Khi Cao Gia Thành về, dì Trương dọn dẹp đồ của hắn sau đó nói: “Ông chủ, tôi có chuyện muốn nói.”
Cao Gia Thành gật đầu: “Dì cứ nói đi.”
“Mấy hôm trước cô Hiểu An tới đây quậy…”
Cao Gia Thành nghe như vậy mặt nhăn lại, dì Trương nói tiếp “Cô ấy còn đẩy ngã bà chủ mặc dù bà chủ không làm gì, bà chủ dặn tôi không được nói, ông chủ có thể xem lại camera sẽ thấy.”
Cao Gia Thành lập tức lấy điện thoại ra xem lại, thấy Hiểu An rõ ràng đã đẩy Giai Kỳ ngã. Hắn khẩn trương lên phòng Giai Kỳ, mở cửa ra thấy cô đang nằm ngủ, Cao Gia Thành nhẹ chân bước đến bên cạnh, vén chiếc váy dài lên để xem vết thương, có vẻ không nặng lắm nhưng vẫn phá hỏng đôi chân xinh đẹp của Giai Kỳ. Cao Gia Thành đắp chăn lại cho cô, ra khỏi phòng gọi điện cho Hiểu An.
“Em bị điên hả? Sao lại đến nhà anh vậy?”
Hiểu An ấm ức nói: “Vợ anh ức hiếp em sao anh không mắng mà lại mắng em, huhu”
“Em đừng bao giờ đến nhà anh nữa, nếu Giai Kỳ mà xảy ra chuyện…” – Cao Gia Thành định nói nếu Giai Kỳ mà có chuyện gì thì Hiểu An sẽ không yên thân, nhưng hắn đã dừng lại không nói tiếp. Bản thân cũng tự bất ngờ vì suy nghĩ đó của mình.
Hiểu An khóc lóc: “Anh, anh nói tặng em căn biệt thự đó rồi mà.”
Cao Gia Thành xoa mi tâm: “Lúc đó anh say. Nếu em muốn anh tặng em căn khác, căn này không được.”
Hiểu An khóc lớn tiếng hơn: “Em muốn ở đó, anh đuổi vợ anh đi đi.”
Cao Gia Thành lắc đầu thở dài rồi cúp máy, càng ngày Hiểu An càng lộ rõ vẻ tham lam, hắn bắt đầu nhìn thấu cô ta rồi. Trong lòng hắn hiện tại không thể nói là yêu Hiểu An được.
…
Chị dâu Cao Gia Thành mời hắn và Giai Kỳ dự tiệc sinh nhật vào buổi tối. Cao Gia Thành rất không muốn đến nhưng ở đó có nhiều khách hàng lớn của công ty cũng như đối tác làm ăn nên bắt buộc phải đến. Giai Kỳ hỏi hắn rằng cô có cần phải đi không, Cao Gia Thành ít khi ở bên cạnh cô, sợ cô sẽ buồn nên bảo cô cùng đi.
Giai Kỳ nắm tay Cao Gia Thành đi đến buổi tiệc, mọi người đều khen cả hai đẹp đôi. Chị dâu Cao Gia Thành đúng thật không có gì tốt đẹp, chị ta thừa biết mối quan hệ của hắn vậy mà vẫn mời Hiểu An. Gần đây Cao Gia Thành đã cố tình ngắt liên lạc với Hiểu An nhưng oan gia ngõ hẹp lại gặp ngay bữa tiệc.
Giai Kỳ gặp Cao Ý và Tần Duệ, Tần Duệ đã đổi màu tóc thành bạch kim, thản nhiên bắt tay chào hỏi Cao Gia Thành, hắn không hề phát hiện ra Tần Duệ là thầy bói trước đây từng đến biệt thự.
“Chào cậu, hẳn cậu là con trai của Chủ tịch Tần nhỉ?”
“Vâng vâng, đúng là tôi, hân hạnh được gặp anh.” – Tần Duệ nếu đi làm diễn viên chắc chắn trở thành đại lưu lượng.
Cao Gia Thành để Giai Kỳ trò chuyện với Cao Ý và Tần Duệ, còn hắn thì chào hỏi mọi người. Đang trò chuyện vui vẻ thì chị dâu Giai Kỳ bước đến, bên cạnh dắt theo một người mà Cao Ý vừa nhìn đã bĩu môi.
Chị dâu nói: “Giới thiệu với mọi người đây là người em thân thiết của tôi, Hiểu An, chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ. Trò chuyện vui vẻ nhé!”
Cao Ý không quan tâm trả lời: “Không biết, những người không có tên tuổi trong làng giải trí ai mà biết được.”
Hiểu An mỉm cười thảo mai, cầm ly rượu mời Giai Kỳ, vờ như không biết: “Cô Tống đây chắc là vợ của Chủ tịch Cao, ngưỡng mộ đã lâu, mời cô một ly.”
Hiểu An đi về phía Giai Kỳ, Tần Duệ vô tình đưa chân ra phía trước, Hiểu An không thấy nên vấp phải chân cậu, Tần Duệ vội đỡ Hiểu An lại không để cô ta ngã, ly rượu trong tay Hiểu An đổ lên váy của Giai Kỳ. Cao Ý giật mình kéo Giai Kỳ lui lại, dùng khăn giấy lau váy Giai Kỳ, bực bội nói: “Sao chị đi đứng không có ý tứ gì hết vậy. Thân củ cải mà tưởng mình là nhân sâm!”
Hiểu An mất kiểm soát khi nghe Cao Ý mắng, vừa định đôi co thì Cao Gia Thành đã bước tới, thấy váy của Giai Kỳ bẩn, hắn cởi áo ngoài khoác lên người cô, cau mày trừng mắt nhìn Hiểu An, lúc này Hiểu An bày ra vẻ đáng thương càng làm Cao Gia Thành thêm khó chịu.
“Em không sao chứ?” – Cao Gia Thành hỏi, Giai Kỳ nhìn hắn nhỏ giọng: “Không sao.”
Cao Gia Thành vòng tay ôm lấy vai Giai Kỳ, nói: “Các vị ăn uống vui vẻ nhé, vợ tôi không khỏe, đưa cô ấy về trước.”