Cao Gia Thành ngồi trong văn phòng, hắn đã làm việc liên tục gần 36 tiếng, đôi mắt nổi những tia máu đầy mệt mỏi, sau khi uống một ngụm cà phê đen, hắn đứng lên định về thì trợ lý gõ cửa bước vào, báo rằng đã điều tra ra người làm hại thú cưng của Giai Kỳ. Một số bức ảnh chụp từ CCTV cho thấy một cô gái mặc áo khoác và mang khẩu trang đang đưa một chiếc hộp cho người giao hàng, đó chính là chiếc hộp hôm đó Cao Gia Thành đã thấy. Còn cô gái kia, vừa nhìn đã biết, bao nhiêu năm ở bên nhau dù Hiểu An che dấu thế nào cũng không qua mắt được hắn. Cao Gia Thành im lặng một lúc, sau đó đứng lên đi về.
Bên ngoài mặt trời đã ngả về tây, ánh sáng vàng hoe chiếu lên cành cây chiếc lá trên con đường mà hắn đi qua mỗi ngày. Cao Gia Thành nới lỏng cà vạt, tay xoa xoa mi tâm, đầu bỗng dưng đau dữ dội. Hắn yêu cầu tài xế nhanh chóng lái xe, chiếc Porsche chẳng mấy chốc đã đến biệt thự, trời cũng tối đi, trước cửa có một chiếc Mercedes màu trắng đang đậu, lông mày hắn cau lại hết cỡ nhanh chóng đi vào.
Giọng Hiểu An vang dội trong phòng khách: “Tống Giai Kỳ, cô muốn chọc tức tôi đúng không? Cô dám lấy điện thoại của anh ấy đăng ảnh cô, bây giờ ai ai cũng nói tôi là hồ ly tinh.”
Hiểu An có vẻ đã say nhào tới đẩy Giai Kỳ, cô ngã lên sofa vừa lúc Cao Gia Thành bước tới.
“Em bị điên hả, lại tới đây làm loạn?” – Hắn quát lớn.
Hiểu An chỉ tay vào mặt Cao Gia Thành, vừa khóc vừa nói: “Anh… Anh bỏ rơi em, anh yêu cô ta rồi đúng không?”
Cao Gia Thành đỡ Giai Kỳ ngồi dậy và kéo cô ra sau lưng hắn, cơn đau ở đầu vẫn không giảm, giọng trở nên khó chịu: “Tôi đã cảnh cáo em không được đến, em không nghe, lần trước em đẩy ngã Giai Kỳ, thậm chí sát hại con mèo của em ấy, bây giờ em muốn lật tung nhà của tôi. Được, hôm nay Cao Gia Thành tôi ở đây cho em quậy.”
Hiểu An nghe hắn nói cơn say cũng giảm đi một nửa: “Con mèo? Mèo gì?”
Giai Kỳ nắm lấy Cao Gia Thành, cảm nhận được cơ thể hắn đang rất nóng, sắc mặt lại không được tốt, cô lo lắng cho hắn, bàn tay siết nhẹ: “Thôi đừng truy cứu nữa, bỏ qua đi anh!”
Cao Gia Thành vừa mệt trong người, vừa tức giận nhìn Hiểu An đang chối bỏ hành vi của mình, hắn đặt lên bàn ảnh chụp Hiểu An: “Tôi vốn không hề ghét bỏ em, bằng chứng ở đây, em còn muốn chối. Em ức hiếp một người hiền lành như Giai Kỳ, em vui lắm hả?”
“Em… Em… Giai Kỳ hiền lành…”
“Đừng nói nữa, em đi đi, tôi không muốn thấy mặt em.” – Cao Gia Thành cắt lời Hiểu An, trực tiếp đuổi cô ra ngoài, sự chán ghét của hắn đã lên đến cực điểm.
“Em không đi, em chỉ muốn hù dọa cô ta thôi, trong hộp chỉ là dao lam và máu lợn, chuyện con mèo em không biết gì cả.”. Có gì hot? Chọt thử t?ang ⩵ t?ùmt ?uyện.V? ⩵
Cao Gia Thành đầu óc choáng váng, tai không thể nghe thấy âm thanh, cả người mất thăng bằng ngã ra sàn, Giai Kỳ hốt hoảng la lên: “Dì Trương, gọi tài xế quay lại đưa anh ấy đi bệnh viện, mau lên!
Hiểu An đứng bần thần, Giai Kỳ liếc cô ấy một cái sắc lẹm, ánh mắt như dao cứa từng nhát lên người Hiểu An: “Cô cút khỏi đây ngay, muốn đấu với tôi, nằm mơ đi.”
Hiểu An run lên vì tức mà không thể làm gì, những thứ mà Giai Kỳ đang có vốn dĩ thuộc về Hiểu An nhưng tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy, chỉ trong thời gian ngắn đã cướp đi tất cả mọi thứ.