì để chứng minh đây là nhà của chị? Chẳng lẽ mỗi lần có người đến nói với tôi rằng đây là nhà của họ tôi đều trả lại sao?”
Hiểu An tức giận ngồi xuống trước mặt Giai Kỳ, đập tay lên bàn: “Tôi có chìa khóa.”
Giai Kỳ bật ra một nụ cười nửa miệng, người làm đứng bên cạnh im lặng không dám lên tiếng đến khi Giai Kỳ quay sang hỏi: “Dì Trương có chìa khóa nhà không ạ?”
Người phụ nữ đáp: “Dạ có thưa bà chủ.”
Giai Kỳ đóng quyển sách lại đặt lên bàn: “Ai có chìa khóa nhà chính là chủ, nói như chị Hiểu An đây thì căn biệt thự này cũng nhiều chủ quá rồi.”
Giai Kỳ cầm tách trà hoa cúc thong thả uống, Hiểu An tức đỏ cả mắt, đứng lên đập tay mạnh xuống bàn: “Cô chỉ là vợ danh nghĩa của Cao Gia Thành thôi, có gì mà lên mặt, cô có gì để chứng minh cô là chủ ở đây chứ? Chẳng phải cũng như tôi sao?”
Giai Kỳ không nói gì, lấy điện thoại ra gọi cho Cao Gia Thành, cô bật loa lớn đủ cho Hiểu An nghe rõ.
“Sao vậy em?” – Cao Gia Thành nhẹ nhàng nói.
“Giấy tờ nhà đất em để đâu quên mất rồi, anh có nhớ em để đâu không?” – Giai Kỳ đổi cách xưng hô với hắn, dịu dàng nói, nhằm chọc tức Hiểu An.
“Hình như lần trước anh đưa em giữ, em để trong két sắt ở phòng đọc sách của anh đấy, tìm thử xem.” – Cao Gia Thành cũng cảm thấy Giai Kỳ hôm nay nói chuyện không giống bình thường tuy nhiên lại rất êm tai.
Giai Kỳ không trả lời hắn, dập máy thẳng. Cô đứng dậy nhìn Hiểu An bằng cặp mắt đầy thách thức. Hiểu An không còn gì để cãi cố được nữa bực bội bỏ đi, thấy con mèo của Giai Kỳ đang nằm ngủ trên cỏ liền đá mạnh nó, Quýt giật mình kêu lên một tiếng “Meow”. Giai Kỳ cau mày, nói: “Đứng lại đó.”
Hiểu An khoanh tay trước ngực quay lại: “Sao hả, những thứ cản đường tôi đều phải chịu như vậy.”
Giai Kỳ mang dép bệt, mặc một chiếc váy đơn giản màu trắng, chiều cao của cô không bằng Hiểu An nhưng lúc này vẫn bước tới, bàn tay dùng sức tát mạnh vào má của Hiểu An, móng tay Giai Kỳ khá dài đã làm xước một đường trên mặt của cô ta. Giai Kỳ thuộc từng ngách trong biệt thự, nơi nào có camera nơi nào là góc chết đều nhớ, ở vườn này lúc trước có một cái CCTV nhưng Giai Kỳ đã cho tháo nó xuống, chắc chắn hành động vừa rồi Cao Gia Thành sẽ không thấy được.
Tiếng “chát” vang lên rõ to, dì Trương đứng bên cạnh giật cả mình. Hiểu An sau khi bị tát đã nổi khùng nổi điên lên, Giai Kỳ nhanh chóng bế con mèo di chuyển ra khỏi vườn, Hiểu An xô cô thật mạnh, Giai Kỳ ngã xuống nền đá, đầu gối bị xước chảy máu, dì Trương vội vàng kêu vệ sĩ vào lôi Hiểu An đi. Sau khi đẩy cô ta ra cửa dì Trương lớn tiếng dặn dò vệ sĩ “Không được để cô ấy vào làm phiền bà chủ”. Giai Kỳ được đỡ vào nhà băng bó vết thương, cô vuốt lông của Quýt thì thầm nói: “Mày đã chịu đau rồi, nhưng mà cũng tốt.”